2.

Học sinh trường trung học Công Chí tản bộ dọc vỉa hè, chúng đi thành nhóm, thành cặp, một số đạp xe và một số ít khác có xe đến đón. Saito đứng tần ngần ở cổng trường. Cậu không thể về vì hôm nay là đến hạn hai tuần. Cậu đã ra khỏi nhà lúc năm giờ, sớm tinh mơ, để tránh bọn du côn ấy đến vào buổi sáng như lần trước. Vậy là buổi trưa, không còn cách nào khác, cậu phải ngủ lại trường. Điều đó làm cậu thấy mình thật dị hợm. Mong là không giáo viên nào quan tâm cậu và hỏi han và cậu lại phải nghĩ câu trả lời thỏa đáng. Trước hết, cậu tính chuyện ăn trưa. Saito định bụng sẽ ăn bừa bánh mì, nhưng rồi cậu đổi ý, lâu lâu cũng nên tự thưởng một bữa ngon lành cho ra dáng người có tiền chứ. Số tiền bán thuốc cho Ayano, ngoài gửi về cho gia đình, cậu còn lại một khoảng kha khá. Dầu vậy cậu không hề tiêu hoang, cậu bỏ tất vào két, thi thoảng lại lôi ra đếm như một thú vui nho nhỏ. Két đầy thêm nghĩa là cậu đang tiến gần hơn đến nơi ở mới. Có một chỗ ở đàng hoàng, cậu sẽ thực hiện ước mơ du lịch Vùng 2, tham quan vườn Tử đằng. Lúc đó chị Hiếu liệu đã trả hết nợ chưa? Chị cũng đang tích quỹ. Có lẽ sẽ đến một thời điểm chị có một gia đình riêng. Cậu hoàn toàn vui mừng cho chị. Tuy nhiên, một góc nào đó trong trái tim cậu ước rằng cả hai sẽ đi cùng nhau.

"Ô, Saito-kun!"

Chiếc xe đen dài tắp lại gần vỉa hè. Vị bác sĩ đeo kính râm, nhoẻn miệng cười với cậu. Tất cả những lần gặp gỡ Ayano đều như có sự sắp đặt vậy.

"Cậu học trường Công Chí?"

Saito gật.

"Giỏi thật, trường điểm cơ đấy." Rồi gã thốt lên như nhận ra chuyện động trời, "cậu mới cấp 2 à?"

"Không," cậu hơi xấu hổ nên không nhìn vào mắt gã, "tôi học muộn."

"Ừm..." gã gật gù, "tôi cũng đoán vậy. Thế cậu bao nhiêu tuổi?"

"Mười... tám." Trong khoảnh khắc cậu đã định gian lận một con số.

"Độ tuổi đẹp nhất nhỉ?" Gã cười hà hà.

Cậu đồng tình một nửa.

"Cậu tan học hả?"

Cậu lại gật. Nhưng rồi cậu bổ sung, " tôi chưa về được. Đám hôm trước chắc sẽ tới," tay chỉnh lại quai túi đè nặng vai. Cậu tự hỏi mình nên lẩn trốn đến bao giờ, nhỡ chúng đến vào ngày mai hay tuần sau thì sao?

Đôi mắt của gã dừng lại ở gương mặt cậu hơi ửng lên vì đi bộ dưới trưa nắng.

"Ăn trưa với tôi không?"

Bữa trưa kết thúc nhanh chóng sau nửa tiếng. Cả cậu và Ayano đều ăn ngấu nghiến như hổ đói.

"Mấy giờ cậu có thể về?" Ayano hỏi sau khi tính tiền xong. Cậu bảo cậu tự trả cho phần cơm của mình được nhưng gã cứ khăng khăng chẳng đáng là bao.

"Chiều... Chắc vậy ạ."

"Vậy còn nhiều thời gian."

Thời gian mà Ayano nói diễn biến theo hướng Saito không bao giờ tưởng tượng ra. Gã đề xuất (dùng từ "rủ rê" sẽ hợp lý với giọng điệu niềm nở của gã hơn) chở cậu đến phòng nhạc. Nó có cái tên ngộ: Naupaka. Một phòng nhạc đúng nghĩa. Không có gì kỳ lạ cả. Nó có đầy đủ các nhạc cụ phổ biến như trống, organ, trumpet, còn mấy món nữa mà cậu không nhớ tên gọi. Phòng bật cả quạt lẫn máy lạnh, trần nhà lắp đèn neon vàng, sáng trưng, cửa sổ bụi mù không có rèm song lớp kính dày đã chặn tối đa ánh sáng bên ngoài.

"Cậu ngồi đi." Gã nhanh nhẹn di chuyển quanh phòng, có vẻ gã đã quá thông thuộc chỗ này.

Cậu ngồi xuống cái ghế dựa kê sát tường gỗ nâu sáng, ôm túi trước bụng.

"Cuối cùng cũng được quay lại với em." Gã nhấc chiếc guitar điện, gảy một hợp âm, âm thanh của nó vang khắp phòng. Như thể đang nâng niu một "cô em" bằng xương bằng thịt, đôi mắt gã lấp lánh, những ngón tay gã cong lại, chơi một bản đầy nhẹ nhàng, tinh tế. Rồi đột nhiên gã đổi nhịp, giai điệu trở nên chói tai, gã hát đè lên nhạc bằng chất giọng trầm, rung theo những dây đàn căng. Cậu dõi theo từng chuyển động cơ thể người đàn ông đang điên cuồng hát hò. Phần nhạc nền ồn ào không phải gu cậu nhưng chí ít còn có kết cấu gì đó. Lời ca mới là thứ kinh khủng. Câu trước gã hát: "em là vầng trăng mùa hè", câu sau gã lại ca một cách độc địa, "tôi ước chi em chết đi, ôi con điếm buồn khổ". Kết bài gã rú lên một tràng vô nghĩa. Cuối cùng, đọng lại giữa bốn bức tường là tiếng thở hổn hển.

"Thế nào? Cậu thấy tôi làm ca sĩ được chứ?"

"... Chắc là được,"

"Tôi cần cải thiện chỗ nào?" Gã đặt cây đàn lên giá đỡ và ngồi xuống bục gỗ đối diện cậu.

"Phần lời ạ." Cậu nhận xét nghiêm túc. Chất giọng và âm nhạc của gã lạ nhưng hay. Và không phải cậu chưa từng thấy nghệ sĩ nào trình diễn loại nhạc này. Thậm chí, cậu khá bất ngờ khi gã có tài ca hát, trái ngược với hình tượng nghiêm chỉnh, có phần nhàm chán của một vị bác sĩ. Chỉ cần cải thiện lời ca, gã rất có cơ hội nổi tiếng mảng này.

"Đó là phần khó nhằn." Gã nhăn mặt. "Tôi luôn bị bí ý tưởng."

"Anh thử liên tưởng đến một người anh yêu xem, kiểu như, nàng thơ," cậu nhẹ nhàng nói.

Gã không có. Gã chả nghĩ ra ai.

Những ngày sau đó, Saito duy trì lịch trình đi sớm-về muộn. Trưa nào không có vị bác sĩ (thường gã rảnh vào trưa thứ hai và sáu), cậu sẽ ngủ lại trường và lang thang khắp các con phố Vùng 1. Cậu mê mẩn quán game và sân thể thao. Chúng quả thực gây nghiện. Giờ cậu đã hiểu vì sao nhiều thanh niên lên Vùng 1 rồi không còn thiết gì quê nhà. Có Ayano, gã sẽ chở cậu đi lung tung, xa hơn, trên chiếc xe đen bóng, tốc độ nhanh chóng mặt, đến mấy nơi hấp dẫn của người-lớn, điển hình như gần đây cả hai chơi bowling và billiard - chơi những trò này dưới ánh đèn nhiều màu tạo cảm giác thú vị hơn cả, hơn hết, khiến cậu thấy mình thật nổi loạn.

