Gaku vuốt lại tóc mái rồi vội nhét hộp cơm vào cặp.
"Con đi ạ," cô nói với ba Ayano nhưng có vẻ "ông già" không để ý. Gã đang mải làm cho xong chảo cơm rang trứng chỉ bởi vì sáng nay gã không thể ăn món bánh mì kẹp lạp xưởng nhiều tiêu của Saito.
"Đồng phục nhăn quá." Saito càu nhàu và đưa ô cho cô.
Gaku cúi nhìn chiếc áo trắng và váy xếp li dài ngang đầu gối, bộ đồng phục cấp hai vừa vặn hoàn hảo. Tuy có hơi nhăn.
"Con quên ủi."
Trước khi Saito kịp mở miệng nói thêm, cô đã chạy mất. Cô ghét nghe những lời càm ràm của ba, nhất là mới sáng sớm. Nhưng Saito lại thường xuyên khó chịu với cô vào buổi sáng, như đó là một nghi thức cần có.
"Em cứ kệ nó. Đồ nhăn quá nó sẽ tự giác ủi." Ayano đổ cơm ra đĩa.
Gaku đã lớp tám. Tuần này cậu nhất định bắt nó tự giặt đồ và ủi đồ.
Mùi trứng rán thơm phức làm cậu chả muốn động đến bánh mì nữa.
"Em nghĩ anh nên nấu luôn từ giờ." Sáng ra cậu rất lười nấu. Tốt nhất là nhường việc này cho Ayano.
Gã ngán ngẩm đẩy đĩa cơm cho cậu.
"Bé cảm ơn." Cậu cười toe.
Saito Jun sẽ ăn thật ngon miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top