Chương 1
Đại học Vermont, bang Vermont, Hoa Kỳ.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp của các sinh viên năm cuối. Bầu không khí đông vui, náo nhiệt hòa trộn với tiếng cười, tiếng khóc và cả những cuộc trò chuyện râm ran. Hạ Tử Đằng trong chiếc áo cử nhân ngồi ở hàng ghế đầu cùng Mạc Tử Du, nụ cười tỏa sáng một cách hãnh diện. Phải rồi! Cô đã là sinh viên năm cuối của đại học Vermont - một trong một trăm trường đại học đứng đầu nước Mỹ. Cô đã sống ở nơi đất khách này ba năm, cũng quen dần với cuộc sống bên này. Hồi cô mới chuyển về trường, một thân một mình kéo chiếc vali đầy ắp những quần áo, dụng cụ của mình lên khu trọ của sinh viên, cũng may đã gặp được Tử Du, một cô gái trẻ đầy năng động, nhiệt huyết. Tử Du không ngại ngần giới thiệu bản thân mình, hỏi về cô và còn chủ động dẫn cô đi khắp khu trọ giới thiệu với mọi người. Vì tất cả đều là dân Trung Quốc, hễ gặp ai cùng quê là xúc động hận không thể ôm ngay được, sau đó đàn anh chị cả còn tổ chức một bữa lẩu, chào mừng cô đến với xứ sở Vermont. Tử Đằng vui đến nỗi uống mấy chén rượu nặng, về đến phòng đã nằm vật ra giường mà ngủ. Còn nhớ có hôm Tử Du nói về Lâm Mạc Khiêm, một trong những người thành đạt đã từng sống ở khu trọ này. Mạc Khiêm nhìn ngoài đã rất đào hoa công tử, đi đến đâu là hàng nghìn thiếu nữ dõi mắt theo, chưa kể đến hình ảnh anh ta tập trung làm việc, nghiên cứu cùng giáo sư ở trường. Nghe kể đến đó Tử Đằng chỉ miễn cưỡng cười, cô đã quen Mạc Khiêm từ khi bảy tuổi.
Lễ tốt nghiệp sớm được bắt đầu. Bài phát biểu đầu tiên là của thầy hiệu trưởng Mark Evan. Một giọng nói thân thiện bằng Tiếng Anh vang lên: "Chào mừng tất cả các sinh viên năm cuối của đại học Vermont đến với lễ tốt nghiệp hôm nay! Các bạn cảm thấy thế nào?" Cả trường ngay lập tức rộ lên. Có người huýt sáo, có người vỗ tay, có người đáp lại là rất vui, cũng có người đáp lại là không muốn rời trường. Thầy hiệu trưởng từ tốn dõi mắt quanh trường, khóe mắt khẽ cong lên. Vậy là một khóa học sinh nữa đã tốt nghiệp. Bài phát biểu nhanh chóng kết thúc, sự tĩnh lặng bao trùm cả không gian, lắng nghe MC dõng dạc dẫn dắt vào chủ đề chính của buổi lễ, "Sau đây tôi xin giới thiệu ngài Jason William, người đã đầu tư vào nguồn vốn của trường suốt bốn năm, cũng là cựu học sinh của trường chúng ta!" Bầu không khí náo nhiệt bất ngờ, còn có đám nữ sinh ngây ngất nhìn theo. Tử Đằng giật mình nhìn theo bóng dáng cao dỏng đang bước lên bục sân khấu kia, khuôn mặt vẫn đọng lại nụ cười lịch sự hàng ngày. Anh ta đầu tư vào nguồn vốn của trường ư? Bốn năm liền? Tại sao cô không biết? Tử Đằng rụt cổ dưới ánh mắt của ai đó đang dò quanh trường, cả người cũng từ từ thụt xuống. Tử Du bên cạnh phát giác được hỏi:
"Tử Đằng, cậu làm sao thế?"
"Suỵt!"