Quả bóng màu đen số 8 lăn vào lỗ, Saito chống cây cơ lên mặt bàn, thỏa mãn cười với Ayano.

"Vào."

Cậu thích nghe tiếng những viên bi sáng bóng lách cách lọt vào lỗ, thích hình ảnh gã xoay cục gôm lên đầu cây cơ, cách khóe mắt gã cong lên và tán thưởng cậu bằng những cái xoa đầu. Dần dà, cậu càng mong những trưa có mặt gã. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại bị thu hút bởi gã đến vậy. Cậu cũng tự hỏi lý do gì khiến gã chọn ở đây, cùng cậu. Cậu nhìn chăm chăm vào gương mặt nghiêng nghiêng điển trai khi gã đang tập trung thực hiện cú khai bóng. Các quả bóng xanh, đỏ, đen, vàng văng tứ tán.

"Saito, sao vậy?"

Ánh mắt tại khoảng cách gần thế này như muốn thiêu đốt lý trí của cậu. Cậu nín thở, lúng túng hôn lên môi gã rồi vội vàng rụt người lại. Như vậy là kết thúc.Từ nay trở đi gã sẽ không gặp cậu nữa và cảm xúc dữ dội này sẽ lắng đi thôi.

Thế rồi, đột nhiên gã hôn cậu. Bàn tay gã ôm sau gáy, chân tóc cậu tê rần như có luồn điện chạy ngang. Người cậu cứng đờ, đầu óc thì mụ mị chả nghĩ được gì. Năm ngón tay cậu bám víu lấy cạnh bàn bi-da sau lưng. Bóng đèn trắng sáng rọi thẳng xuống khiến cậu chẳng nhìn rõ nét mặt gã, nhưng cậu nghe được hơi thở ấm nóng của gã. Cậu khép mi, cuống quýt đáp lại những cái hôn say sưa ấy. Ánh sáng tròn xoe từ bóng đèn hằn vào tâm trí cậu.

Gần chục con bướm đêm bám dính lấy bóng đèn trên trần nhà phòng bếp. Chị Hiếu khiếp hãi cảnh tượng này. Cô chúa ghét bướm. Cô phải tìm cách đuổi chúng đi. Lúc cô đang vặn nắp lọ gừng ngâm thì Saito về.

"Về trễ thế?"

"Em sợ đám du côn tới,"

"Cưng để tụi nó cho chị à?"

"Em xin lỗi." Cậu vất túi đựng chật ních sách vở lên ghế. "Mà chị cũng đừng về, nhỡ tụi nó tới thì nguy hiểm chết."

Cô "ừ" qua loa rồi bưng nồi sườn kho ra. "Cơm."

Cả hai cùng ngồi vào bàn.

"Đúng rồi," chị Hiếu nói. "Nãy có con bé, trẻ măng nhá, tới mua thuốc dưỡng thai."

"Nhỏ đó là nhỏ nào?" Cậu vừa nhai cơm vừa trả lời.

"Chả biết. Trông quen quen, chắc ở mấy căn phía trong. Chị bảo hẹn tối mai. Tối mai em có nhà mà đúng không?"

"Chắc vậy ạ." Cậu đáp rồi gắp cho mình một miếng sườn.

Có lúc Saito tự hỏi bản thân, mối quan hệ giữa cậu và Ayano có đúng hay không? Tuy nhiên, thế nào là đúng? Nếu sai thì sai ở đâu? Ở chỗ gã cách cậu tận hăm lăm tuổi, hay thời gian bên gã quá chóng vắn? Tâm trí cậu chất chứa quá nhiều câu hỏi làm cậu thấy rối rắm như đống dây điện vắt vẻo, đan vào nhau ở các trụ điện thành phố.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Ayano nằm phịch xuống cạnh cậu. Cả hai đều đang trần như nhộng. Mồ hôi đọng trên cổ và lưng nhớp nháp khó chịu nhưng Saito quá lười để đi tắm. Sau mỗi cuộc làm tình, cậu chỉ muốn ngủ một giấc tới sáng.

"Không biết bọn du côn có tìm em không?" Cậu gác lại những suy nghĩ trong lòng và đáp gã bằng một câu hỏi.

Gã vừa nhấc người dậy, vừa nói:

"Có thể chúng từ bỏ rồi."

"Em vẫn lo."

"Có chuyện gì em cứ gọi cho anh. Anh sẽ tới."

Cậu phì cười vì lời hứa vớ vẩn của gã.

"Có gì buồn cười à?" Gã nhoẻn miệng cười theo.

Sau đó gã đi tắm. Cậu nằm dài trên giường, chợt, cậu bật dậy tìm kiếm thứ gì đó. Cậu lục trong túi quần gã treo trên móc, lôi ra chiếc điện thoại. Cậu nhớ một lần cậu mượn điện thoại gã gọi cho chị Hiếu, gã đã đọc mật khẩu. Cậu gõ nhanh bốn số, màn hình chính hiện ra. Cậu vào mục danh bạ, dò chữ "Saito" rồi nhanh chóng đổi thành "Dâu của Ayano". Lúc cậu thoát khỏi danh bạ thì điện thoại báo có tin nhắn mới.

- Thuốc đợt 2 có chưa?

- Hối thằng đó nhanh lên.

Người đó còn nhắn thêm nhưng vì tin nhắn dài nên cậu chỉ đọc được vài chữ đầu. Saito biết chắc họ đang nói về Fuji song, cậu cảm giác cuộc nói chuyện này không đơn thuần là hai bác sĩ trao đổi công việc thông thường. Tiếng nước đã tắt, cậu vội vàng nhét điện thoại vào chỗ cũ rồi leo lên giường nằm, vờ như đang ngủ. Gã tắm xong thì lau nhanh tóc rồi hé cửa sổ hút thuốc. Dạo này nhu cầu hút của gã tăng vọt. Phổi gã sắp bể cũng nên. Mùi thuốc ám lên người gã dai đến mức bệnh nhân phản ánh. Gã đã cố bỏ nhưng cứ căng thẳng là gã lại thèm. Gã liếc nhìn Saito, mắt nhắm nghiền, môi hé mở và vai nhấp nhô theo từng nhịp thở, cậu nhóc ngủ ngon lành. Ngẫm ra cuộc đời gã đang biến chuyển theo một cách đầy bất ngờ, y hệt chơi lô tô vậy. Có mà ngờ một ngày gã lại ngủ với một thằng nhóc mười tám tuổi hai tháng. Điều này không phạm pháp nhưng vẫn khiến gã sinh ý nghĩ rằng mình là gã đàn ông tà dâm. Gã xin chịu thua trước ham muốn tình dục của mình. Thuở đầu, gã chỉ nghĩ đơn giản rằng bầu không khí với Saito thật thoải mái (có thể do gã quần quật với những bác sĩ già và bệnh tật suốt nên sự uyển chuyển dịu dàng của cậu làm gã hứng thú). Về sau, gã bắt đầu chú ý đến khuôn miệng nhỏ nhắn, liên liến chuyển động khi không hài lòng hoặc quá hào hứng chuyện gì, cả giọng nói đáng yêu như con trẻ; việc chú ý nhiều điểm nhỏ nhặt ấy làm gã thêm tò mò và khao khát như bị mê thảo dẫn dụ. Bất giác, gã nhớ đến hình ảnh cậu chống tay lên má, bật cười ban nãy. Gã nhả một ngụm khói qua ô cửa sổ rồi dụi đầu thuốc vào gạt tàn.

