yêu
Có những thứ luôn nhỏ nhặt và tầm thường nhưng lại khiến chúng ta mỉm cười khi nghĩ tới .
"Cháo thịt bằm cho bữa sáng " giọng nói trầm ấm quen thuộc vang vọng từ phía cửa Dew vẫn như mọi khi âu phục giày tây chỉnh tề nếu có khác chắc là khác trên môi hắn mang thêm một nụ cười tươi
Hắn thuần thục đặt hai phần cháo nóng hổi lên bàn ánh mắt vẫn cứ như lần đầu gặp dõi theo vóc dáng thanh mảnh vẫn đang miệt mài với bó hoa tươi
" Mùi thơm thật đó" Nani vờ hít hà mùi thơm lan tỏa của hai phần cháo nóng vừa đặt lên bàn một bó hoa " hôm nay phối tulip xanh và đỏ theo ý anh đó " cậu khẽ mỉm cười
Dew nhìn bó hoa trên bàn rồi lại nhìn người trước mặt thời hạn ba ngày hôm nay đã đến ngày kết thúc , cảm xúc trong hắn của chút rối bời vừa mong chờ nhưng cũng vừa sợ hãi hắn mong chờ một câu trả lời nhưng cũng sợ một lời từ chối
" Tối nay đóng cửa tiệm sớm nha. Tôi muốn đưa em đến một nơi " nụ cười ôn nhu hiện hữu Dew đưa tay xoa nhẹ đầu người đối diện sự mềm mại khiến hắn luyến lưu
" Anh định bắt cóc tôi đi bán à " Nani nói đùa,cậu vẫn chậm rãi thưởng thức bữa sáng không hề có dấu hiệu ghét bỏ cái xoa đầu của Dew . Cậu biết kì hạn ba ngày đã đến cậu biết đến lúc cho một câu trả lời và có lẽ cậu cũng đã có câu trả lời của riêng mình , thật ra có những thứ không tệ như ta nghĩ.
Vẫn sẽ như mọi khi sau khi dùng xong bữa sáng cùng nhau Dew sẽ mang theo hoa và rời khỏi tiệm với một lời tạm biệt Dew vẫn cứ như một thói quen định sẵn mỗi ngày điều sẽ là một bó hoa Tulip
Mọi việc trong tiệm hôm nay vẫn tất bật như mọi ngày Nani vẫn bận rộn với hoa và lá nhưng khách hàng lại cảm thấy ông chủ tiệm hoa hôm nay có đôi phần khác lạ có thể gọi là vui hơn hay là đang mong chờ một điều gì đó
Mọi chuyện trong tiệm vẫn diễn ra bình thường .Nani tất bật đến hơn giờ trưa thì mới được nghỉ ngơi vì một cơn mưa lớn ngoài dự tính, dự báo thời tiết chỉ nói là trời có mây chứ không hề dự báo sẽ có mưa lớn đến như vậy
Tận hưởng khoảng thời gian thư thả Nani pha một tách trà ấm và ngắm mưa cậu nghĩ đến vài chuyện vẫn vơ rồi lại nghĩ đến Dew thật ra và Dew cũng được xem là có duyên Có lẽ là duyên trời ban cũng có lẽ là duyên người định Nani thầm nghĩ cậu sẽ cho Dew một câu trả lời hợp ý vào đêm nay
Chỉ là vẫn như người ta vẫn thường nói người tính không bằng trời tính cơn mưa ngoài trời một lúc một lớn hơn làn gió mạnh đến khó đứng vững thời tiết thế này sợ nhất vẫn là phải ra ngoài cơn. mưa lớn day dứt kéo dài mãi chẳng chịu ngừng làm Nani có chút lo lắng cho lời hẹn tối nay
Tiếng thông báo từ điện thoại phá tan đi sự yên ắng của không gian , Nani khẽ đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại là win gọi đến
" Nghe nè mày" cậu vội nhắc máy
" Mày xem tin tức chưa.... mày có.. liên lạc được với Dew không" giọng thằng Win ở đầu dây gấp rút dứt quảng
Sự lo lắng và bối rối trong giọng nói của nó khiến nổi sợ hãi trong cậu tràn về như sóng biển
" Dew anh ta làm sao" cậu lớn giọng muốn tìm cho mình một câu trả lời