Tử Đằng lén lút ngó lên. Ánh mắt của Lâm Mạc Khiêm đang nhìn chằm chằm vào cô. Nhận ra mình thất thố, cô vội ngồi lên, cười xòa với Tử Du. Chỉ là cô không muốn gặp Mạc Khiêm, thực sự không hề muốn! Mạc Khiêm rời mắt khỏi cô và cất giọng trầm trầm bằng Tiếng Anh. Tử Đằng thất thần nhìn xuống vạt áo, những ngón tay vô thức mà đưa lên miệng cắn. Cô muốn trốn ngay khỏi đây, ngay bây giờ, đi đâu cũng được, xa đến mấy cũng không sao, chỉ cần không phải đối mặt với anh. Nhớ lại chút kỉ niệm nào đó về anh, đầu óc cô như rơi vào đống tạp hỗn, không thể dứt ra. Từ bé đến giờ, anh vẫn luôn là người đứng ra bảo vệ, che chở cô, cô luôn coi anh là anh trai, người anh duy nhất của mình, cô yêu quý anh hết mức, muốn được anh chiều chuộng, muốn được làm nũng anh. Nhưng chỉ một câu nói của anh đã phá tan giấc mộng bấy lâu của cô. Anh nói anh thích cô. Là cô có nghe nhầm không? Hay anh nhất thời kích động mà lỡ lời? Cô sợ hãi chạy trốn khỏi anh, suốt mấy năm như vậy, vậy mà vẫn không thoát nổi. Anh theo cô đến từng ngõ ngách, anh làm tất cả vì cô, chịu đựng tất cả cũng là vì cô, anh không than lấy một câu, cũng không một lần chán nản, anh vẫn kiên trì như vậy, đợi đến khi được sự đồng ý từ cô, anh sẽ biến thành đứa trẻ mà vỡ òa trong biển hạnh phúc, anh yêu cô đến như vậy, sâu đậm đến như vậy. Mà cô thì đáp lại anh được gì? Không gì cả. Cô khép lại sự sợ hãi của mình mà cố để anh nhìn thấy sự thờ ơ giả tạo, cố khiến anh đau để anh từ bỏ. Không phải vì cô ghét anh, mà là cô sợ sẽ chìm trong bể tình yêu với anh mất, cô sợ sẽ không ngóc đầu dậy nổi khỏi đáy bể sâu thẳm này. Và vì cô coi anh là anh trai.
Buổi lễ nhanh chóng kết thúc, Tử Đằng chạy vội ra khu vệ sinh. Cô ra sức lấy nước rửa mặt, vỗ vào mặt vài cái. Thật là, cô ngẩng lên nhìn khuôn mặt mình trong gương. Mái tóc dài ngang lưng được tết lại gọn gàng, có vài sợi tóc mai còn ướt khẽ rủ xuống khuôn mặt hơi tròn với làn da mịn màng trắng bóc đã sớm tái xanh. Aiz. Hai mươi hai tuổi, quãng thời gian đẹp nhất của đời người, đáng nhẽ bây giờ cô nên hưởng thụ tuổi thanh xuân của mình thay vì lo nghĩ đến những việc đau đầu nhức óc thì phải? Tử Đằng ép một nụ cười tươi trong gương rồi hí hửng chạy ra cửa. Chợt cô đâm sầm vào một vòm ngực rộng. Tử Đằng nhíu mày nhìn lên khuôn mặt đang phản chiếu ánh sáng kia. Ánh sáng lờ mờ hắt ra từ các khía, khiến khuôn mặt ngay trước mặt cô đây vừa thực vừa ảo, sống mũi cao.. đôi môi quyến rũ.. đôi mắt sâu..
"Em đang nhìn gì vậy?" Một giọng nói trầm trầm bằng tiếng Trung vang lên.
Mạc Khiêm!
"Anh làm gì ở đây vậy?" Tử Đằng lạnh lùng nói. Quả thực cô đã kiềm chế nỗi sợ hết sức rồi a!
"Đợi em."
"Đợi tôi? Việc gì phải đợi tôi? Tôi đi về cùng Du Du. Làm ơn tránh ra."
"Tôi đưa em về."
"Khu trọ cách đây không xa. Tôi bắt xe mười lăm phút là về đến nơi rồi."
"Xe bus không an toàn."
"Cái gì không an toàn? Thế nào là không an toàn? Chính đi với anh mới là không an toàn với tôi!" Tử Đằng hét lên.
"Đằng Đằng. Tôi không có ý gì khác. Chúng ta cần nói chuyện." Mạc Khiêm nhíu mày nhấn giọng. Anh không thích cô như thế này.
"Anh tưởng anh muốn gì là được sao? Tránh ra.." Tử Đằng cười gằn, sống mũi bắt đầu cay.
"Đằng Đằng..." Anh nắm chặt lấy cổ tay cô. Anh không muốn cô đi đâu hết.
"Bỏ ra! Anh muốn tôi phải làm sao? Anh muốn cái gì rốt cuộc anh nói đi. Đừng thế này nữa cầu xin anh. Tôi không muốn, thật sự không hề muốn. Làm ơn tránh xa khỏi tôi..." Đằng Đằng hét trong vô vọng, nước mắt như trực chờ mà chảy ào xuống, cố giằng tay khỏi bàn tay ấm áp, thô ráp kia.
Anh thất thần buông tay cô. Là cô khóc.. Là anh làm cô khóc sao? Cả đời anh chưa từng tưởng tượng sẽ có một ngày anh khiến cô khóc. Anh luôn nghĩ rằng anh đủ tốt để khiến cô hạnh phúc. Vậy mà lần này cô khóc vì anh.
Tử Đằng như kiếm được lối thoát chạy vội khỏi anh, cuối cùng... cuối cùng cũng thoát được rồi. Vừa chạy cô vừa lấy tay quệt nước mắt, cô không muốn nhìn thấy anh lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top