Một toa Duphaston. Cậu ghi vào biên lai và giao ba viên ổn định thai cho cô bé ngồi đối diện. Cái thai của cô nhô to, chừng hai tháng nữa là cô sẽ sinh.

"Em tên gì ấy nhỉ?"

"Ko."

"Tên của em ấy."

"Ko ạ." Con bé khẳng định.

Cậu viết chữ [子]¹. Giờ còn người tên thế này à? - cậu thầm nghĩ. Con bé cầm bọc thuốc, thỏ thẻ nói với cậu:

"Em sẽ chết mất."

"Sẽ không đâu." Cậu chả hiểu nổi mình dựa vào cơ sở gì mà phán chắc nịch như thế.

Con bé chào cậu rồi chạy băng qua những con hẻm quanh co.

¹nghĩa là "đứa con"

.

.

.

Gã ôm cậu từ đằng sau rồi hôn lên vành tai cậu. Cậu gạt vòng tay gã ra, tỏ ý không thích. Cậu đang bận khuấy cho tan viên đường lì lợm trong ly trà. Gã không chịu buông mà vùi mặt vào cổ cậu. Cơ thể nặng nề ấy áp sát làm cậu thấy khó thở nhưng cậu vẫn để mặc cho gã luồn tay vào trong áo như thể gã đang tìm kiếm chút gì giúp xoa dịu tâm trạng bức bối. Từ bao giờ mà cậu lại cảm thấy áy náy khi từ chối gã?

"Bệnh viện còn thiếu thuốc giảm đau không ạ?" Cậu chậm rãi hỏi, mắt vô thức quan sát biểu cảm của người đàn ông bên cạnh. Gã không hề khó chịu.

"Vẫn thiếu."

Cậu gật gù một cách đại khái, đầu óc cậu cứ loanh quanh trong đoạn tin nhắn hôm bữa.

"Em đưa anh lô thứ hai luôn được không? Anh đang rất cần."

"Ba tuần nữa mới đến hạn mà... Hết nhanh vậy sao?"

"Ừ," gã đáp, giọng gã vang lên sát bên tai cậu.

Thấy cậu im lặng, gã hỏi:

"Bé giận anh à?"

"Đâu có." Cậu cố gạt đi những câu hỏi chực chờ nơi đầu lưỡi.

Con bé Ko ghé nhà cậu vào chiều thứ Năm, cậu vừa kết thúc lớp phụ đạo Toán, giáo viên đã kết luận rằng cậu bị mất căn bản Toán và cần đến lớp phụ đạo ba ngày trong tuần.

"Hơi muộn nhưng anh có viên sắt không ạ?"

"Có nhé." Cậu mở tủ sắt lấy lọ thuốc màu đỏ. "Uống sau ăn một hoặc hai giờ, mỗi tuần một viên thôi."

Con bé cảm ơn cậu rối rít rồi ra về. Không biết bố của đứa trẻ sắp sinh ở đâu. Điện thoại cậu reng, cái tên thân thuộc sáng trên màn hình nhưng cậu không có tâm trạng bắt máy. Vài ngày đổ lại đây cậu luôn có cảm giác ngộp thở khi đi cùng Ayano, giống như cậu đang ép mình, gã vẫn ngọt ngào, những lần làm tình vẫn hoàn hảo, song cậu không tận hưởng khoảng thời gian ấy như ban đầu mà dần dần cậu sinh ra ý niệm rằng gã đang vờ yêu thương cậu để đạt được mục đích cá nhân. Tất nhiên điều này hoàn toàn có thể xảy ra bởi từ điểm xuất phát, cả hai đã quen nhau trong bối cảnh không mấy đường hoàng. Và bởi vì cậu hiểu nên cậu tự trách mình, cậu đang mong đợi cái gì từ gã chứ? Điện thoại lại reo. Cậu làm ngơ. Mãi đến khi điện thoại kêu tới lần thứ ba cậu mới mở lên xem. Là chị Hiếu.

"Ôi trời, làm chị tưởng em bị gì rồi." Chị cáu.

"Em xin lỗi..."

"Mấy nay em cứ trên mây,"

Im lặng vài giây, cậu nói:

"Chị ơi-"

Cùng lúc đó, chị nói:

"Em cho chị mượn một triệu nhé?"

"Vâng?"

"Năn nỉ cưng đó, bọn đòi nợ gắt quá. Tháng sau lĩnh lương chị trả, OK không?"

Cậu đồng ý và chị cúp máy. Cậu còn chưa kịp kể cho chị nghe về Ayano. Cậu có nên nhắn tin cho chị không? Thật sự bây giờ cậu cần một lời khuyên. Không biết nghĩ thế nào, cậu gọi cho mẹ.

"Mẹ, con định về nhà ít hôm."

"Tự dưng đòi về nhà. Con về lại tốn tiền tàu xe, tiết kiệm tí còn đóng tiền học cho em nữa. Nó sắp vào lớp một, ôi giời,..."

Saito đứng bất động giữa nhà, vừa nghe mẹ than thở vừa cắn lớp da môi nứt nẻ.

Lớp phụ đạo phiền phức, cậu luôn tìm cách trốn về. Giáo viên bảo nếu cậu không chịu cố gắng thì việc tham dự kỳ thi tốt nghiệp là không tưởng. Cũng chả sao. Cậu bắt đầu ngán các quán game, thay vào đó cậu đi dạo dọc con đường mà ban đêm cậu hay chạy bộ. Quang cảnh buổi trưa đem đến cảm xúc hoàn toàn khác. Chắc là... hơi cô quạnh và không có sức sống. Chung quanh vắng lặng như tờ, không bóng người lẫn xe. Chỉ có mình cậu. Tấm áp phích cũng chẳng sáng đèn và dường như màu sắc có phần nhạt nhòa dưới cái nắng ban trưa. Dạo chán rồi, cậu mò về nhà. Cậu định bụng sẽ chỉ về vất túi xách thôi. Lúc cậu mở cửa thì bắt gặp chị Hiếu.

Cô lật đật đứng lên, tay còn cầm một bọc giấy báo.

"Chị...?"

"Cho chị xin nhé? Chị nhất định," cô nhấn mạnh, "nhất định sẽ trả."

"Chị có thể hỏi em mà?" Saito không biết nên cảm thấy như thế nào. Cậu rối trí.

"Nó... hơi khó nói, em hiểu mà,"

"Em chả hiểu." Cậu chìa tay ra. "Chị bỏ xuống đi ạ."

"Chị đang cần gấp."

Cậu bước nhanh về phía cô với ý định giật lại bọc tiền gói trong giấy báo. Cô ôm chặt nó, vẻ mặt cứng đầu của cô làm cậu điên tiết. Hơn một năm sống với cậu, có lẽ thứ duy nhất cô để tâm là nơi cất tiền. Khốn nạn thật. Cậu xô cô ngã, cậu không cố tình, rồi cậu nhặt vội những tờ tiền vương vãi trên sàn. Bỗng, sượt qua tầm mắt cậu là hình ảnh cô chồm lên. Sau đó, một cú đập mạnh vào đầu, mạnh đến mức cậu nghe cả tiếng vật nặng ấy va chạm với xương sọ. Tầm mắt cậu nhuốm một màu đen pha đỏ đặc, thật lạ lùng, cậu lại mường tượng ra cảnh gã chọc bi-da. Đỉnh tù của gậy va vào bề mặt bóng, tạo ra âm thanh "coong" một cái.

