I

1.

"Nếu như em là một bản tình ca,
Thì anh chính là ánh chiều tà hắt qua ô cửa sổ."*

Những lúc như thế này, ký ức chẳng may lại là thứ có uy lực mạnh mẽ nhất.

Hiện tại là năm 2032, tám năm sau khi hai người chia tay.

Cái nhà bên bờ biển mà Mingyu vẫn luôn tâm niệm cũng đã được xây xong. Đúng là chuyện không tưởng. Ngay cả anh em cùng nhóm khi nghe anh nói về bản phác thảo căn nhà và cập nhật tiến trình trong group chat chung suốt hai năm ròng rã cũng không thể nào tin nổi khi từng người một trong số họ được tận mắt chứng kiến thành quả lao động miệt mài đó của Mingyu. Anh gãi mũi tự hào, Nếu đã quyết tâm rút lui khỏi ngành giải trí rồi thì ít nhất em cũng phải thực hiện được kế hoạch này cho ra trò chứ.

Cũng đã rất nhiều năm trôi qua giữa anh và người ấy.

Bây giờ đã chuẩn bị bước sang năm mới theo lịch Âm. Mingyu ở lại căn nhà nhỏ đó ở đảo Jeju, quyết định tự dọn một mâm cơm Seollal đơn giản. Vài hôm trước anh đã vào thành phố, ghé nhà của bố mẹ Seungkwan, nhân dịp năm mới biếu cô chú mấy chai rượu ngon, một nồi canh tteokguk và đôi ba món banchan mẹ anh đích thân làm rồi gửi đến, cùng với một ít dâu tây tươi ngọt anh tự trồng được trong vườn.

Thời tiết ở đảo về phía Nam không thể lạnh lẽo và khắc nghiệt như ở Seoul, tuy vậy Mingyu vẫn cẩn thận dùng đến hai cái lò sưởi, khoác thêm một chiếc áo phao padding to dày ra bên ngoài bộ hanbok. Anh co người lại trong lớp áo ấm, phà nhẹ từng hơi thở trắng xóa vào không trung. Trước mặt là mâm cơm tất niên không quá cầu kỳ ánh lên màu sắc thanh đạm truyền thống, bên cạnh là chén rượu nằm đó đơn độc. Cảm tưởng như mọi thứ đồ đạc trong căn nhà này đều đã được cố ý tinh giản hết mức có thể để che giấu đi tâm tình của chủ nhân. Mingyu cất công xây nó lên mất hơn hai năm, lại tốn gần gấp đôi quãng thời gian đó để tạo dựng quan hệ tốt đẹp như quyến thuộc với bà con cô bác xung quanh, lại vẫn chỉ cảm thấy mình như một người khách không mời mà đến.

Ở đảo nhà dân vốn thưa thớt, không gian rộng rãi, đường phố vì thế càng thoáng đãng. Mingyu một mình ở trong căn nhà này, cứ hai ba tuần anh quản lý riêng ngày trước lại xách lượt lượt mấy cái vali đựng nhu yếu phẩm gia đình anh gửi tới, đôi khi thay bằng đứa em gái ruột Minseo hoặc Seungkwan mỗi bận về thăm nhà sẽ tiện thể ghé qua.

Thực chất Mingyu không phải là người đặt ra quá nhiều quy tắc về đời sống vật chất. Trước đây có khoảng thời gian sau khi ra riêng khỏi ký túc xá cũng đã từng chia sẻ không gian sống với Wonwoo, anh cho rằng coi như tiết kiệm những khoản chi phí không đáng chính là điều tốt.

Cuộc sống trên đảo yên bình, không xô bồ, không ánh đèn sân khấu, với anh mà nói lại càng có lợi. Mingyu lại cầm cọ lên lần nữa, một phần là do muốn tự mình thiết kế ngôi nhà, phần khác là vì muốn tìm về sở thích nào đó có thể khiến trái tim anh bình ổn trở lại mà không buông lơi nhịp điệu vốn có của nó. Anh không muốn quên đi người ấy, lại không cho phép trí nhớ của mình theo thời gian dễ dàng bỏ rơi hình bóng người trong quá khứ. Bất chấp việc mỗi lần cầm trên tay cây cọ, tâm can anh lại nhói đau như đi trên bàn chông, chưng hửng và mờ mịt không biết liệu khi nào mình sẽ ngã xuống.

