1
/ Anh là con ngựa bất kham , em là kẻ khờ si tình /
Một kẻ tội đồ xưng bá khắp chốn Tokyo , một kẻ dại khờ dùng tình yêu để che mờ đôi mắt . Một tổ hợp hoàn hảo đã vô tình rơi vào nhau .
Bởi lẽ là vậy , khi cả hai kẻ này đều là hai linh hồn cô độc .
Cũng là vì vậy , nên khi trên hàng vạn con người bước cùng một con đường , hai kẻ ấy lại vô tình va vào nhau .
Đôi mắt nâu tựa những giọt cà phê khiến gã ta mê đắm , làn tóc mây mềm mại bay theo chiều gió cứ vậy mà chiếm lấy sự chú ý của gã ta . Một cô gái nhẹ nhàng va vào dòng người vội vã , hoặc đúng hơn , đã va vào sự héo hon trong thâm tâm gã ta .
-Nàng tựa như bông hoa nhài bung nở lên trong mảnh đất cằn cỗi của ta-
Đôi đồng tử tím ngắt bắt mắt kia , hay dù cả tà áo đỏ nổi bật giữa đám đông , và cả đôi khuyên tai ấy , đều đưa đến cho em một sự cuốn hút đến mê muội thần trí . Đã chẳng tỉnh táo được chút nào , em va vào gã ta và chìm đắm trong sự nở rộ của tình yêu .
-Thật may mắn khi nhận định được rằng người chính là tri kỉ của em-
Những kẻ khao khát tình yêu vậy mà đã vô tình gặp được nhau .
"Izana"
Một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ chạm qua làn da em khiến em bỗng nhiên rùng mình , rồi co lại nằm dựa đầu trên đùi gã . Thật tốt khi sau một ngày làm việc mệt mỏi , còn có gã ta cung cấp lại năng lượng đã mất cho em .
"Thoải mái hơn không ?"
Gã ta hỏi trong khi bàn tay thô sần kia đang vuốt lên từng sợi tóc , một phần thì thật là dễ chịu , bởi cảm giác được nghịch tóc vốn sẽ khiến em dễ ngủ hơn .
"Dễ chịu lắm"
Em nắm lấy tay gã , bàn tay luôn phải đánh nhau ròng rã cả tháng trời đôi khi vẫn khiến em xót xa . Phải chăng em biết đến gã sớm hơn , thì bây giờ bàn tay này có lẽ sẽ không như vậy , ít ra , sẽ còn một chút da thịt .
"Trời lạnh thật nhỉ ?"
Em chui rúc vào lòng gã , nhẹ nhàng cảm nhận mùi hương cơ thể kia rồi dụi mặt vào . Người gã ấm thật , mấy thứ như túi sưởi ấm hay máy sưởi chẳng thể sánh bằng gã nữa . Em vô tư rúc mặt vào đấy , dù vậy gã cũng chẳng tách em ra , liên tục cưng nựng một con mèo đang lăn lộn trong lòng gã mà chẳng mảy may nghĩ đến việc đẩy ra .
"Này nàng hoa nhài của tôi ơi , cũng đã muộn rồi đấy"
"Thôi mà , chút nữa thôi"
Em chẳng muốn rời xa cái nơi ấm áp này , hay là chẳng muốn rời xa gã một khắc nào . Gã nhẹ nhàng như vậy , chẳng ai muốn rời xa cả , ngay khi gã có hẳn cho mình một tiểu sử chẳng mấy tươi sáng . Và đương nhiên , em dung túng cho mọi tội lỗi của gã , bởi em yêu gã , chỉ có mình gã mà thôi .
Với cả , cũng chẳng có ai tin được một Izana đứng đầu Tenjiku giờ lại đang mặc một chiếc áo dài tay rộng thùng thình màu xanh , đang kệ cho nàng ghệ nằm trên đùi mà vỗ về .
"Thôi vậy"
Gã lầm bầm đủ để cho em nghe thấy , nằm dựa đầu về sau ghế , và chỉ trong phút chốc , gã ta đã mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ của riêng gã .
"Izana"
Em gọi tên gã giữa căn phòng trống , nhưng điều duy nhất đáp trả em là tiếng tim đập từng nhịp hoà thêm tiếng thở nhẹ của gã . Chao ôi ! Cách gã ngủ mà không chút phòng bị ấy mới đáng yêu làm sao , dù gã khiến em hoài nghi về sự tàn bạo gã luôn mang lại cho mấy tên hạ cấp , bởi gã đối xử với em chẳng một chút tồi tệ nào cả .
Em lấy chăn ra cho gã , để gã nằm xuống chiếc ghế dài một cách dễ chịu nhất có thể , và thi thoảng , gã cựa quậy mình để tìm kiểu ngủ đặc trung thì luôn khiến em rụng tim .
"Cũng không thể để anh nằm đây mà mình lại vào phòng ngủ ngủ được nhỉ ?"
Sau khi đắp chăn cho anh cẩn thận , bỗng chợt em suy nghĩ như vậy và ừ nhỉ , nghe có hơi tồi khi để gã nằm đây và mình thì lại ngủ ngon lành trong chăn ấm nệm êm được .
Suy cho cùng , em lại lọ mọ lấy thêm chăn và gối ra đây , ngủ ở ngay đối diện gã .
Sáng hôm sau , khi em tỉnh dậy , gã đã tiếp tục say giấc nồng bên cạnh em , chẳng phải là kiểu nằm đối diện gã đầu này em đầu kia như em nhớ , gã nằm bên rìa ngoài , có lẽ là để ngăn cho em không bị lăn xuống ghế , hai bàn tay lạnh của gã giờ lại ấm áp đến tuyệt , ôm lấy người em , để em chui rúc vào lòng gã một cách nhẹ nhàng nhất .
Thật may ! Hôm nay là ngày nghỉ ! Em có thể tận hưởng khoảnh khắc này thêm một chút rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top