Cậu không nhớ mình đã ngã xuống như thế nào, khi tỉnh dậy thì cậu đang nằm ngửa, hướng mặt lên trần nhà. Cậu lồm cồm chống tay nâng cơ thể rệu rã khỏi mặt sàn. Đầu cậu đau nhói, theo phản xạ, cậu ghì tay lên vị trí đang âm ỉ nhức. Cậu quay qua nhìn chính mình trong tấm gương đứng. Một vệt đỏ bên trái trán. Máu. Khuôn mặt tái bợt dính mảng máu khô trở nên lạ lẫm qua lớp gương. Cậu hít vào, thở ra vài lần để tỉnh táo lại. Rồi cậu ngó quanh, không thấy xấp tiền đâu, một linh cảm dấy lên, cậu liền mở tủ quần áo. Ngăn cuối cùng, dưới đống đồ lót, trong chiếc quần dãn thun. Vết thương căng ra, đau như bị ai nhấn vào, cậu ôm đầu, tay còn lại giũ chiếc quần. Không có. Số tiền mặt cậu tiết kiệm đã bốc hơi. Chắc hẳn rồi. Đáng nhẽ cậu phải nhận ra con người chị ta, vốn đã thể hiện rõ mồn một. Cô chưa từng về quê nhà ở Hongkong không phải cô không có tiền hay không có người thân thích mà chẳng ai chấp nhận nổi lối sống vô độ của cô; cô chơi cá cược không phải vì nghèo túng nên làm liều mà cô chỉ đang thỏa mãn nhu cầu trước mắt; cô không theo đuổi ngành kiến trúc không phải do môi trường khắc nghiệt mà do bản thân vô dụng. Ngay lúc này, cậu cảm thấy sợ hơn là tức. Cậu sợ những bất an bấy nay sẽ trở thành sự thật. Cậu mở các hộp đựng thuốc ra, miệng lẩm nhẩm những cái tên mà cậu đã thuộc nằm lòng. Thiếu tổng cộng năm loại hay dùng nhất.

"Xe tông chết mẹ chị đi."

Lô Fuji vẫn an toàn do cậu vẫn cất nó dưới miếng bê tông cạnh giường. Cái cậu cần là bổ sung năm loại bị mất. Cậu còn một khoản nhỏ, tầm hai triệu trong tài khoản ngân hàng, đủ ăn nhưng không đủ để chi cho nguyên vật liệu điều chế thuốc và trả tiền thuê nhà. Saito đi đi lại lại giữa bốn góc nhà như thể việc đi lại liên tục sẽ giúp cậu nảy ra ý hay.

Đầu giờ chiều, cậu đến ngân hàng vùng 1 để rút tiền ở máy ATM. Cậu bỏ hết vào một cái ba lo đeo trước ngực. Chợt, điện thoại trong túi quần phát đoạn nhạc rộn ràng, cậu đoán là Ayano và đúng là gã thật.

"Em chịu nghe máy rồi."

Cậu đang nghĩ nên trả lời theo kiểu gì thì gã tiếp lời:

"Cho anh xin lỗi. Anh... không biết mình sai ở đâu. Nhưng chắc là em đang giận anh."

"Em không giận." Cậu giận dỗi gã vì lý do gì cơ chứ? Thậm chí đoạn tin nhắn ấy cậu còn không chắc nó có thật sự nói về cậu hay không. Nói thẳng ra, cậu không có quyền giận hay phán xét gã. Cậu chỉ không muốn gặp gã nữa. Bản thân cậu đang vô cùng rối rắm, mối quan hệ yêu đương với gã càng khiến cậu cạn kiệt năng lượng hơn.

"Thật hả?"

"Ừ."

"Vậy... Mình gặp nhau được không?" Giọng gã nhẹ nhàng hết mức có thể.

"Ngày mai em sẽ đưa anh lô thứ hai." Cậu cần tiền.

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cậu còn tưởng gã cúp máy. Gã đáp:

"Không cần đâu. Cứ theo đúng hạn đi."

Một tối thứ Năm khác, bé Ko xuất hiện, trông tiều tụy hẳn.

"Em sắp sinh, cỡ hai tuần, ba tuần?" Bé Ko mệt mỏi, thở dài nói với Saito.

Cậu không biết nên đáp gì nên cậu chỉ "ừ".

"Anh còn viên sắt không?"

"Anh tạm hết."

"Chà..."

"Nhưng tuần sau sẽ có."

Rồi bất chợt, con bé úp mặt vào lòng bàn tay, bật khóc nức nở. Nước mắt trào ra thành từng hạt to như hạt châu. Cậu bối rối vỗ nhẹ lưng bé, "không sao đâu", cậu lặp lại hai lần và ước gì mình có thể nói lời nào hay ho ý nghĩa hơn. Hẳn con bé cảm thấy khổ sở và chơi vơi dữ dội nên mới khóc không thành tiếng thế này. Tiếng khóc nhỏ dần cho đến khi im lặng hoàn toàn. Cơ thể gầy guộc của bé Ko vẫn run rẩy, có lẽ nước mắt không túa ra nổi nữa nên chuyển sang khóc trong lòng.

"Anh ấy bỏ rơi em." Cô bé sụt sịt, nói, chùi mũi vào tay áo.

Thế rồi hai tiếng liên tục, con bé kể một mạch cho bằng hết những sự kiện lớn bé xảy ra trong đời. Cậu ngồi im, lắng nghe. Cậu không nói, cũng chẳng khuyên răn vì cậu nghĩ, ngần ấy thời gian, cô đã tự quyết định được rồi, giờ đây cô chỉ cần ai đó lắng nghe câu chuyện của mình thôi. Có những lúc cậu cũng cần một người như vậy. Cô nói rất hăng, tay chân khua khoắng loạn xạ cả, có vài điểm khiến cậu bật cười ví như chuyện cô làm rơi chiếc móng giả ở ngón trỏ vào tô súp của bạn trai và cô nghĩ đó là một trong những lý do cả hai chia tay.

Mưa lất phất ngoài đường, đủ lâu để không khí trở nên buốt cóng và ẩm ướt. Cậu có thể cảm nhận sự lạnh lẽo ấy thấm vào da thịt. Bé Ko tạm dừng câu chuyện đời dông dài, hẹn hôm sau sẽ tiếp tục đoạn cô nhận việc thử độ bền cao su ở nhà máy Vùng 5. Con bé đứng tại bậc thềm, ngước mắt nhìn cậu, khe khẽ nói. Giọng của một đứa con gái mới lớn.

"Em muốn ôm anh,"

Cậu ngẩn người.

Những hạt mưa li ti đậu lên tóc cô, lấp lánh.

"Đi anh. Anh để em chịu lạnh à?"

Cậu dang tay, ôm cô vào lòng. Thân hình nhỏ bé ấy lọt trong vòng tay cậu, chiếc bụng phình to cọ lên người cậu. Hơi ấm của cả hai quyện vào nhau, sưởi ấm cho hai linh hồn cô đơn.

Cơn mưa đêm dai dẳng nên sáng sớm trời đầy sương. Như thường lệ, cậu dậy lúc năm giờ, ăn đại thứ gì còn tồn trong tủ lạnh và thay đồng phục. Trên đường đi học, cậu đi qua năm cây đèn giao thông, hàng chục cột điện, tiệm salon treo ảnh nữ ca sĩ xưa, quán bar đặt tên theo các con số, bảy con hẻm, ngày nào cũng như ngày nào, quy trình buổi sáng đã trở thành phản xạ. Sự cố định này giúp cậu thấy yên tâm. Tiết đầu tiên là "Lịch sử hình thành Vùng 1", cậu không hiểu lắm ý nghĩa môn này, để tôn thờ các vị lãnh đạo Vùng 1 sao? Nếu thế thì môn học có phần kệch cỡm và khiên cưỡng. Thầy giáo đang nói đến phần nào, cậu không để ý lắm, chỉ nghe loáng thoáng "đài phun nước", "vinh hạnh", giờ họ bắt cậu học cả về đài phun nước ngớ ngẩn ở đâu đó. Đám học sinh ngồi im như tượng, chẳng rõ chúng có hiểu gì không, trông như chúng đang ngủ gục. Cậu hí hoáy vẽ vào góc tập cho đỡ buồn chán. Cậu vẽ mặt một người đàn ông, thế quái nào lại giống Ayano, thế là cậu bèn thêm cặp sừng trâu cho gã.

