19. Mặt ngoài còn e
Ôm cái mặt chằm dằm của mình từ hôm qua đến tận hôm nay, cứ hậm hực khó chịu trong người. Khuê đóng cưa phòng kín mít, cả một tia nắng hay một con gián cũng chẳng có cửa mà lọt vào phòng cô. Bên phòng bên kia cũng chẳng khá hơn, tiểu thư Giao cũng im lặng đến đáng sợ, đến cả Nguyệt cũng chỉ có thể mang nước vào hầu nàng rửa mặt rồi phải quay vội trở ra.
Chưa bao giờ Nguyệt thấy số khắc trong ngày trôi qua một cách đáng sợ như vậy, những lần Giao không nói chuyện nó cũng thấy bình thường, vì tánh nàng vốn điềm tĩnh xưa nay, nhưng mà lần này thì có lẽ tình hình này căng như dây đàn sắp đứt. Hôm qua nó có rình thử ở phòng Khuê, nó thấy cái mặt của cô một đống, vậy mà cô còn tặng nó một cái nhìn bén ngót như dao.
"Chị Lý, chị có cảm thấy có cái gì đó kì kì không?"
"Bên phòng đó thì im lặng, bên phòng này thì lặng im."
Lý tỉnh bơ trả lời, rõ là hai người kia đương giận dỗi nhau chuyện gì đó chứ làm sao mà Nguyệt phải hỏi. Chuyến này chắc cô với dượng của nó khỏi có nhìn mặt nhau luôn, bình thường đã như mặt trăng với mặt trời, bây giờ thì trăng lặn mà mặt trời cũng đứng bóng luôn rồi.
Bạo gan, Nguyệt sợ Giao lắm, nhưng mà còn Khuê thì nó thấy sợ hơi hơi thôi, bởi tánh tình của cô không giống nàng, tánh Khuê vui vẻ, hay cười nói và cũng rất là cà nhây, nên có lẽ nó sẽ đi thăm dò ở bên cô trước và ra tay xua đi sự giận dỗi trẻ con của hai người lớn này.
Làm sao bây giờ ta? Hay là nó rủ cậu Khuê của nó ra ngoài chợ chơi cho thoáng nhỉ? Cũng được đó, nhưng mà bây giờ cậu Khuê mở cửa cho nó vào thì mới rủ được chứ. Cửa đóng then cài, Nguyệt cứ sợ Khuê sẽ chết ngạt trong đó mà chẳng ai phát hiện ra mất.
"Cậu Khuê ơi, mở cửa cho em đi. Hôm nay ngoài chợ vui lắm, cậu có muốn đi với em ra đấy không?"
"Không có hứng thú, em đừng làm phiền cậu."
"Nếu có tiểu thư thì sao hả cậu?"
"Càng không đi."
Chốt một câu cuối, Khuê đóng cửa lại cái rầm. Người ta vô tình vậy mà cô cứ bám bám theo thì có khác nào cô trơ trẻn đâu, không đi cho lành, đi mắc công cự lộn.
"Đi đi mà cậu, bộ cậu không sợ sẽ chết ngạt ở trỏng hả?"
"Chết thì chôn."
Nguyệt thở dài một cái, không lẽ bây giờ nó cạy cửa bay vô trong đó kí đầu Khuê một cái, người lớn gì mà lì dữ ôn. Người ta nhỏ nhẹ, xuống nước mà cứ nói phang ngang, đã vậy thì nó bỏ luôn, khỏi có làm hoà, làm huề gì hết.
Lý thấy Nguyệt đứng trước cửa phòng Khuê mà mắng lảm nhảm, tức cười vô cùng. Nói là đi khuyên để gắn kết hai người kia lại, vậy mà bây giờ nó cọc không khác gì hai người kia luôn.
"Em thua rồi đó, lì quá."
"Sao em không mời tiểu thư?"
"Nếu mời tiểu thư dễ như vậy thì em có cần phải réo người trong phòng đó đâu chứ."
"Thử xem?"
