1.

"Chúc mừng cưng tròn mười tám."

Chị Hiếu làm cậu ngại đến mức chỉ muốn ngoảnh mặt đi. Thực lòng thâm tâm cậu rất vui. Đây là món quà sinh nhật đầu tiên sau tám năm. Thời gian đã trôi qua vùn vụt như thế, bây giờ cậu đã mười tám, tức là cậu có thể vào Vùng 1 mà không cần làm thủ tục giấy tờ, cậu có thể bỏ qua các bước rườm rà nhiễu sự của một đứa con nít.

Tổng cộng có mười ba vùng. Vùng 1 là trung tâm, có bệnh viện, trường học, khu vui chơi mua sắm. Tất tật những thứ con người cần có. Vùng lý tưởng thứ hai, sau Vùng 1 là Vùng 2, cậu thích chỗ này hơn, so với Vùng 2 thì Vùng 1 chật chội, ngộp thở quá, khiến cậu có cảm giác như miếng spam kẹp giữa bánh mì. Do ai nấy đều có nhu cầu chen chân vào Vùng 1 làm ăn, sinh sống từ đó mọc ra thêm vùng-ven-vùng 1. Gọi thế cho có cảm giác gần gũi chứ thực chất nó chỉ là khu tái định cư cho những người thuộc các hộ bị dỡ bỏ trong Vùng 1. Thường là hộ nghèo cho nên chính quyền không cần đầu tư nhiều, họ nghĩ "ôi dào, cấp cho chỗ che mưa che nắng là được rồi". Một thời gian sau, lãnh đạo mới lên đã ra chỉ thị người dân di chuyển vào Vùng 1 phải qua chốt và xuất trình thẻ công dân. Vùng-ven-vùng 1 thì không phải Vùng 1, cậu lại chưa đủ tuổi làm thẻ công dân vậy nên vài năm đầu, cậu vất vả trong việc xin giấy qua chốt vào mỗi sáng đi học. Khi nghỉ học rồi, cậu thấy khỏe hẳn.

"Mở ra đi." Chị Hiếu hướng mắt về phía hộp quà nhỏ trong tay cậu.

Saito Jun mở hộp. Một con lật đật kiểu Nga mắt to, khuôn miệng chúm chím. Quà cho con nít à? Cậu mím môi.

"Chị mua ở đâu thế?"

"Chợ. Chị vẽ mặt cho nó đó."

Chị Hiếu đứng dậy, đeo cái túi vải jeans lên vai và nói:

"Tuần sau chị dắt cưng đi làm thẻ công dân. Chịu không?"

"Vâng." Cậu gật đầu. Kỳ thực, điều này làm cậu hào hứng hơn là thứ cậu đang cầm trên tay.

Tầm tối muộn, Saito chạy bộ ra khỏi khu tái định cư, cậu duy trì thói quen này được hai năm rồi. Việc chạy bộ giúp đầu óc cậu nhẹ nhõm hẳn, cậu muốn nhấn mạnh về sức khỏe tinh thần nó mang lại, mỗi ngày hai tiếng và cơn đau đầu gây mất ngủ không còn làm phiền cậu nữa. Cậu sẽ bớt bẳn tính đồng nghĩa làm việc hiệu quả hơn. Công việc của cậu có chút phức tạp. Cậu điều chế thuốc giả, tức là, thuốc thật bán trong bệnh viện, hiệu thuốc thế nào, cậu làm y thế ấy, có điều chất lượng giảm một nửa, giá cũng giảm một nửa. Những khách hàng tìm đến cậu đều thuộc khu tái định cư, họ đều đang chết dần trong cái nghèo nhưng họ không chết hẳn mà sống dở chết dở. Thuốc của cậu sẽ giúp họ duy trì trạng thái đó. Đôi khi cậu nhận chữa bệnh ngoài da. Cậu không hề có chuyên môn gì hay qua trường lớp đào tạo chuyên ngành y dược, tất cả đều dựa trên trải nghiệm thực tế và... năng lực bẩm sinh. Cậu nghĩ năng lực mà cậu có chính là lý do khiến cậu còn tin vào thần phật, chúa trời.

