end
Thời gian cứ thế trôi đi, nhưng rồi một ngày, sự bình yên của Fourth bị gián đoạn. Gemini bắt đầu ho. Ban đầu chỉ là một vài cơn ho nhẹ, nhưng rồi chúng kéo dài hơn, mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, cơn ho đó trở thành một cơn đau mà không ai có thể lảng tránh.
Fourth hỏi anh mỗi ngày, nhưng Gemini luôn bảo anh ổn.
"Anh chỉ cảm nhẹ thôi."
Nhưng Fourth không tin nữa. Cậu đã quá quen với những lần ho kéo dài đến mệt mỏi của Gemini. Cuối cùng, Fourth quyết định tìm hiểu. Và rồi, khi kết quả xét nghiệm nằm trong tay, cậu chỉ biết đứng đó, như một bóng ma, không thể cử động.
Ung thư giai đoạn cuối.
Gemini đã giấu giếm điều này suốt thời gian qua, chỉ vì không muốn Fourth lo lắng. Nhưng Fourth biết, dù có giấu thế nào, cậu vẫn cảm nhận được sự thay đổi trong anh. Mọi thứ sụp đổ trong khoảnh khắc ấy.
Fourth lao đến tìm Gemini. Anh đang ngồi ở sân thượng, ngắm bầu trời đêm, đôi mắt anh nhìn xa xăm như thể muốn gửi gắm một điều gì đó chưa nói ra.
"Gemini..."
Fourth ngồi xuống bên cạnh anh, giọng nghẹn ngào.
"Em đã biết rồi à?"
Gemini cười, nhưng đó là một nụ cười buồn bã.
Fourth không nói gì, chỉ ôm chầm lấy anh, tay run run ôm chặt lấy cơ thể lạnh giá ấy.
"Anh sẽ không bỏ em chứ? Anh đã hứa rồi mà..."
Gemini khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ tóc cậu.
"Anh sẽ không bao giờ bỏ em. Chỉ là... thời gian không thuộc về anh nữa."
————————————
Mùa đông đến, tuyết rơi lặng lẽ trên thành phố. Trong căn phòng bệnh viện, Fourth ngồi bên giường Gemini, nhìn anh nằm đó, một cơ thể mệt mỏi, đang dần chìm vào giấc ngủ không thức dậy.
"Anh... anh đã mệt rồi sao?"
Fourth thì thầm, mắt đẫm lệ.
Gemini chỉ mỉm cười yếu ớt, không nói gì. Cái nắm tay của anh ngày càng yếu đi, nhưng vẫn ấm áp như thuở nào. Cuối cùng, anh nói một câu rất nhẹ nhàng
"Fourth, em đã làm rất tốt. Anh yêu em."
Và rồi, anh nhắm mắt.
Fourth ngồi đó, mãi không thể chấp nhận sự thật. Cậu muốn kêu gọi anh, muốn bảo rằng mọi thứ vẫn còn có thể thay đổi, nhưng tiếng gọi của cậu chỉ vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
———————————————
Ngày Gemini được chôn cất, cơn mưa rơi không ngừng. Fourth đứng bên bia mộ của anh, trong tay là bó hoa tử đằng màu tím nhạt. Đó là loài hoa mà họ đã từng nói sẽ cùng nhau đến Nhật Bản khi chúng nở.
Nhưng giờ đây, chỉ có một mình cậu đứng đó, một mình ngắm hoa tử đằng rơi, giống như những giọt nước mắt của mình.
"Em sẽ đợi... đến khi hoa tử đằng nở."
Vì em biết, dù anh không còn ở đây, tình yêu chúng ta vẫn mãi mãi tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top