"Saito Jun! Em đứng lên."

Cậu giật mình trước tiếng quát oang oang của thầy giáo.

"Em dám vẽ tôi thành quỷ?!"

"Dạ không... Em không có vẽ thầy."

Thầy giáo giơ cuốn tập lên, hỏi cả lớp rằng đây có phải thầy ấy không, một vài đứa im lặng, một vài gật gù dù chúng có thấy cái mẹ gì đâu. Ông thầy vất cuốn tập xuống đất rồi bắt đầu ta thán về nghề giáo vất vả và lũ học sinh bất trị thời nay. Thầy bảo mình không còn hi vọng gì vào nền giáo dục nữa. Dáng vẻ tuyệt vọng của thầy làm cậu buồn cười nhưng cậu cố tỏ ra đồng cảm và hối lỗi, dù sao cũng cần có sự tôn trọng nhất định với giáo viên. Sau một tràng chửi bới (thậm chí trù ẻo rằng cậu sẽ không tốt nghiệp nổi cấp 2) thì thầy ấy lao ra khỏi lớp. Cả lớp nhao nhao đòi cậu phải xin lỗi thầy. Cậu sẽ không vì cậu thấy nó không cần thiết. Thằng nhóc bàn trên quay xuống nói nhỏ với cậu:

"Anh đụng chạm đến tôn giáo của thầy."

"Tôn giáo?"

"Thầy theo đạo Thiên Chúa."

Và giờ thì mọi người buộc tội cậu vì đã phạm phải điều cấm kỵ. Màn hình điện thoại sáng lên, thanh thông báo hiện tin nhắn từ Ayano, gã hỏi đã đến giờ ra chơi chưa, gã có quà cho cậu, nghe như một ông bố chăm con. Đúng lúc cậu đang muốn chấm dứt bầu không khí căng thẳng, cậu xách túi ra về trước ánh mắt tò mò của lũ trẻ.

Gã đậu xe ở cổng trước, chếch về phía trái. Bỗng dưng cậu cảm giác mình từng thấy khung cảnh này: chiếc Toyota đen, gã mặc áo sơ mi màu be, đứng dụi dụi tàn thuốc dưới mũi giày da - đôi gã hay mang đi làm.

"Saito." Gã vẫy tay, cười với cậu.

Cậu đồ rằng mình đã nằm mơ một giấc mơ tương tự.

Cả hai ngồi yên trong xe, không nói không rằng, dường như gã đang lựa chọn câu từ để mở lời. Một lát sau, gã chồm ra ghế sau, lấy cái túi vải rồi đưa cho cậu, bảo cậu mở ra xem. Túi khá nặng và cứng cáp. Cậu tháo nút thắt hình nơ và nhìn vào bên trong túi.

"Cái này..." cậu bất ngờ. Một chiếc máy ảnh phim, ngay trên ống kính có in chữ "Canon" màu trắng bị tróc sơn. Nó là dòng Canon đời cũ, thịnh tầm năm 1980 đổ lại.

"Anh mua ở đâu vậy ạ?"

"Anh vô tình thấy ở chợ đồ cũ. Ông cụ đó bán rẻ rề như cho. Em từng nói em thích chụp ảnh nên anh đã lấy nó." Gã vừa nói vừa bấm khởi động máy ảnh. "Thứ đồ cổ này vẫn còn dùng được quả là kỳ tích."

"Anh đã cho phim vào rồi, trong túi còn một cuộn nữa..." ngón tay gã trỏ vào chỗ nhét phim, dặn cậu phải mua loại Kodak mới vừa, rồi gã chỉ cậu cách chỉnh khẩu độ, bấm và giữ nút chụp. "Tay em đỡ ống kính thế này thì ảnh sẽ đỡ rung."

"Được rồi," khi ống kính được nâng lên ngang mặt gã, gã lùi về sau, "em chụp thử đi."

Gã giơ hai ngón tay, nhoẻn miệng cười.

Saito nheo mắt, nhìn qua kính ngắm, hình ảnh thu nhỏ của gã mờ rồi lại rõ. Cậu nghe được nhịp tim đập nhanh truyền vào bức ảnh. Cậu bấm chụp.

Tóc bay tán loạn trước mặt làm cậu phải liên tục vén nó ra sau tai. Không có tiếng động nào trên đường ngoài âm thanh ù ù của gió và động cơ xe hơi. Xe đang chạy thẳng đến quán thịt kho do gã chưa ăn sáng.

"A...!" Cậu nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, buột miệng kêu lên một tiếng.

"Sao đó?"

"Gỡ mất rồi. Hồi trước là áp phích quảng cáo vườn tử đằng cơ." Cậu ngoái đầu nhìn theo tấm bảng trắng trơn đầy tiếc nuối, họ sắp đổi thành quảng cáo khác. Tạm biệt, động lực nhỏ bé của Saito Jun.

"Em thích quảng cáo đấy à?" Gã bật cười.

"Bộ không được hả?" Cậu làu bàu. "Em chưa đi bao giờ."

Gã xoay vô lăng, cua qua một con lươn.

"Hôm nào anh chở em đi. Cũng thú vị. Người ta bán cả bánh tử đằng."

Cậu hào hứng, đáp:

"Được ạ?"

"Để xem thứ mấy anh rảnh,"

"Cảm ơn anh." Cậu không giấu được niềm hạnh phúc hiện trên mặt.

Đôi bầu má sáng lên dưới nắng và miệng cười rất thơ ngây làm gã suy nghĩ nhiều. Gã muốn hôn cậu nhưng lại e dè, như là gã không xứng với điều đó. Trong gã bị lủng một lỗ, giờ cậu lại khoét sâu thêm. Giá mà gã chọn lấy thuốc và biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Đêm đó bé Ko sinh. Sinh thường. Một y sĩ và vài bà đỡ đẻ trong khu đến giúp con bé. Cậu không hay biết vì cậu cắm rễ ở quán game cả ngày đến tối mịt mới về. Vừa về đến nhà, một nhóm đàn ông phụ nữ đủ cả đã đứng vây kín trước cửa, lúc đầu cậu còn tưởng đâu đám du côn lại tới gây sự.

"Con bé sinh rồi."

Trong một giây, cậu không biết "con bé" mà họ nhắc đến là ai.

"Ko?"

"Cậu bế con mình đi." Một người phụ nữ nước da vàng vọt, đứng tuổi, bế em bé trên tay và nói.

"Dạ?" Cậu ngơ ngác.

"Thằng này, mày không nhận con hả?" Ông chú bên cạnh lớn giọng.

Cậu chưa kịp hiểu cái quái gì đang xảy ra thì mụ vàng da đã dúi đứa bé sơ sinh vào tay cậu. Nó nằm im, không khóc, mở to mắt nhìn mọi người. Đây là đứa trẻ bé Ko sinh ra. Cậu hỏi:

"Ko đâu rồi ạ?"

"Chúng tôi đưa nó đến bệnh viện rồi. Con bé bị băng huyết." Họ nhao nhao nói.

Bệnh viện lúc nửa đêm không đến nỗi đáng sợ. Lác đác vẫn có vài bệnh nhân, người nhà và y tá đi qua đi lại. Cậu đến phòng số 301, tay ôm đứa bé để nó ngả đầu lên vai mình. Cậu gấp gáp mở cửa. Bé Ko ngồi tựa lưng vào đầu giường, mái tóc dài xõa ngang lưng, con bé đang xem tạp chí thời trang, chắc cô đã thó nó từ kệ báo đầu hành lang. Cô ngạc nhiên khi thấy cậu.