Thằng Win cố trấn an cậu nó thuật lại mọi chuyện một cách nhanh chóng cho cậu . Thì ra do trời mưa to nên trên đường đi đã xảy ra vài vụ tai nạn xe hơi lúc nãy nó xem tin tức thì thấy biển số xe rất giống của Dew bị tai nạn rất nghiêm trọng ở gần đường cao tốc
Nó không dám chắc người bị tai nạn có phải Dew không vì trời mưa quá lớn mọi hình ảnh thu thập được từ hiện trường điều rất mờ, nhưng mà biển số số xe đó nó khá dám chắc là của Dew vì số nó rất đặc biệt nó đã thấy khi Dew chạy đến vài lần để bàn dự án với Bight. Nó đã gọi để báo chuyện này do anh Bight nhưng ảnh đang đi công tác xa nên không thể làm gì được ảnh đã gọi cho Dew rất nhiều nhưng không liên lạc được
" Tao... biết rồi.. để..tao thử gọi ..cho anh ta" Nani cúp vội máy một cơn gió lạnh chợt tràn về quấn lấy cơ thể cậu
Nani điên cuồng quay số gọi vào số điện thoại mà cậu từng nghĩ sẽ không có lí do gì để giữ liên lạc, đầu dây bên kia không hề có sự hồi đáp dù đã đến cuộc gọi thứ năm như rót thêm khí lạnh vào cơ thể cậu
Nani tra vội tra vài trang tin tức.không khó để nhìn thấy vụ tai nạn xe hơi là một vụ tai nạn liên hoàn làm hai người tử vong trên đường có rất nhiều xe nằm ngổn ngang Nani không phân biệt được gì hết nhưng ánh mắt cậu dán vào biển số chiếc xe đắt đỏ được gi hình mờ ảo thoáng qua tim cậu như muốn ngừng đập vào khoảnh khắc ấy thật sự là biển số xe của Dew
Nani không nhớ được cảm xúc lúc đó của bản thân là gì cũng không nhớ được mọi thứ xung quanh vận hành ra sao điều duy nhất cậu nhớ đó chính là địa chỉ được gim của vụ tai nạn
Mặc cho cái lạnh của làn gió thổi mạnh đến khó đứng vững mặc cho mưa mờ lối cậu vẫn cố hết tất cả để tìm Dew cậu muốn nhìn thấy anh ta đứng trước mặt cậu và mỉm cười như sáng nay.
Không quá lâu để Nani đến được hiện trường vụ tai nạn một phần vì đoạn đường cũng không quá xa một phần vì cậu đã chạy xe gấp rút dưới cái mưa mờ mắt
Mặc cho trời vẫn mưa nặng hạt Nani bước khỏi xe và tiến gần hơn với vụ tai nạn cảnh sát và cứu nạn thương tập trung rất đông đội cứu hộ đang cố cứu những người còn lại mắc kẹt ở trong xe và dọn dẹp đường để cho xe có thể lưu thông lại bình thường
Mọi thứ trước mắt như một ván cờ lộn xộn hàng vạn cảm xúc đang dâng trào trong cơ thể nhỏ bé Nani bước chân nhanh nhất có thể ánh mắt cậu nhìn quanh khắp mọi nơi khi thật sự xác nhận được một trong những chiếc xe của vụ tai nạn chính là của Dew. Ngay lúc này điều cậu mong là nhìn thấy một Dew an toàn nguyên vẹn
Nhưng cơn mưa lớn như muốn thử thách cảm xúc của cậu mọi thứ mờ ảo và khó khăn cậu không nhìn thấy Dew ở bất cứ khu vực cứu hộ nào cả nỗi sợ hãi trào dâng trong cậu
" Xin hỏi.... người điều khiển phương tiện kia.... anh ta... ở đâu rồi..anh ta có sao không" trong tận cùng của sự bất lực và sợ hãi Nani túm vội lấy một vị cảnh sát hỏi thăm cậu vội vã chỉ tay vào chiếc xe hơi đắt đỏ đã bị hư hỏng nặng nằm ngổn ngang trong rất nhiều phương tiện khác
" Chúng tôi không thể nhớ hết các nạn nhân, nếu cậu vẫn chưa tìm thấy người thân của mình thì có thể xem xét thử thi thể của hai nạn nhân không may tử nạn đến giờ vẫn chưa có ai đến để nhận họ...xin chia buồn" viên cảnh sát nhìn cậu dịu giọng giải thích nhanh chóng rồi lại tiếp tục công việc của mình