Nguyệt lắc đầu, tại sao phải chọc Giao trong khi nó biết thừa bản tánh của nàng, tuy là không nhẫn tâm đuổi nó, nhưng mà cũng có thể cho nó nhịn ăn cơm đó. Hai người đứng đó nhìn nhau một lúc, Lý nảy ra một ý tưởng táo bạo vô cùng, sao mình không dùng đến nhân tố thứ ba nhỉ? Nhiều khi nó lại có ích.
Thọ giáo xong phương kế của Lý, Nguyệt làm rối tóc mình bù xù loà xoà lên hết rồi chạy đến trước cửa phòng của Giao, nó bắt đầu mếu máo đập cửa.
"Cô ơi, cậu Khuê bị cậu Khiêm đánh ở ngoài chợ, tình hình nguy lắm cô. Mở cửa cho em đi."
"Em nói gì? Ai bị đánh? Ai đánh."
Không ngoài dự đoán của Lý, nấp sau chậu kiểng quan sát tình hình, Giao vừa nghe thấy người bên phòng kia bị hôn phu của mình đánh thì liền tức tốc mở phăng cửa ra, vẻ mặt lo lắng vô cùng.
"Cậu Khuê, cậu Khiêm đánh cậu Khuê."
"Lại gây chuyện nữa rồi, mau đưa cô ra chợ."
Khép cửa phòng lại, Giao tức tốc đi theo Nguyệt mà không hề hay biết con nhỏ đang đá lông nheo với Lý ở đằng sau. Kế hoạch tiến triển một phần đầu rồi, đợi nàng và nó đi khuất khỏi phủ, Lý sẽ triển tiếp bước thứ hai.
Chừng lâu sau, Lý cố làm cho mặt mình trở nên nghiêm trọng hơn, định gõ cửa phòng Khuê, nhưng chắc chắn là cô sẽ cứng đầu không chịu mở cửa, Lý vào thẳng vấn đề luôn, khỏi lòng vòng.
"Cậu Khuê, tiểu thư Giao bị cậu Khiêm bám theo trêu chọc ngoài chợ. Cậu mau ra ngoài đấy, em sợ có chuyện lớn đó cậu."
Khuê đương nằm suy nghĩ đến người con gái bên phòng kia, liền nghe người ta bị ức hiếp, chẳng suy nghĩ nhiều, nhớ lại chuyện nàng xém bị hắn giở trò. Khuê chộp lấy cây rựa để dưới đầu giường rồi mở cửa bay ra như mũi tên.
"Nó đâu? Nó ở đâu?"
Khuê vừa hỏi vừa nhịp nhịp cây rựa làm cho Lý hết hồn né qua một bên, không ngờ đến việc Khuê mất bình tĩnh đến như vậy. Lý vội can gián, bỏ cây rựa trên tay Khuê xuống, Lý sợ Khuê xách cây rựa ra ngoài chợ, cô chưa chém được người ta đã bị người ta chặt nát như cây chuối thì mắc công.
"Ngoài chợ, bụi tre đầu làng, nhưng cậu bình tĩnh đã, phải thanh lịch lên, làm vậy mất giá lắm cậu. Quân tử động khẩu, bất động thủ."
Nghe chiều Lý nói cũng có phần đúng, con gái mà dùng rựa chém người ta thì cũng kì, phải tinh tế lên, chửi cho nó thấm mới đã. Khuê hít sâu rồi thở ra, chẳng cần biết Giao ở đâu, cô cắm đầu câm cổ bang nhanh ra ngoài chợ. Lý nhìn cây rựa, lắc đầu và đuổi theo Khuê.
Ngoài chợ, Giao sốt sắn nhìn đông nhìn tây tìm kiếm người kia, sợ rằng cô sẽ có chuyện mất, đi được mấy đường, Nguyệt lại tách khỏi nàng, nàng mãi lo tìm Khuê, nhìn lại đã chẳng thấy nó đâu, nàng đành tự đi tìm cô vậy, vì dù sao, Nguyệt cũng thông thuộc chỗ này hơn Khuê nhiều, chẳng lo nó bị lạc.