"Ô, Saito!"

"Em sao rồi?" Cậu lo lắng hỏi.

"Đỡ. Chắc mai xuất viện."

Lạy trời.

"Anh có mang em bé tới." Cậu chìa đứa bé da dẻ còn đỏ hỏn, nhăn nheo trước mặt cô. Không biết nó có nhận ra mẹ mình không.

"Nhìn nó xấu quắc." Bé Ko nhăn nhó.

"Em bé nào chả thế. Từ từ rồi nó sẽ xinh xẻo thôi." Cậu chọt má em bé và nó cười toe.

"Nó sẽ trông giống bố nó."

Cậu nhướn mắt, nhìn con bé. Vẻ mặt nghiêm túc của cô cho thấy cô không mấy vui vẻ.

"Em đã định phá thai. Cuối cùng lại sợ."

Nếu xét về mặt sinh học thì hành động của cô không sai. Cậu từng đọc trên mạng rằng việc nạo phá thai ảnh hưởng đến khả năng sinh sản lẫn sức khỏe, nhưng xét khía cạnh sự phát triển của đứa bé thì cậu không nghĩ việc sinh nó ra là ý hay. Cô không thích vẻ mặt nó giống thằng cha nó, cộng thêm cuộc sống nghèo khổ hiện tại sẽ càng thêm vất vả khi có đứa bé. Cậu không thể nói hướng đi nào là đúng đắn bởi cái nào cũng không mấy tốt đẹp. Có lẽ ngay từ đầu, con bé và cậu bạn trai kia đừng ngủ với nhau. Mà nói như thế thì khác nào bảo cô quay ngược thời gian đi. Cậu đổi chủ đề:

"Sao mấy người trong khu bảo đây là con anh?"

"Sorry anh nhé." Con bé làm mặt hối lỗi, cười ngượng ngùng. "Em rối quá nên trả lời bừa. Vả lại, đứa bé mới sinh đã không có bố thì nhục mặt lắm."

Cậu thở hắt ra một hơi. Thực ra, trong lòng cậu còn lo rằng bé Ko bị băng huyết vì do uống thuốc của cậu. Thật may là cô đã ổn, tuy còn hơi xanh xao.

"Bé tên gì?" Cậu hỏi.

"Chưa có. 'Bố' nghĩ đi 'bố'." Con bé cười khoái chí.

"Anh chưa muốn làm bố đâu."

Em bé cũng cười theo. Cơ thể bé tí xíu cựa quậy trong tay cậu. Cũng đáng yêu, cậu đã nghĩ như vậy, miệng cười lém lỉnh y mẹ nó.

"Hay mình đặt là Gaku?" Cô nói. "Gaku [楽] trong ¹[楽しい]. Cả đời đầy ắp tiếng cười. Nó sẽ hạnh phúc hơn em."

¹tanoshii: "vui sướng". Chữ "楽 " dịch nghĩa là "Lạc".

Con gái tên Gaku thì hơi hiếm nhưng cậu không phản đối. Một cái tên hay.

Hi vọng Gaku lớn lên đúng với cái tên của mình. Cậu cầu chúc cho nó.

Cậu ngủ lại bệnh viện vì Ko năn nỉ cậu. Con bé bảo mình sẽ chết vì cô đơn và sợ ma hơn là vì băng huyết. Y tá đưa cho cậu tấm nệm bọc ga trắng tinh và dọa rằng nếu cậu làm bẩn sẽ tự chịu phí giặt, còn Ko và em bé thì ngủ trên giường. Cả đêm con bé thao thao bất tuyệt về chuyến du lịch Vùng 3 tuyệt thế nào, rằng cô đã mặc bộ bikini bốc lửa nhất hòng quyến rũ mấy anh ngoại quốc, rồi bữa tiệc thịt nướng ngoài trời, mọi người quây quần bên bếp lửa, tán gẫu và tán tỉnh nhau. Đó là quãng thời gian cô cảm thấy mình tươi trẻ nhất. Mặc dầu cô còn chưa mười tám nhưng, theo như lời cô nói, cảm xúc của cô dần trở nên cằn cỗi, già nua. Đứa bé nằm cạnh cô ngủ ngoan, không hề quấy khóc, tưởng như nó đã chết, cậu sợ nó chết yểu thật nên lâu lâu lại thò tay lên giường để kiểm tra xem nó còn sống không. Con bé không hề đả động đến đứa bé xuyên suốt buổi kể chuyện, cậu không biết đó có phải là dấu hiệu của việc tình mẫu tử chưa hình thành hay không. Mải suy nghĩ vẩn vơ, cậu chìm vào giấc ngủ giữa tiếng thì thầm êm ru của Ko. Sáng hôm sau, khi một y tá lay vai, cậu mới choàng tỉnh. Chiếc giường trống trơn, đơn độc đứa bé quẫy đạp trong đống vải bọc quanh người. Cậu bối rối hỏi y tá:

"Cô bé ở phòng này đâu rồi ạ?"

"Ơ? Cô ấy đi từ sớm rồi."

Từ đó bé Ko biến mất, vội vã đến mức cô để lại mọi thứ ở lại căn trọ. Có lẽ sáng sớm, trả tiền viện phí xong, cô đã bắt xe đi ngay. Cậu bế Gaku về nhà mình rồi đặt bé lên giường.

"Tao nên làm gì với mày đây?"

Chắc là cậu nên đem nó đến cô nhi viện, hoặc bỏ nó vào cái giỏ rồi đặt trước cửa bọn nhà giàu (như cậu hay thấy trên phim). Con bé Ko nghĩ để Gaku cho cậu sẽ tốt hơn nhưng với cậu thì cũng như nhau. Bỗng Gaku khóc rống lên, mặt đỏ lựng, mắt nó ti hí như chú heo con mới sinh. Cậu cuống cuồng dỗ, "nín đi mà", song không có tác dụng. Đoán rằng nó đói nên cậu lật đật mở tủ lạnh, tiếc là chả có món nào phù hợp với trẻ sơ sinh - một lon Redbull, hai quả trứng, mấy mẩu chanh và ớt khô queo quắt.

Bé Gaku chỉ thôi gào thét khi Saito đút sữa vào miệng nó. Cái miệng chúm chím chảy đầy dãi. Cậu đã tốn một trăm rưỡi nghìn mua lẻ năm gói sữa bột có vị ngọt lợ gây buồn nôn. Nó vẫn khóc nho nhỏ nên cậu bế nó lên, vừa đi qua đi lại vừa lắc lư người nó. Cậu sực nhớ ra con búp bê Nga chị Hiếu tặng nhân dịp sinh nhật mười tám tuổi. Cậu tìm thấy nó trong góc kẹt của hộc tủ, bị vùi lấp bởi đống biên lai, sổ tay, hộp đựng kim chỉ và mấy đồ linh tinh khác mà cậu chẳng dùng cũng chẳng nỡ vất đi. Thứ có ích cuối cùng chị Hiếu để lại, trong một thoáng, cậu muốn đập bể con búp bê. Bé Gaku có vẻ khoái con búp bê, cơn giận vì thế mà xẹp xuống. Nó nín khóc, môi cười toe toét, bàn tay mềm mại tí xíu nắm chặt đồ chơi mới không buông. Cậu chống cằm quan sát, bất giác bật cười, Saito của quá khứ chắc không ngờ có ngày mình trở thành bố đơn thân. Mọi thứ đến với cậu như một giấc mơ kỳ lạ. Chiều nay cậu sẽ bắt đầu tìm gia đình mới cho bé. Trước khi tạm biệt bé, cậu nghĩ mình nên lưu lại khoảnh khắc này, dù sao cũng là một trải nghiệm đáng nhớ. Cậu giơ máy ảnh, chụp hình ảnh bé Gaku đang ôm búp bê, gương mặt bé xinh xắn như thiên thần, chắc hẳn lớn lên nó sẽ có nét duyên như mẹ mình. Có điều không biết tính cách thế nào. Cậu ngồi thừ ra chỉ để gọi tên chính xác tính cách của bé Ko. Đáng tiếc là cậu lại quên hỏi chòm sao của cô.

