Hoa tử đằng
Cuối đông những cơn gió lành lạnh ghé thăm Đại Hàn.
Jungkook ngồi bên cửa sổ ôm lấy thân thể vì lạnh.
Bà Jeon cất tiếng gọi con trai xuống ăn tối. Cậu đang chìm trong mớ suy nghĩ thì tiếng gọi của mẹ làm cậu thức tỉnh : Jungkook nhẹ nhàng đáp trả tiếng gọi của bà :
" Vâng,con sắp xuống rồi mẹ "
Nơi Jungkook sống là một khu dân cư tách khỏi khu đô thị Seoul sầm uất.
Taehyung bước đi chầm chậm trên đường phố nhộn nhịp của Seoul.Trên tay anh là một bó hoa tử đằng đôi mắt anh chợt nhìn thấy một tiệm cà phê ven đường anh nhanh chân ước vào tiệm đập vào mắt là hình ảnh một chàng trai xinh đẹp với nụ cười thanh thuần cất lời chào hỏi anh, Taehyung gật đầu nhè nhẹ.Trong giây phút ấy tim của Taehyung hẫn đi vài nhịp đôi mắt nhìn cậu khẽ lay động và tình yêu bắt đầu bằng cách không ngờ tới.
Đóa hoa tử đằng trên tay anh chính là thứ tình yêu vĩnh cửu của cậu và anh sau này.
Jungkook thấy anh nhìn mình chầm chầm liền ái ngại lên tiếng
" anh ngồi xuống đi ạ một chút cà phê sắp đem lên đem lên rồi "
Anh ngước lên nhìn cậu dịu dàng nói lời cảm ơn. Lúc tiệm sắp đóng cửa trời cũng đã rất tối một cơn mưa từ đâu ập tới. Thấy cậu đang đứng chờ tạnh mưa.Anh ôn nhu hỏi cậu.
" Nếu không ngại em đi cùng ô với tôi chứ "
Jungkook cúi đầu cảm ơn anh.Cả hai rảo bước trên đường.
Quãng đường dài nhưng giữa cậu và anh đều cảm thấy rất ngắn vì chỉ mới gặp gỡ họ lại hòa hợp trong tính cách và cuộc trò chuyện của nhau đến lạ.
Tới trước cửa nhà Jungkook anh chào tạm biệt cậu rồi quay lưng đi bỗng cơn mưa đột ngột lớn hơn vì đã cất ô và chưa kịp vào nhà nên anh và cậu đều ướt đẫm
Do làm việc quần quật cả ngày với thêm việc ướt mưa khiến cậu mệt mỏi ngất đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top