Bờ biển dưới kia không phải là bờ biển quê hương nơi người ấy chào đời, thế nhưng chỉ cần cảm nhận được âm thanh của đại dương sâu không thấy đáy dội vào tâm thức đầy trống trải, Mingyu mới chân chính nhận ra anh cuối cùng cũng hít thở được bình thường.

Đã từng cùng em tựa vai nhau trên sofa xem một bộ phim, trong đó lấy câu chuyện về hai chú mèo làm tâm điểm, mèo mướp mãi mãi ở bên mèo trắng, cho tới ngay cả khi nó cũng tịch mịch trút xuống hơi thở cuối cùng. Từ đầu đến cuối chỉ là câu chuyện của hai người, em nhỏ giọng, kéo chăn chui vào vòng ôm ấm áp của tôi.

Nói yêu em cả triệu lần*, sau đó bằng lòng chết đi.

Mingyu nhớ đến tất niên năm nào, hai người mới chỉ là đôi uyên ương trẻ tuổi về nhà Mingyu cùng đón giao thừa với gia đình anh. Khi ấy người kia sau một thời gian không ngắn không dài trở lại Hàn Quốc, việc đầu tiên tâm sự với anh chính là em mua sẵn mấy chai rượu Mao Đài đây rồi, chúng mình cùng nhau mang về biếu bố mẹ thôi. Anh chỉ biết bật cười bất lực, được rồi, nghe em hết. Kết quả người ấy không chỉ là ở lại nhà anh ăn lẩu mà em gái Minseo cũng được nhận lì xì.

Mingyu vẫn còn nhớ họ cùng nhau ngủ lại trong căn phòng cũ của anh, mọi âm thanh náo nhiệt dịp lễ thoáng chốc dạt hết ra xa không tăm tích. Bên cạnh chỉ còn là nhịp thở yên bình nóng ấm của em phả vào cần cổ, phát hiện một nụ hôn mang nhiệt lượng dịu dàng hạ xuống ngực mình qua lớp vải len, tôi bỗng chốc thấy như có được cả thế giới trong tay.

Thẳm sâu nơi ký ức của anh lưu lại, Tết đoàn viên phải chăng chỉ gói gọn bằng khung cảnh hạnh phúc ngắn ngủi đó.

Mơ hồ trong anh là cái ảo giác rằng anh cùng với người ấy, đã ôm nhau trải qua rất nhiều lần mười năm.

Nơi cả hai cùng xoay vòng khiêu vũ qua những con phố châu Âu lên đèn, nơi bờ biển xa xôi tĩnh lặng, từ đô thị tấp nập cho tới cái nắm tay. Cứ thế lẳng lặng sánh bước để sự đông đúc của đám đông xa lạ xung quanh nuốt lấy mà chẳng hề lo lắng sẽ bị phát hiện, hay ở trong góc phòng ngủ, phía sau tấm rèm dày, trao nhau nụ hôn triền miên kín đáo như một nghi thức của người yêu với người yêu làm vậy.

Để rồi cái gọi là sau này đó cuối cùng cũng đã xảy đến, thế nhưng vốn từng tự mình kéo dài thời gian, tiếc thay chúng ta đã không còn đợi được chúng ta nữa*.


2.

Ở thời khắc toàn vẹn nhất, hoàn mỹ nhất, cùng lúc rơi vào tình yêu.

Việc thốt lên câu tỏ tình với anh có lẽ là hành động dễ dàng nhất vào thời điểm đó. Họ còn trẻ, tuy để đứng trên đỉnh danh vọng cũng đã phải đương đầu với niên thiếu đầy sứt mẻ thiếu thốn, nhưng khi sự nghiệp đạt đến ngưỡng tốt đẹp nhất, quyết định ngỏ lời và được chấp nhận đã thay đổi cuộc sống của cả hai cũng phải tới tám chín phần.

Tất cả mọi quyến luyến, điên cuồng, nhiệt huyết, trầm mê đều đặt hết lên một người duy nhất. Không một ai có thể so bì. Giống như chỉ cần chăm chú nhìn vào mắt người, ngàn vạn âm thanh hò hét ngoài kia đều chẳng còn đáng để tâm nữa*.