Những hạt mưa đập liên hồi lên mái tôn, cứ rả rích như vậy hơn cả tiếng, âm thanh đều đặn ấy ru bé Gaku ngủ ngon lành. Cậu loay hoay với bé cả buổi sáng nên thiếp đi ngay khi đặt lưng lên giường. Không biết vì cơn mưa chưa ngớt hay đã xế chiều mà phòng tối om. Tiếng đập cửa đã đánh thức cậu. Cậu chạm sang bên phải, bé Gaku vẫn nằm im, thở nhè nhẹ, quanh bé kê đầy khăn và gối.

Cậu nhìn qua khe cửa kéo sắt. Người đàn ông mặc áo sơ mi màu nâu ngả đỏ, quần tây đen, có khuôn mặt dài, lấm tấm đốm nâu và nước da rám nắng. Tay phải của y đeo đồng hồ bạc, tay trái xách cặp táp da. Cậu đang phân vân giữa lên tiếng và im lặng thì người đàn ông gọi:

"Cậu Saito có nhà không ạ?" Giọng gã oang oang. "Cậu Saito?"

Một bà cụ ở nhà đối diện, ló đầu ra, hỏi:

"Anh tìm ai?"

"Saito Jun ạ."

"Saito hả? Nó có nhà đấy. Tôi mới thấy nó bế con ra đầu hẻm mà."

Mụ già lắm chuyện, cậu thầm chửi trong bụng, nói ra thì ngớ ngẩn nhưng cậu thấy ngại khi để người khác nghe tin mình có con. Nó còn không phải sự thật. Cậu giật mạnh cửa sắt kéo theo một chuỗi rít dài.

"Dạ, anh tìm tôi có việc gì không?" Cậu nói một cách tự nhiên.

"Xin chào." Cặp răng cửa hơi hô của hắn lộ ra khi cười mỉm. "Anh Ayano bảo tôi đến lấy thuốc."

"Ayano-san?" Cậu ngạc nhiên. Gã không hề báo chuyện này. Vả lại, trước đó gã đã từ chối nhận thuốc sớm.

Cậu định từ chối tiếp y thì y nắm mép cửa, kéo sang một bên.

"Chí ít tôi không phá cửa như chúng."

Tim cậu hẫng một nhịp. Cậu biết mình không chạy nổi vì sau lưng y là đám du côn lần trước.

"Anh Ayano đã hẹn lịch ngày mai lấy rồi." Cậu nói bừa.

Y đóng cửa lại rồi ngồi xuống cái ghế nhựa.

"Bật đèn lên chứ, hở?"

Cậu bật công tắc trên tường. Bóng đèn neon chập chờn giây lát rồi rọi ánh sáng trắng nhởn lên căn phòng. Giờ cậu mới nhìn kỹ khuôn mặt y, những đốm nâu hằn trên mặt có lẽ là do hồi bé y bị đậu mùa?

"Cậu để thuốc ở đâu, tôi tự lấy cũng được." Y lên tiếng.

"Để tôi gọi cho anh Ayano báo một tiếng." Tim cậu đập mạnh đến mức cậu nghe thấy nhịp đập hối hả như sắp nổ tung.

"Không cần. Ayano đã biết rồi."

Ánh mắt y đảo quanh căn trọ, sau đó y nói:

"Con cậu?"

"Không... Tôi trông hộ."

Bất ngờ, y nhấc bổng bé Gaku chỉ bằng một tay túm lưng áo, con bé quơ tay, đạp chân giữa không trung, nó sắp khóc ré lên. Cậu hốt hoảng liền chạy tới vì sợ y sẽ ném nó, thì một tên trong đám du côn giữ cậu lại.

"Tôi đưa. Anh bỏ nó xuống đi." Cậu không kìm được sự sợ hãi đang dâng đến cuống họng khiến giọng cậu run rẩy.

Cậu lật miếng bê tông lên, bên dưới là số Fuji dành cho đợt bán thứ hai. Bé Gaku nằm trên giường, chăm chú nhìn cậu. Thuốc đựng trong bọc ni-long đen. Y mở ra, kiểm tra kỹ càng xong mới bỏ tất cả vào cặp táp.

"Phải rồi, cậu có muốn điều chế thuốc cho chúng tôi không? Cậu quen Ayano đúng chứ? Vậy thì càng dễ làm việc." Y nói một tràng. Cái tên "Ayano" xuất hiện trong câu chuyện làm cậu khó chịu. Cậu không tài nào chấp nhận nổi việc gã không trực tiếp gặp mặt cậu mà lại thông qua đám người này.

"Tôi... không giỏi tới mức đó."

"Thế hả? Tôi thì không thấy vậy. Cậu nghĩ ra loại thuốc kỳ diệu đấy, cậu Saito. Cứu sống bao nhiêu bệnh nhân."

Hiện giờ, cậu dám chắc Ayano nói dối, trước đây cậu còn hồ nghi nhưng qua lời của người đàn ông rỗ mặt này, cậu kết luận rằng họ dùng Fuji cho mục đích chả nhân đạo gì. Cậu xin tự nhận mình chỉ là một thằng khôn lỏi, hèn hạ, thế nên cậu chẳng dám hỏi cụ thể mục đích cũng chẳng dám từ chối giao thuốc.

"Chỗ này là hai chục triệu ạ." Cậu nói.

"Ayano dặn tôi không cần trả tiền."

Thật khó để phủ nhận cảm giác ớn lạnh dấy lên trong tâm trí. Phải chăng gã cũng tương tự chị Hiếu? Cậu bất lực hơn là căm phẫn bởi cậu không nhìn thấu được những suy nghĩ diễn ra trong đầu họ. Có lẽ cậu còn trẻ người non dạ thật. Đó là lý do bố bảo đồ óc lợn khờ khạo như cậu tốt nhất là yên vị ở quê làm rượu nếp. Bố mất rồi, mẹ cũng bán luôn sạp rượu nếp.

"Tôi ghét đụng thể loại liều mạng. Kiểu như... Tụi nó đếch còn gì để mất nên cũng đếch sợ. Hồi trước, tôi từng bị một thằng vô gia cư lao ra mũi xe, ăn vạ hại tôi mất tiền, còn bị tước giấy tờ xe."

Cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm nền gạch tối màu, thầm mong y sớm cút khỏi đây. Y nâng mặt cậu lên, cậu bị giật mình nên trong một giây đã nhìn vào mắt y, nhưng ngay lập tức tránh đi.

"Cậu Saito không phải loại phiền nhiễu như vậy đúng không?"

Y chạm vào má cậu. Lần này cậu thoáng liếc y, khuôn mặt ấy chia thành nhiều mảng mặt tranh tối tranh sáng, rải rác vết sẹo đậu mùa. Chợt, bàn tay trái y giơ lên. Cậu nhắm tịt mắt. Y tát thẳng vào mặt cậu, một cái đau đến mức mắt cậu nhòe đi. Vị mặn của máu đậm trong miệng và mũi ngập mùi tanh. Cậu ngồi sụp xuống thì đám du côn lôi cậu đứng dậy. Chúng giữ tay cậu và tát thêm một cái, đúng vị trí cũ. Cậu ngã lăn ra sàn. Cơn đau làm cậu không rõ mình đang phát ra âm thanh gì nữa.