"Ổn hết chưa em? Tiểu thư đương ở đâu?"
"Ở bụi tre đầu làng, em làm như Lý đã dặn em ấy."
"Chắc cậu Khuê gần ra tới rồi đó, mình bám theo sau đi."
Khi nảy, lợi dụng Giao sơ hở, Nguyệt đã lén nấp sau một góc đợi Lý như kế hoạch cả hai đã vạch ra, nó thấy Khuê chạy một mạch ngang qua như gió khiến nó bị hoảng loạn, nếu mà không biết Khuê là con gái, nó còn tưởng đàn ông thật không đó, nhìn mặt mày nhăn nhó như muốn giết người ta.
"Vậy rồi giờ mình làm gì tiếp theo?"
"Đi về, chuyện ai người đó giải quyết."
Lý nở nụ cười tươi rói, Nguyệt xả vai, nó đi bên Lý rồi cùng về nhà, thuận tay, Lý vuốt lại mái tóc rối bời vì vai diễn của Nguyệt, hai người con gái cứ vậy mà thong dong đi về phủ.
Khuê nắm hai tà áo tấc chạy như bay tới chỗ bụi tre, đến thở cô cũng chẳng kịp thở. Cứ lẩn quẩn ở đó tìm kiếm Giao nhưng chẳng thấy ai, não Khuê tưởng tượng lên một nghìn lẻ một cảnh tượng xui xẻo xảy ra với nàng.
"Tôi đến rồi. Tiểu thư đừng có chuyện gì nha."
"Khuê? Cậu không sao chứ?"
Giật mình vì có ai đó kêu tên mình, nhưng giọng nói lại rất quen thuộc, Khuê ôm lấy người đó vào lòng, Giao đơ người vì cái ôm quá vội vã ấy. Nàng buông thõng tay mình, trấn an cô.
"Tiểu thư không sao chứ? Thằng khốn nạn đó có làm gì tiểu thư không?"
Kéo người Giao ra trước mặt mình, Khuê nhìn kĩ người nàng để xác nhận rằng người kia vẫn còn nguyên vẹn, ờ thì còn nguyên vẹn thật, làm Khuê lo hết hồn. Cô bắt đầu nhìn dáo dát xung quanh tìm kiếm Khiêm, cô sẽ chửi hắn không đẹp không lấy tiền.
"Ta không sao. Cậu nhìn gì thế? Cậu có sao không? Cậu Khiêm đánh cậu có đau không?"
"Gì? Ai đánh tôi? Có ai đánh tôi đâu?"
"Nguyệt nói cậu bị Khiêm đánh ở ngoài này, ta ra đây tìm cậu."
Khoang, dừng khoảng chừng hai giây đi, cảnh này thật quen thuộc. Khuê thả lỏng hai chân mày của mình, y như trên phim luôn, Lý với Nguyệt đang giỡn mặt với cô đó hả?
"Tôi với tiểu thư bị lừa rồi, Lý nói với tôi tiểu thư bị tên Khiêm giở trò chọc ghẹo. Tôi còn định vác rựa chạy ra đây để xử lí hắn đó."
Đáy mắt Giao hằn lên mấy tia cười, không ngờ lại có người con gái vì mình mà đòi vác theo rựa để xử lí người khác đó. Kì này nàng về, coi nàng xử lí Nguyệt và Lý ra sao nè. Vỡ lẽ ra chuyện bị lừa, có lẽ cả hai cũng chẳng còn giận nhau nữa nhỉ?
"Nếu chỉ là bị lừa, vậy là chẳng có gì. Chúng ta về phủ thôi."
Khuê gãi gãi đầu mình, cô bẽn lẽn nhìn Giao và đề nghị, nàng cũng gật đầu với cô. Hai người con gái sóng đôi bên nhau, đôi khi lại khẽ cười vì không ngờ mình ngốc nghếch đến nỗi để bị lừa như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top