Trên con đường chạy bộ, cậu luôn đi ngang qua tấm áp phích sáng choang gắn bên hông tòa nhà Casugami, nó quảng cáo tour du lịch bên Vùng 2. Chính giữa cái biển là cô gái mặc váy suôn ngắn, lộ cặp đùi rám nắng, căng bóng. Song thứ cậu chú ý không phải dáng vẻ quyến rũ ấy mà là phông nền đằng sau. Một rừng hoa tử đằng. Cậu muốn một lần đứng dưới những dải hoa tử đằng, thu toàn bộ sắc tím ấy vào mắt, cậu mường tượng được khung cảnh sẽ choán ngợp cỡ nào. Đôi chân cậu tiếp tục chạy trên ý nghĩ rằng, Saito Jun khác cư dân khu tái định cư, bởi vì cậu khác bọn họ nên cậu không thể chôn chân ở đấy được. Một ngày nào đó... Rất gần...

Saito Jun [齋藤潤]; sinh ngày 11 tháng 6; cung Song tử; bằng cấp: Không.

Cậu buông bút.

"Được chưa?" Cậu hỏi.

"Cưng không còn thông tin nào... cơ bản nữa à?" Chị Hiếu nhìn tờ đăng ký nhập học trước mặt Saito, nhíu mày.

"Đây là thông tin cơ bản còn gì?"

"Chỗ này," chị nhấn ngón trỏ vào dòng "cung Song tử", bảo, "bỏ đi. Không ai cần biết chòm sao của em cả."

"Tại sao? Cung hoàng đạo là cách nhanh nhất để tìm hiểu một người mà? Ngày đầu tiên em gặp chị..."

"Được rồi. Nhưng trường họ không quan tâm." Chị Hiếu cắt ngang. Có lẽ cô không muốn nghe thêm về lần đầu tiên ấy. Saito đã nhặt thẻ công dân của cô khi cô tới mua thuốc đau bao tử chỗ cậu và cậu đã nói, "Tháng này Cự giải hay làm mất đồ, chị nên cẩn thận". Lời nhắc nhở kỳ dị ấy thực sự đúng, một tuần sau cô đánh rơi chìa khóa nhà và hai hôm sau thì cô làm mất năm trăm nghìn.

"Họ thật ngu dốt." Saito bĩu môi. Cậu gập đôi tờ giấy.

"Ngày mai chị đi cùng em."

"Đi đâu?" Cậu ngước mắt lên.

"Nộp đơn đăng ký nhập học này." Cô đã tốn nhiều thời gian và công sức để thuyết phục cậu đi học lại, "Saito, em là người thông minh", cô đã nói. Sau bài kiểm tra đánh giá năng lực, người ta xếp cậu vào lớp 9. Cậu sẽ phải nhập học cùng các em. Vậy còn may chán, sự thật là cậu đã nghỉ học từ cuối năm lớp 8. Thấy cậu nhóc không nói năng gì, cô ngầm hiểu cậu đã đồng ý, cô mặc áo khoác vào rồi dặn dò cậu chuẩn bị mấy thứ cho buổi học. Cô đã rời xa trường lớp quá lâu rồi, cũng được hơn chục năm nhỉ, quãng thời gian ấy trông như thế nào cô chẳng nhớ rõ, lâu lâu nó xuất hiện trong những giấc mơ ngắn nhưng hết sức mờ nhạt. Chắc là do thời học sinh của cô không có gì rực rỡ, đáng kể. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô theo học kiến trúc ở một trường đại học công tuốt Vùng 8. Rồi người ta cấp cho cô một cái bằng. Cô đi xin việc như bao người. Nhưng trải qua hai mươi lần nộp hồ sơ, năm lần thực tập và hàng trăm lần đọc bài tuyển dụng, cô bỗng thấy thế là đủ. Cô đã đi làm đủ cho cả đời rồi. Thay vào đó cô ở nhà sống như một bà nội trợ, nấu nướng, giặt giũ. Tuyệt nhiên không vẽ nữa. Thế rồi một ngày, cô tự hỏi, sống như vậy có nhàm chán quá không? Đáng lẽ cuộc đời cô phải xảy ra sự kiện gì đó chứ? Ví dụ như sống sót qua một trận động đất chẳng hạn? Cô thử chơi cá độ đua ngựa. Không khí khác hẳn lúc ở nhà. Không đơn thuần là xem lũ ngựa thi con nào chạy nhanh hơn mà còn là cuộc đua tinh thần. Cô đạt được sự căng thẳng đến nghẹt thở mà cô muốn. Cô nghiện cảm giác cảm xúc được đẩy lên cực hạn như người ta nghiện mùi thuốc lá hay mùi xăng dầu. Đến đợt cá độ lần thứ ba mươi tư, cô buộc phải dừng lại vì số tiền nợ vượt mốc hai tỷ. Cô bừng tỉnh, cô không thể nợ thêm được nữa.