Nói là không gian xung quanh hai người thay đổi nhiều như vậy, nhưng thực chất về phương diện phản ứng của những người thân cận thì không có nhiều điểm sáng cần bàn cho lắm. Ở thời điểm đó tất cả các thành viên còn lại trong nhóm đều trưng ra bộ dạng biết tỏng từ lâu, cái vẻ mà người ngoài hiểu rõ, người trong cuộc lại mù mờ là vậy. Đôi khi trong lúc quay hình chương trình gì đó hay những show cây nhà lá vườn, ê kíp khi biên tập lại đều ăn ý đem gạt hết mọi cảnh có vẻ "đáng ngờ" giữa hai người họ, anh Jeonghan thỉnh thoảng sẽ ném tới ánh nhìn đầy ý nhị, và đồng thời càng không thể thiếu đôi mắt giám sát nghiêm khắc của Seungcheol.

Cái gọi là yêu đương trong tối đó giống như một loại thuốc phiện. Nếm một lần rồi sẽ không thể cưỡng lại được ý tứ muốn vụng trộm càng nhiều hơn nữa. Trong bóng tối của hậu trường, dưới ánh sáng vạn phần chói mắt của sân khấu, một góc tĩnh lặng trên xe di chuyển sau khi kết thúc lịch trình. Bấy nhiêu hứng khởi và dè dặt ngày ấy chẳng khác nào những liều dopamine cực độc.

Mọi điều Mingyu có thể gợi lại từ thước phim hồi ức dài đằng đẵng của mình luôn là tia nhìn hấp háy sáng ngời của người kia hướng về phía anh, những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng luôn sẵn sàng ném anh vào men tình không dứt, mà người ta vẫn hay bảo rằng, rơi vào lưới tình với chính người mình coi là tri kỷ, có thể nồng say, có thể gắn kết, không nỡ buông lơi đến mức độ như thế nào. Cảm tưởng mọi vì sao thẳng hàng chỉ để chúc phúc cho đôi mình thôi vậy.

Có một loại lãng mạn mà chỉ hai người họ mới có thể đặt tên. Một loại lãng mạn rằng chỉ cần Minghao muốn đặt bản thân cậu ở tương lai với vị trí nào, Mingyu có thể ngay lập tức đem mình trám vào chỗ trống bên cạnh để dành sẵn cho anh tại đấy. Cái loại hạnh phúc độc nhất mà chỉ cần có em ngày ngày củi gạo dầu muối bên nhau, chính là thứ ngày mai mà tôi luôn mơ tới. Chỉ cần có người ấy, mọi viễn cảnh trong đầu anh đều đã được soạn xong.

Minghao vốn rất thân với bố mẹ anh. Đến cả chính Mingyu cũng ngạc nhiên, rằng một thanh niên xuất thân Đông Bắc ấy lại có thể mang trong mình dáng vẻ khi yêu dịu dàng đến thế. Thời gian họ bên nhau từ niên thiếu cho tới ngày thành đoàn, sau đó là bầu bạn cùng trưởng thành, mọi thành tựu đạt được trong đời cho đến giờ phút này dường như chỉ càng tôi luyện thêm cho dáng hình của người anh yêu. Người ta hay nói biển cả giống như sức mạnh của tính nữ, Minghao sinh ra dưới sự thương yêu của gia đình, của mảnh đất nơi quê nhà, vừa hay lại vẫn nuôi dưỡng được trái tim vững vàng ẩn sâu dưới tâm hồn mềm mại nhiệt thành đó. Hoa gặp hoa bèn nở, người gặp người liền phải lòng.

Có lẽ chính vì lý do đó mà ngay từ những ngày đầu dạm bước, anh đã đem lòng muốn chở che, bảo bọc cho người này một cách vô cùng bản năng.

Có một loại lãng mạn, rằng chỉ cần tông giọng ngọt ngào của thiếu niên Hải Thành vang lên, lập tức tâm can tôi sẽ cuộn trào như sóng xô bờ cát, tạo thành cái ôm khắng khít không rời.