"Tôi hứa... Tôi không nói..." cậu khó khăn để nói thành tiếng.

Trong tầm mắt mờ mờ, cậu thấy y bước đến gần cậu. Thế rồi, không chút khoan nhượng, y đá mạnh vào bụng. Cậu tưởng mình phải ngất đi sau cú đá ấy nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để cảm nhận sự đau đớn truyền đến từng tế bào. Bé Gaku đột nhiên khóc lớn, tiếng khóc the thé vang vọng khắp nhà, như thể nó nghe hiểu những gì đang diễn ra.

"Im!"

"Mẹ kiếp, ồn ào điếc tai."

Đám du côn chửi bới. Chúng nó vừa định lấy ấm nước sôi trên bàn đổ vào miệng bé Gaku thì cậu chồm dậy, xoa nhẹ trước trán con bé, nhỏ giọng nói "ngủ đi, ngủ đi", nghe giống như đang năn nỉ hơn là ru. Con bé còn chưa nín khóc, chúng đã giằng nó khỏi tay cậu và nhét nó vào tủ quần áo, đóng sập lại.


Con bé sẽ chết vì ngạt thở mất. Cậu giãy giụa.

"Mày đúng là trốn giỏi như chuột. Bọn tao mất hơi nhiều thời gian cho mày rồi đó, ranh con."

Chúng đè nghiến cậu dưới sàn như cách lũ học sinh lớp cậu mổ xẻ vật thí nghiệm. Tiết Sinh học của Trường Công Chí không thể gọi là bổ ích nhưng chí ít nó đỡ buồn ngủ hơn các tiết khác nhờ tiết mục mổ giun, mổ ếch. Cậu nhớ là mình đã xếp hàng, cậu đứng cuối hàng, vì cao hơn lũ nhóc nên cậu quan sát được toàn bộ những mái đầu đen lố nhố, ồn ào. Hôm ấy lớp cậu thực hành mổ cá. Phòng Sinh học đèn đóm sáng trưng, sáng hơn cái đèn tuýp nhà cậu nhiều, quạt trần thổi vù vù. Bọn con nít sợ máu nên cậu làm thay. Đầu tiên cậu sắp con cá chép lên khay, rồi xẻ bụng theo một đường liền mạch từ dưới lên đầu. Máu chảy đầy khay. Sau đó thì... Sau đó thì sao nữa? Tự dưng cậu quên mất.

Tiếng em bé khóc văng vẳng trong tủ nhức đầu kinh khủng.

Đến khi bé Gaku im bặt, cậu vội vàng kéo ngăn tủ. Lúc này trời đã nhá nhem tối. Căn nhà còn lại cậu và bé Gaku tím tái. Cậu hoảng sợ đặt tay lên mũi bé, áp tai vào cơ thể mong manh, nó vẫn thở nhưng yếu. Chắc do khóc quá lâu. Tốt nhất vẫn nên mang nó đến bệnh viện. Nếu nó chết, cậu sẽ xuống địa ngục.

Bệnh viện kiểm tra tổng quát xong thì dặn cậu phải canh chừng bé, nếu có dấu hiệu khò khè, hoặc khóc đêm không dứt thì phải điện cho bác sĩ ngay. Vị bác sĩ đưa cho cậu số điện thoại của phòng trực điện thoại và giới thiệu cậu chương trình khám bệnh trực tuyến. Quan trọng nhất là con bé vẫn ổn. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Đội ơn cái tủ cổ lỗ sĩ của cậu. Con bé đã có thể chết ngạt.

Về nhà, Saito cho bé Gaku ăn no nê và nhét vào tay nó con búp bê Nga khốn để nó tự chơi. Cậu quyết định tắm nhanh. Nước ấm nóng dội lên làm dịu mấy vết bầm trông phát khiếp. Chợt, mắt cậu chạm phải vệt máu khô ở đùi. Cậu cúi xuống, dùng ngón tay miết cho nó trôi đi, đến đó, nước mắt cứ thi nhau trào ra. Saito ngồi thụp xuống, để nước vòi sen chảy vào lòng. Cậu khóc trong im lặng bởi lẽ cậu không muốn nghe tiếng khóc từ mình.

Bọn chúng nói rằng mai chúng lại tới. Cậu chong mắt nhìn trần nhà, không tài nào ngủ nổi. Cậu sợ trong lúc ngủ, chúng sẽ xuất hiện, cộng thêm không tìm được tư thế thoải mái nào mà không động đến vết thương. Cậu mở điện thoại, đã gần mười hai giờ đêm, tám tin nhắn mới từ Ayano và ba cuộc gọi nhỡ. Cậu có nghe điện thoại reng nhưng cậu không nhấc máy. Thực lòng, cậu muốn nghe chính miệng gã nói hết tất cả. Nhưng để sáng mai, sáng mai cậu ổn hơn, cậu sẽ gọi cho gã.

Ca trực hôm nay kết thúc muộn. Ayano đổ đống tàn thuốc vào thùng rác rồi thu dọn đồ chuẩn bị ra về. Gã định bụng chốc nữa gọi lại cho Saito, em ấy không chịu nghe máy. Thái dương trái nhức cả ngày, gã đã nghĩ ngợi quá nhiều. Gã day day trán một hồi thì uống một viên thuốc.

"Anh Ayano chuẩn bị về chưa?" Cậu bác sĩ chung khoa bước vào. Y chưa thay đồ thường mà còn mặc đồng phục xanh biển, khoác blouse trắng với biển tên "Takahashi Kazuo" ngay ngắn trước ngực.

"Tôi đang dọn đồ đây." Gã đáp.

"Tôi có chuyện quan trọng cần nói bây giờ."

"Chuyện gì?"

"Ta ngồi xuống trước đi."

Gã ngồi xuống chiếc ghế đen bọc da, đối diện là bàn làm việc. Y đặt chiếc cặp táp của mình lên ghế sô pha kê giữa phòng nhưng không ngồi.

"Tôi lấy thuốc rồi."

Gã không đáp. Gã biết y đang nói đến thuốc gì. Ngoài gã, Takahashi và giám đốc bệnh viện còn ai dính đến cuộc mua bán thuốc này đâu (gã không muốn liệt kê thêm Saito).

"Cậu Saito gì đó có vẻ không muốn hợp tác với chúng ta nữa. Chúng ta có thể mướn người khác nhưng nó rườm rà hơn nên tôi đã thuyết phục cậu ấy."

"Thuyết phục? Bằng cách nào?" Gã đoán Saito sẽ không đồng ý.

"Tuy không muốn, nhưng tôi phải dùng chút bạo lực." Y ngồi phịch xuống ghế sô pha, dáng vẻ khổ sở. "Tôi biết được có một đám giang hồ cũng cần mua Fuji, nên tôi đã chia tiền cho chúng làm mọi thứ. Nghĩ một hồi tôi lại sợ cậu ta sẽ báo cảnh sát. Chắc là không đâu, đám du côn đã bịt miệng cậu ta..."

"Hai mươi triệu đó, cậu đưa Saito rồi hả?"

"Không, không," y khua tay, "bí mật giữa anh và tôi đấy nhé. Tôi ăn hết. Chia cho bọn kia tám triệu."

"Tuyệt. Tốt hơn hết là cậu đừng để giám đốc biết chuyện này. Cậu đưa thuốc cho giám đốc chưa?"

Y đã chuyển lô số hai từ hồi chiều. Gã xách túi lên và nói:

"Vậy, tôi về nhé."

"Vâng, chào anh." Y cúi đầu chào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top