Saito chính thức nhập học trường trung học Công Chí vào tuần thứ hai sau tuần khai giảng. Giữa một đám con nít, cậu thấy lạc lõng kinh khủng. Giống như con rùa già chậm chạp bị bỏ lại phía sau mặc dầu cậu tự nhận xét mình khá nhanh nhẹn và tính tình trẻ con. Cậu không nghĩ mình có thể hòa nhập. Cả lớp bắt đầu học Toán, giáo viên viết tiêu đề bài lên bảng và giải thích tiêu đề. Cậu cao nhất lớp nên được sắp ngồi bàn cuối, một chỗ ngồi hết sức lý tưởng, đôi khi có học sinh lén nhìn cậu nhưng cậu không để tâm lắm, cậu cố gắng tập trung vào những con chữ viết bằng phấn trắng. Thực tình, cậu đã quá đát cho việc học, đã lâu cậu không làm các phép toán kiểu áp dụng công thức, cậu ưa tính tiền hơn, cũng đã lâu cậu chưa đọc sách chi chít chữ, cậu thường đọc truyện tranh hoặc tiểu thuyết tình cảm sướt mướt hơn. Cậu nghe theo yêu cầu của chị Hiếu bởi vì cậu yêu mến chị. Chị là một kiến trúc sư có kỹ năng nhưng không có mục tiêu. Mục tiêu duy nhất hiện tại là trả xong số nợ 2 tỷ. Chị đã nài nỉ cậu cho chị phụ bán thuốc. Chị đồng hành cùng cậu với vai trò trợ lý, vì chị có thẻ công dân cho nên có thể giúp cậu vào Vùng 1 mua nguyên vật liệu điều chế thuốc giả. Bây giờ thì cậu đã xem chị như một người thân ruột thịt và có lúc, cậu tỏ ra trẻ con như một người em trai đúng nghĩa. Không biết chị có nhận thấy không?

Buổi học kết thúc vào lúc mười giờ rưỡi. Giáo viên gọi riêng cậu trao đổi về thái độ học tập nên có để tốt nghiệp cấp 2, đồng thời động viên cậu và liên lạc với họ nếu cần hỗ trợ.

Cậu đi bộ về nhà. Nhưng những buổi học sau cậu nghĩ mình sẽ đi xe buýt. Chị Hiếu không có nhà, chị đang làm gì đó ở chỗ nào đó, công việc thay đổi liên tục, đến khuya chị mới về ngủ lại nhà cậu hoặc có khi về căn trọ của mình nếu hôm đó có dẫn theo bạn tình.

"Cậu là Saito Jun?"

Đột nhiên một người đàn ông đến trước mặt cậu, vóc dáng gã cao ráo, mặc áo măng tô nâu thẫm, tóc cắt tỉa gọn gàng, đeo mắt kính gọng đen, đoán chừng ba mấy bốn mươi tuổi, trông già hơn chị Hiếu.

