Người tôi yêu + Hoa Tulip + MTLM

é Chi năm một là 1 học sinh khá tự lập, bé ít nói và ít khi chơi cùng bạn bè. Tuy là một học sinh không mấy nhiệt thành nhưng với vẻ ngoài nhỏ nhắn và giọng nói nhẹ như 1 thiếu nữ vừa vào khuôn khép, những điều đó khiến bé cũng được nhiều cậu con trai để ý mặc dù cứ mỗi lần càng tiến gần em hơn thì em càng giữ khoảng cách... Những nơi mà bé ghé vào trên đường về hay thậm chí là ở trường cũng thường đều là những thư viện hay hiệu sách chứa đầy những quyển sách màu sắc sặc sở không thì cũng phải có những chỗ ngồi gần như chỉ muốn tách biệt khỏi thế giới. Ở những nơi đấy em dấu mình vào những góc khuất nhất và ôm cùng 1 quyển sách liền mấy ngày nay. Đó là quyển sách viết về những bông hoa Tulip. Những bông hoa mặc dù được xem là biểu tượng của xứ sở Hà Lan, nhưng lại có xuất xứ từ Udebekistan. Ý nghĩa của hoa tulip là tỏ tình yêu, thắng lợi và đẹp đẽ hay biểu tượng người yêu hoàn hảo.
***
Ngay khi tôi biết về sở thích ấy của bé. Tôi cũng có tự tin hơn cũng như lí do để bước vào cùng 1 hiệu sách với bé, đương nhiên thư viện thì không, vì tôi biết độ rộng ở đấy không đủ để dấu tấm thân to đùng này. Tôi lặng lẽ tìm đọc cùng 1 quyển sách với bé, "Truyền thuyết và ý nghĩa của Uất Kim Hương" và được biết Uất Kim Hương cũng là 1 tên khác của Tulip đương nhiên là ở Việt Nam sẽ có thể gọi nó như vậy. Quyển sách cũng cho tôi biết được hoa Tulip lấy tên của một cô bé tên là Tulip, con của người chăn cừu thuê, rất ngoan ngoãn, đáng yêu. Thật không may, cô bị lão điền chủ Hamit độc ác bắt cóc và phải làm nô lệ dệt vải cho lão. Rồi một đêm trăng sáng, những người chị gái của Tulip lẻn vào đồn điền của Hamit để giải cứu cô và những người bạn, trong đêm trốn thoát họ bị lão chủ Điền Hamit đuổi theo, không may Tulip thấm mệt mà lũ  ngựa đã ập sát lưng nàng, nàng gieo mình vào vó ngựa và cô bị thương nặng ngã sấp xuống tuyết. Sáng hôm sau, Hamit cùng lũ lâu la mò lên đỉnh núi cao tuyết phủ. Trước mắt chúng hiện ra một cảnh tượng kì lạ: trên bãi tuyết trắng lạnh có cơ mang những bông hoa đỏ đã bừng nở. Ngày nay cứ vào mùa xuân thì người ta lại thấy những bông hoa đỏ tươi mọc san sát bên sườn đồi Derapsan và từ đó loài hoa đó có tên là Tulip.

Hoa Tulip cũng không phải chỉ có duy nhất một màu mà do lại tạo và tự nhiên sinh ra cũng có rất nhiều màu sắc khác nhau. Những quyển sách dần cuốn hút tôi vào những câu chuyện, những màu sắc ảo diệu ấy.

Vài ngày sau đó, tôi bắt đầu ngưng việc đi theo âm thầm trên đường bé về. Tôi tìm được một cửa hàng buôn hoa Tulip, không quá hoàn hảo nhưng vẻ đẹp của những bông hoa vẫn đủ làm tôi cảm thấy xao xuyến từng chút. Một thằng con trai lại thích hoa? Sức mạnh của tình yêu làm tôi như quên luôn phải làm như nào để giữ tí cái bản lĩnh của mình. Tôi bắt đầu kế hoạch làm thêm và chia lại chi phí sinh hoạt 1 cách khắc khe nhất, giảm tất những thứ không thật sự cần thiết.