Có một loại lãng mạn, rằng khi anh đào đầu xuân bung nở vào thời khắc tôi chào đời, thì vào tâm điểm cuối năm khi đông đến và tuyết che phủ, em mới lần đầu mở mắt nghênh đón thế giới. Vượt qua tất thảy những thành trì của khoảng cách, nơi chốn, sai biệt, cái gọi là vận mệnh thuỷ chung phải chăng chỉ đến đây thôi.

Ngay cả Mingyu cũng không rõ, liệu có phải do não bộ anh có xu hướng xóa bỏ những ký ức không hay hay không, hoặc là ăn ý cho đến phút cuối, cho đến cùng Minghao trong lòng anh chỉ tồn tại như thể ánh trăng sáng ngàn năm chỉ xuất hiện một lần nơi thiên hà vạn dặm riêng tây của anh như vậy.

Mingyu là kiểu người sẽ bật khóc cùng Hà Bảo Vinh* khi bộ phim đang chiếu, ngay khoảnh khắc anh ta biết Lê Diệu Huy* đã không còn trên cõi đời này nữa. Hay là điệu tango chậm rãi trong căn bếp hoà cùng cái mạch phim tiêu điều buồn bã ấy cũng có thể khiến anh đau khổ cùng nhân vật. Minghao lại không thế. Cậu có thể không rơi một giọt nước mắt nào, thậm chí mấy ngày sau đó vẫn còn có thể khúc khích cười trêu anh đa sầu đa cảm, nhưng mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ trong lòng Mingyu sẽ luôn khẽ khàng dùng phương thức biểu đạt của riêng mình, hạ xuống những nụ hôn lên mắt, lên mũi, lên môi anh như lời thủ thỉ yêu thương chân thật nhất.

Yêu anh,

trong khoảnh khắc màn đêm bao phủ lên hai người, lại có cảm giác giống như một lời hứa hẹn.

Rằng em sẽ mãi mãi không rời đi. Rằng ở bên tôi chính là điểm kết để sải cánh tự do của em giã từ không trung rồi nằm lại. Rằng mọi khát khao phiêu bạt cũng chỉ vì em mà đến.

Vốn dĩ Minghao có tật ngủ nông, nên Mingyu cũng đã quen với việc không bật đèn ngủ. Đêm tối không lời, anh yên lặng tiếp nhận những âu yếm đó của người yêu, chứng kiến hết thảy những khía cạnh chẳng để một ai khác trông thấy đó nơi cậu.

Để rồi sáng hôm sau khi thức giấc, đối mặt với thế giới lại vẫn là bằng "vai diễn" tri kỷ một đời.

Mingyu những muốn quay lại thời khắc ấy, nơi Minghao vĩnh viễn ở đó, không biến mất, không trọn vẹn bốc hơi khỏi cuộc sống của anh.

Cho dù hệ quả có khiến anh phải viết lại toàn bộ cái gọi là "thì hiện tại".


3.

Seungkwan bê rổ quýt tươi cùng với giỏ dâu mới rửa qua hai lần nước đặt xuống cái phản gụ trước sân căn nhà nhỏ của Mingyu, đem ánh mắt bình thản xen lẫn khó tả hướng vào hình ảnh anh đang miệt mài đăm chiêu tháo dỡ, tìm cách sửa cái máy ảnh kỹ thuật số cậu mang đến.

Jeju đã sắp vào xuân. Cũng sắp đến sinh nhật Mingyu.

Một tay nhón quả quýt vừa hì hục bóc vỏ để bày lên đĩa, Seungkwan liền thở dài một hơi. Đoạn tay kia cầm điện thoại lên lướt lướt trong sự nhàm chán. Mingyu mỗi khi tập trung thì chỉ nhìn được mỗi một thứ, đột nhiên phát hiện ra họ đã trở thành anh em quyến thuộc nhiều năm như thế rồi mà cậu vẫn chẳng biết nên mở lời với anh ấy như thế nào cho đúng.

Một hồi rồi cũng để điện thoại lại vào túi, Seungkwan im lặng ngắm mấy khóm hoa cải vàng ươm và đỗ quyên tím tím mọc đan xen trên khoảnh vườn rộng rãi trước sân của Mingyu. Thậm chí đất để trồng đỗ quyên cũng là Mingyu cất công dậy sớm dành ra hẳn một buổi leo núi để xách mang về vườn nhà một ít. Ai mà nghĩ đến lúc từng này tuổi anh ta lại ham hoa cỏ thế cơ chứ. Chẳng phải nguyên do đều xuất phát từ một người hay sao.