"Vâng..." cậu hối hận, đáng nhẽ cậu nên nói "không"

"Tôi là..." gã vừa nói vừa đút tay vào túi áo, rút ra tấm danh thiếp, "Go Ayano."

Cậu cầm lấy tấm danh thiếp ghi tên và nghề nghiệp. "Trưởng khoa Huyết học bệnh viện Garenasu", cậu không biết huyết học cụ thể là làm cái gì nhưng cậu biết bệnh viện Garenasu, nó là bệnh viện quân y ở Vùng 1. Trưởng khoa bệnh viện quân y đến tìm cậu với mục đích gì?

"Vào trong nói tiện hơn." Gã đề nghị.

Cậu dè dặt nhìn gã, "có chuyện gì ạ?", hi vọng gã hiểu ý rằng cậu không muốn để người lạ vào nhà.

Gã đảo nhanh cặp mắt quanh con hẻm vắng rồi nói:

"Tôi muốn mua thuốc của cậu."

Thuốc của cậu? Saito lặp lại câu nói của người đàn ông trong đầu.

"Loại thuốc tên là Fuji." Gương mặt gã không chút căng thẳng, như thể cả hai chỉ đang hỏi thăm nhau vài câu linh tinh.

Tuần trước Saito điều chế ra loại thuốc mới, cậu đặt tên là Fuji (tử đằng). Chức năng của nó tương tự morphine, chính xác nó là phiên bản nhái morphine mà bệnh viện thường sử dụng nhưng mạnh hơn, dùng với lượng nhỏ thì giúp an thần, giảm đau cấp tính và mãn tính, quá liều lượng sẽ dẫn đến ảo giác như nha phiến. Dân khu tái định cư gặp nhiều vấn đề sức khỏe do làm nhiều việc nặng, một viên Fuji sẽ giúp họ kiểm soát cơn đau và tiếp tục làm lụng. Cậu còn bán nó cho một số y sĩ phẫu thuật tại gia trong khu. Giá thành rẻ chính là lý do khiến nó đắt hàng.

"Tôi không có." Cậu sợ vị bác sĩ này đến đây để điều tra về kinh doanh trái phép. Cậu không thể bị bắt lúc này.

"Tôi nghiêm túc đấy." Ayano nói, chân mày gã hơi chùng xuống. "Những bệnh nhân cần nó."

"Bệnh nhân...?"

Gã bóp mũi, tay gã đeo găng đen, "Bệnh viện đang quá tải. Thuốc lại đắt đỏ. Chắc cậu cũng hiểu, phẫu thuật rấttt cần giảm đau." Saito đoán gã không phải người vùng 1, giọng gã trầm và các âm nối vào nhau khác với kiểu nói nặng từng âm của dân vùng 1. Gã chỉ đang cố nói giọng Vùng 1.

"Bệnh viện cho phép dùng thuốc giả ạ? Thuốc của tôi..."

"Trường hợp cấp bách, họ sẽ thông cảm thôi. Làm ơn." gã nói bằng tông giọng nhẹ nhàng pha chút khẩn thiết. Khóe mắt gã hằn những nếp nhăn khiến gã trông già hơn ban nãy. "Cậu ra giá đi."

Khi cậu vừa định đáp thì Ayano nhấc điện thoại, gã có cuộc hẹn với người bên kia đầu dây.

"Xin lỗi cậu, hôm sau gặp lại nhé? Chúng ta sẽ bàn kỹ hơn về giá cả rồi... Các thứ khác. Cậu vẫn ở đây đúng không?"

Saito không đáp, cậu tránh giao tiếp ánh mắt với gã. Ayano cũng không nói thêm, gã mỉm cười, rời đi. Cậu nhìn theo, thấy gã leo lên chiếc xe dài, đen bóng, kiểu dáng bọn giàu Vùng 1 hay chạy. Chiếc xe mất hút vào dòng người tấp nập ngoài đầu hẻm.

Cậu không có ý định kể về tay bác sĩ Go Ayano cho mẹ, mẹ cậu sẽ lo sốt vó và mò từ Vùng 12 lên. Tuy nhiên cậu vẫn cần lời khuyên. Cậu sẽ đợi chị Hiếu về.