Nani lạnh người cậu đứng bất động một lúc dưới cái màn mưa như trút nước dù cho cả cơ thể lúc này đã ướt sũng, ánh mắt thì vẫn không ngừng nhìn quanh cậu mong rằng sẽ nhìn thấy Dew cậu mong rằng mình sẽ không phải đặt chân đi xem thi thể nhưng tiếc là vẫn là chẳng thấy hình dáng cậu mong muốn
Cậu như một con rối được lập trình sẵn tiến từng bước nặng nề đến nơi để thi thể hai nạn nhân xấu số của vụ tai nạn .họ được đặt ở xe cứu thương và điều đã được che lại bằng vải trắng
Nani rung rung đôi bàn tay không còn chút sức lực nào của cậu nhẹ nhàng nắm lấy một góc vải nếu được đo tim lúc này cậu thề rằng nó đập nhanh đến nỗi khiến cậu thấy đau hàng ngàn lời cầu nguyện diễn ra trong tâm trí cậu
" Nani "
một giọng nói quen thuộc vang lên trong màn mưa rả rích khi mảnh vải trên tay cậu chỉ với vén được một góc mặt của thi thể
Dew ở phía sau cậu với quần áo xộc xệch và vài vết thương lớn nhỏ ở tay và chân đã được băng bó cẩn thận anh ta đang mang theo dù và tiến vội về phía cậu
Nani cũng chẳng ngoại lệ cậu như một chú sóc nhỏ lau về phía anh ta nhanh nhất có thể không màn đến cơ thể đã ướt sũng mà ôm chầm lấy anh ta nước mắt cứ như đã kìm nén rất lâu mà nhất thời bọc phát một cách dữ dội
" Tôi còn tưởng sẽ không gặp được anh.. tôi còn tưởng.. tôi sợ lắm" cậu nấc lên từng tiếng ngẹn ngào trong vòng tay Dew
" Đừng khóc nữa .tôi vẫn ổn , tôi không nỡ bỏ em lại một mình đâu" Dew ôm chặt lấy người nhỏ hơn trong lòng liên tục xoa đầu an ủi cậu . Hắn hun nhẹ lên mái tóc cậu như một lời an ủi và dỗ dành
Hắn yêu con người này đến chết mất lúc hắn bị tai nạn một trong những điều sượt qua nhanh nhất trong đầu hắn chính là cậu,chính là đoạn tình cảm vẫn còn chưa thành với cậu cũng may chỉ là chấn thương nhẹ nếu không hắn có chết sợ rằng cũng không nhắm mắt được Dew đời này cũng không dám tin mình lại một mực chung tình với một người chỉ quen biết không tới hai tháng như vậy
" Nani à hay là chúng ta kết hôn đi " Dew lại đưa ra một lời yêu cầu được cho là hơi ngớ ngẩn cứ ngỡ Nani sẽ lại cười rồi lại từ chối như lần ở công ty nhưng không
" Được sẽ kết hôn.. nhưng mà...chúng ta yêu nhau trước được không " cậu rời khỏi vòng tay Dew và ngước mắt lên nhìn hắn giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết
Dew không nói gì hắn kéo vội cậu vào một nụ hôn nhẹ chiếc ô trên tay cũng bị quăng đi . Nani lúc đầu có hơi hoảng hốt đẩy người ra nhưng sau đó cũng không cự tuyệt
" Được vậy chúng ta yêu nhau rồi sau đó sẽ là kết hôn" Dew cao hứng
" Được .vậy bây giờ về nhà đã chúng ta ướt hết rồi "
" Ngày mai tôi vẫn sẽ đến lấy một bó Tulip "
" Được. Gói cho anh không lấy tiền luôn "
Trong màn mưa trắng xóa hai con người sánh bước cùng nhau thật ra tất cả còn quá sớm để khẳng định nhưng họ đã cùng nhau và có nhau cho một tương lai mới . Gặp nhau là duyên và ở bên nhau là ta lựa chọn
"Mỗi ngày điều mua một bó hoa Tulip cuối cùng cũng có được bó hoa đẹp nhất của đời mình"
Cảm ơn vì đã theo dõi tác phẩm ❤️
Và cũng xin lỗi vì những thiếu sót ,Tiến độ của truyện có đôi phần quá nhanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top