Bước vào tháng 7, sinh nhật của bé nằm trong tháng này. Tôi bắt đầu chuẩn bị cho việc thổ lộ sau 7 tháng đi kè kè sau lưng bé thế này. Tôi muốn được đi ngang hàng với bé song cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị từ chối. Tôi bắt đầu mua những bó hoa Tulip từ rất sớm của cửa hàng tôi tìm ra để tặng bé.
*
Hôm nay là thứ 2, tôi mua bó hoa Tulip đỏ từ rất sớm và đem đến nhà em đặt vào hòm thư cùng bức thư mang những cảm xúc của tôi đối với em bấy lâu nay nhưng không ghi tên người gửi vì tôi muốn đích thân tôi sẽ nói lại toàn bộ những thứ cảm xúc ấy trước mặt bé. Bó hoa Tulip đỏ tượng trưng như bé là 1 nữ hoàng kiêu sa, xinh đẹp trong mắt tôi, nét đẹp của bé khiến tôi phải đỏ cả mặt và trái tim cháy thành than. Chiều hôm ấy, tôi tình cờ nhìn thấy em loay hoay quanh thư viện và hiệu sách cách bất thường, khiến nổi tôi tò mò phải mò theo sau xem bé ấy như nào. Bé đến hiệu sách nhưng không đọc sách nữa, bé vẫn ngồi ở chiếc bàn khuất trong góc nhưng không cầm lấy quyển sách nào trên kệ... bé ra về nhanh hơn bình thường... trên khuôn mặt bé là lần đầu tôi nhìn thấy nó ửng đỏ và có vẻ gì đó rất vui.. nó như cho tôi thêm niềm tin rằng tôi sẽ có được bé.
*
Hôm nay là thứ 3, tôi tặng bé bó hoa Tulip cam- tượng trưng cho sự quan tâm lớn nhất của tôi chính là bé. Từ trưa đến chiều tối tôi vẫn tiếp tục đi theo bé lúc về, chỉ âm thầm đi sau.. nhưng tôi gần như cảm thấy bé đang khác đi, cười nhiều hơn và ngày hôm ấy bé đã không còn ngồi ở chiếc bàn bị khuất trong hiệu sách nữa, bé ấy ngồi hẳn trên chiếc bàn ở cạnh cửa chính chỗ ngồi lí tưởng ấy hôm nay trống và em đã lót mình lên ấy cùng với cánh cửa sổ kế bên càng giúp tôi ngắm em rõ hơn ở bên ngoài. Hôm ấy tôi không vào hiệu sách ấy nữa... tôi lẳng lặng đi về với niềm vui hớn hở được truyền nạp từ em.
*
Hôm nay thứ 4, tôi tặng bé bó hoa Tulip vàng tượng trưng cho nụ cười toả nắng của bé mà mấy hôm nay tôi đã hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy.. Chiều hôm nay em vẫn làm những gì ngày hôm qua em vẫn làm.. vẫn bắt chuyện cùng bạn bè, vẫn vui vẻ, vẫn ngồi chiếc bàn cạnh cửa chính ấy...
*
Rồi thứ 5 là bó hoa Tulip xanh tượng trưng cho niềm tin, lòng trung thành muốn được thành cặp thành đôi với bé.

Rồi thứ 6 là bó hoa Tulip trắng tượng trưng rằng bé là thiên sứ xinh đẹp thuần khiết nhất với tôi.

Rồi thứ 7 là bó hoa Tulip tím tượng trưng cho tình yêu tôi trao cho bé luôn đong đầy và đẹp đẽ nhất.

Rồi cuối tuần ấy tôi tặng bé bó hoa Tulip đen tượng trưng cho tình yêu bất diệt và mong muốn bé sẽ trở thành nữ hoàng ngự trị nơi trái tim tôi.

Rồi tuần qua tuần... vẫn những bó hoa Tulip ấy được tôi đặt đúng như cũ.

Và ngày sinh thành của bé đã đến, nó là thứ 3, đúng như tôi đã sắp xếp để được tặng em bó hoa phù hợp nhất với ý tưởng của tôi nhất là bó hoa Tulip cam, hôm ấy tôi dự định sẽ đến trễ hơn để nhân lúc bé vừa ra khỏi nhà, tôi sẽ có thể tự tay tặng bé bó hoa này... nhưng.. mọi chuyện lại không xảy ra như những gì tôi đã sắp đặt. 9 giờ 3 phút, tôi đứng bở ngở từ rất xa sân nhà bé... ở đây tôi thấy rất rõ 1 cậu con trai trên tay cầm một bó hoa Tulip cam bước vào sân đặt vào hộp thư mà tôi từng đặt như mọi ngày... và bé từ phía sau  ôm chằm lấy cậu con trai đó hạnh phúc như vừa vớt được vàng. Khi đó tôi chợt hiểu ra gì đó đỗ vỡ từ tận sâu trong mình, tôi chẳng thể bước tiếp được nữa. Quay lưng đi về và tôi nhận thấy có lẽ bấy lâu nay nụ cười ấy không phải giành cho tôi. Đau đớn như bao trùm tôi cả Tháng 7 năm đấy, đau đớn vì đã là kẻ đến sau trong ngày quan trọng như vậy, đau đớn vì tôi đã quá tự tin vì những gì mình đã làm được trong khi chẳng chưa tới đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top