Thế nhưng cả đêm chị Hiếu không về. Có lẽ chị ta bận quấn quít bên anh chàng tóc vàng đồng, hoặc tóc cắt spiky, hoặc áo phông in hình skeleton. Cậu sấy xong mái tóc ướt nhẹp, nhìn kim ngắn chỉ sáu rưỡi, nếu đi ngay bây giờ, bỏ qua bữa sáng thì cậu sẽ đến lớp kịp giờ. Bỗng, có tiếng đập cửa. Có thể là chị Hiếu. Hoặc không. Qua khe cửa, một đám người lố nhố đang đứng, trông không mấy thân thiện. Đó có phải là Trị an viên đến tóm cổ cậu tội buôn bán trái phép? Nhưng đám này không mặc quân phục xanh dương thẫm. Hay là người của tay bác sĩ nọ? Đám người lại đập cửa.

"Nó đâu rồi? Nay kêu tao tới mà không có nó thì phiền bỏ mẹ."

Đôi mắt câu dán chặt vào khe cửa, hơi thở nóng hổi phà lên mặt cửa sắt hoen gỉ. Sau đó, cậu lập tức quay về phòng ngủ, lật miếng bê tông dưới sàn, sát chân giường. Cậu gom các vỉ thuốc đổ vào chỗ lõm ấy và lấp miếng bê tông lên. Đúng lúc đó, chúng phá cửa xông vào. Cậu đang đứng ngay bếp. Những ngón tay lem nhem vô thức chà vào vạt áo đồng phục. Cậu cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài.

"Chào."

Bốn người đàn ông tầm thước, phốp pháp chào cậu. Chúng kéo ghế ngồi, một thằng đứng tựa lưng vào bệ cửa sổ. Nó nhai kẹo cao su liên tục và đính miếng kẹo lên tường. Cậu chau mày.

"Các anh là..."

"Thuốc cậu để đâu?"

"Thuốc gì cơ?"

Cậu sống ở khu tái định cư này khá lâu, có đủ loại người đến tìm cậu, bình thường đến bất bình thường. Có người quát tháo đòi cậu giao thuốc miễn phí, có người khóc lóc ăn vạ, cũng có người tử tế tặng thêm bánh trái.

"Anh chữa cái gì? Nói rõ thì tôi mới kê đúng đơn được." Cậu nói.

"Fuji. Đưa hết số Fuji." Chúng đáp.

"Hết rồi. Với lại tôi không bán sỉ."

Một tên vỗ vai cậu (ngón tay nó bong tróc hình như bị nấm), nhìn lướt qua bộ đồng phục cậu đang mặc rồi nói:

"Mày chuẩn bị đi học? Bán nhanh đi, muộn học cô giáo la đấy."

Cậu liếc mắt về phía cửa và đáp:

"Tháng sau các anh quay lại mới có."

"Thật không?"

"Thật."

Chúng đi quanh căn trọ 6m2, bới tung mọi thứ. Cuối cùng, khi không tìm được Fuji, tên bị nấm tay nói:

"Tháng sau, hừm, thế thì lâu quá. Hai tuần sau, tao tới mà không có," nó chỉnh cổ áo cậu, rồi bỗng, nó đấm mạnh vào bụng khiến cậu ngã khuỵu. Cậu co mình như con tôm luộc, híp mắt vì đau. "Mày còn thảm hơn thế này."

Chúng nó đã bỏ đi hơn năm phút, lúc này Saito mới lồm cồm bò dậy. Cậu vạch áo lên, cúi xuống săm soi bụng mình. Chưa thấy vết bầm nào nhưng bụng vẫn đau âm ỉ, lúc nãy cậu tưởng mình sắp nôn cả lá gan cùng ruột già ruột non đến nơi.

"Cậu Saito?"

Saito nhướn mắt lên. Hôm nay nhà cậu tấp nập nhiều người đến thật.

"Cậu làm sao vậy?" Vị Trưởng khoa Huyết học sốt sắng chạy đến bên cạnh, gã hết nhìn cậu lại nhìn chung quanh. "Nhà cậu có lũ quét à?"

Cậu chả cười nổi.

"Anh đến lấy thuốc?"

"À đúng." Gã thoáng cười. "Cái đó để sau đi. Cậu ổn không? Mặt cậu tái mét."

Cậu liếm môi dưới khô rang. Cơn đau khiến cậu hơi choáng như thể bị thiếu máu lên não.

"Bọn du côn đột nhập vào nhà lấy hết thuốc đi rồi." Cậu nói.

"Du côn á? Chúng không đánh cậu chứ?" Vị bác sĩ hỏi ngay.

Saito tưởng Ayano sau khi nghe tin thứ mình muốn bị cuỗm mất thì sẽ bày vẻ thất vọng và hỏi cậu chừng nào có số thuốc mới.

"Không..." Saito nói khẽ.

Gã chống tay lên đầu gối, đứng dậy, lẩm bẩm, "may rồi".

"Một buổi sáng xui xẻo của hai chúng ta, nhỉ?" Gã chép miệng. "Nãy tôi cũng bị va vào cạnh bàn," gã lật ống quần lên để lộ cổ chân với một vết xước nhỏ, có vẻ hơi rướm máu.

"Để rũ bỏ sự xui xẻo, tôi thường đi ăn thịt kho tàu. Cậu ăn sáng chưa? Tôi biết một quán siêuuu ngon." Gã nhoẻn miệng cười. Từ "siêu ngon" đầy vui vẻ của gã làm cậu buồn cười.

Tiệm cơm thịt kho tàu cách khu tái định cư chừng mười phút đi bộ là cùng vậy mà cậu lại không để ý. Gã mở cửa kính của quán, cậu theo sau đã nghe mùi thịt kho thơm nức mũi. Miệng bắt đầu tứa nước miếng. Cậu háo hứng quan sát những đĩa cơm của các vị khách ngồi trong quán - đa số đều là gia đình, công nhân xây dựng và nhân viên văn phòng - miếng thịt nâu óng ánh và sốt đặc sệt trộn với cơm nóng hổi. Ayano chọn bàn gần quầy phục vụ. Một bà cô trung niên lại đưa bảng thực đơn cho cả hai. Ngoài cơm còn có mì xào hải sản. Cậu gọi cơm.

"Em đi ăn sáng với ông bác sĩ đó?" Chị Hiếu oang oang.

"Vâng." Cậu phụ chị đỡ cái bàn nằm chỏng chơ giữa nhà lên. Căn phòng tan hoang đã được sắp xếp đâu vào đấy, y như cũ.

"Ôi trời. Chị đi có một tí mà ở nhà xảy ra bao nhiêu chuyện. Đáng lẽ em phải gọi cho chị."

"Em không muốn làm phiền chị." Cậu nói thật lòng, cậu không thích biến mình thành đứa con nít phiền toái. Vả lại, lúc đi làm chị cũng không hay bắt máy. Hiếm khi chị mới trả lời một cuộc và thường kết thúc chóng vắn bằng câu "chị đang dở việc".

"Lần sau em phải gọi." Cô nhấn mạnh. "Sau đó thì sao?"

"Ayano-san chở em về."

"Chà... Đâu, kéo áo lên chị xem." Cô quay sang cậu, nói, gần như ra lệnh.

Cậu vén lên một chút, chỉ một chút thôi, cậu vẫn ngại ngùng mỗi lúc được chị quan tâm. Chị liền nắm vạt áo kéo lên cao. Bụng cậu đã thâm tím thành mảng lớn, gồm nhiều sắc tím đậm nhạt pha vào nhau làm cậu liên tưởng đến miếng thịt heo ôi.

"Quân mất dạy!" Cô chửi. "Để vài hôm sẽ đỡ... Vậy em tính thế nào?"

Cậu không biết. Cậu đã suy nghĩ rất lung nhưng cậu không hài lòng với hướng đi nào, có lẽ điều cậu muốn nhất là không bán Fuji cho ai cả. Cậu thích sống như trước giờ, bán thuốc cho người dân trong khu tái định cư. Một cuộc giao dịch lớn khiến cậu bất an.

"Theo chị thì mình nên bán cho Go Ayano."

"Tại sao?" Cậu hỏi.

"Rõ mười mươi còn gì. Ông ấy là bác sĩ giỏi của Vùng 1, lý do hoàn toàn chính đáng và nhân đạo. Về phía chúng ta cũng được hưởng lợi." Cô cười, nháy mắt với cậu, ngón trỏ và ngón cái vòng thành hình tròn.

Chị Hiếu nói đúng. Thế nhưng cậu thấy thật hoài nghi.

Theo số điện thoại in mặt sau tấm danh thiếp, cậu điện cho Ayano lúc chín giờ sáng. Cậu hẹn gã đến nhà, "tôi đồng ý bán Fuji cho anh.", tất nhiên, gã đồng ý ngay. Đúng chín giờ, không lệch một phút, gã xuất hiện trước cửa nhà Saito. Tay trái gã là chiếc túi vải người ta hay dùng bọc bento, tay còn lại là một bọc ni-long phồng to thành hình vuông vức dường như đựng một cái hộp.

Cậu mời gã vào phòng bếp. Chị Hiếu không có nhà, chị bảo sáng nay chị bận đi vẽ trang trí cho một quán cafe mới mở trên Vùng 1. Cậu rất muốn gọi cho chị. Ayano mở túi vải ra, đặt ngay ngắn giữa miếng vải là những chồng tiền gói cẩn thận bằng giấy báo như cách gói các viên than tổ ong mà cậu thường mua ngoài chợ vào năm mới.

"Tôi muốn bán làm hai đợt."

Ayano nghe cậu nói vậy thì hơi khựng lại một chút, sau gã gật đầu.

"Được."

Gió thốc mạnh và trời sầm lại. Ta có thể thấy rõ những dải mây mỏng xám lao nhanh trên nền trời trắng đục. Sắp đổ mưa. Mùi gạch, bê tông ẩm, mồ hôi phảng phất trong không khí, lởn vởn như một thứ mùi bám riết lấy dân khu tái định cư. Chị Hiếu về mang theo hai suất cơm chiên dương châu.

"Em ngủ à?"

Chị Hiếu đặt cơm lên bàn. Căn phòng tối om, ngoại trừ khoảng ngay cửa sổ hưởng tí ánh sáng nhờ nhờ.

"Chị mở đèn đó,"

Saito hơi cục cựa, vẫn lì lợm nằm nhắm mắt trên tấm đệm đặt dưới sàn.

"Em bán được thuốc chưa?"

Lặng đi một lát. Cậu đáp:

"Rồi."

"Bao nhiêu?" Cô cởi cột tóc để mái tóc nâu hạt dẻ xõa ra, bay lòa xòa trước mặt. Gió quạt thổi vù vù hong khô dải tóc bết mồ hôi sau một ngày dài của cô.

"Năm chục. Em bán nửa thôi." Rồi cậu ngồi dậy. Ánh mắt cậu dán chặt lên thân hình đầy đặn của chị, chị không đáp lại cái nhìn tha thiết ấy, chị đang mải trút bỏ hết đống trang sức, nội y nặng nề. Cậu cảm thấy lo lắng nhưng cậu không lý giải được tại sao, nếu chị hỏi "sao vậy em?", cậu sẽ diễn giải từng suy nghĩ một, sắp xếp chúng cho ngay ngắn, biết đâu cậu có thể hình dung nỗi lo ấy cụ thể hơn.

"Cái gì đây?" Cô nhìn cái bánh kem nhỏ bằng nắm tay đã ăn dở một nửa trên bàn, kem-bánh lộn xộn vào nhau.

"Ayano-san cho."

Cô nói gì đó cậu không nghe rõ rồi chui vào phòng tắm. Tiếng xả nước vừa vang lên đã bị mưa ào ào át đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top