Mingyu rời mắt khỏi vật anh đang cầm trên tay, cười bảo Seungkwan.

"Này, cái máy ảnh cũng đâu có 'bệnh' nặng lắm đâu. Chỉ là con pin này cũ quá rồi, acid trào ra làm đóng ten hết các chấu. Anh mới tháo ra làm sạch tinh tươm từ trong ra ngoài, còn thay pin mới cho chú rồi đấy. May mà trên này anh cũng có một chiếc giống như vậy nên mới sẵn đồ để thay. Lần sau dùng thì cẩn thận tí đi.

"À, nếu về nhà mà máy vẫn không chạy được thì 100% là do mạch ẩm, ten đóng lại rồi, nhìn thấy có dấu hiệu thì lại nhờ hai bác mang đây anh sửa. Hoặc đem phứt ra tiệm gửi gắm cho an tâm."

"Được rồi em biết rồi, dặn gì mà kỹ quá thể."

Seungkwan phì cười, đang định dẩu mỏ lên đấu võ mồm tiếp với Mingyu thì điện thoại để trong túi áo cậu rung lên báo hiệu có tin nhắn mới.

Là anh Junhui.

"Này, em đang ở chỗ Mingyu đúng không?"

"À thì... Myungho ấy..."

"Thằng bé về Hàn rồi."

Từng câu từng chữ thốt lên giống như sét đánh giữa trời quang. Seungkwan nhìn lên, trông thấy biểu cảm tươi cười của Mingyu đang ngồi dựa lưng vào cột nhà, một chân đong đưa bên dưới cũng bất chợt khựng lại. Tựa hồ một cảnh phim bị người ta cố ý bấm nút Pause để ngưng đọng khoảnh khắc.

Ôi trời đất mẹ ơi, đừng nói là Moon Junhui đang ở phim trường nhận được tin dữ liền hoảng hốt lỡ tay gửi cả tin nhắn vừa rồi cho Kim Mingyu đấy nhé?


4.

Bị cường độ ánh sáng quá lớn có phần lạ lẫm dội vào, anh nằm yên tư thế cũ, trông vào những sợi mao mạch xanh mỏng tang đang nổi lên trên bầu mắt mình, cảm tưởng rèm cửa đã được ai đó mở ra.

Mingyu khó nhọc xác định lại tiêu cự của mình sau khi chầm chậm mở mắt. Đầu anh ong ong và đau điếng như thể đêm trước vừa bị người nào dùng vũ lực giáng vào nhiều đòn khiến anh không thể chịu nổi nữa mà ngất đi vậy.

Âm thanh lao xao vào buổi sáng của các thành viên còn lại dần dần đập vào màng nhĩ Mingyu giống như âm lượng của một chiếc đài đang được từ tốn vặn to lên.

Cơ thể này là của anh, lại mơ hồ có nhận thức rằng không phải. Mingyu cố cử động mấy khớp ngón tay tê rần sau giấc ngủ sâu, duỗi chân lên xuống để cảm nhận nhịp độ hoạt động của đầu gối, giây sau phải nhăn mặt vì ngón chân anh đột nhiên co rút.

Có vẻ thật sự chỉ là do đã trải qua một cơn ngủ thẳng giấc cả đêm không trở mình chút nào mà thôi.

Ý thức từng chút thanh tỉnh, lại lâm vào trạng thái hỗn loạn tưởng như đang nằm mơ.

Mingyu bần thần gắng sức nhấc mình ngồi dậy dựa người vào đầu giường, nhìn ra bốn phía xung quanh. Đây không phải ngôi nhà trên đảo của anh. Hoàn toàn không phải cái đệm nằm anh trải trên sàn nhà trong căn phòng ngủ xây nửa theo phong cách nhà hanok truyền thống nửa hiện đại như phần lớn các nhà ở đảo chút nào. Đêm hôm trước mới là bữa tất niên một mình của anh. Buổi chiều Seungkwan có ghé qua nhờ anh sửa chiếc máy ảnh. Mingyu chỉ nhớ mình đã dọn dẹp bát đũa lẫn mấy chai rượu uống hết chẳng bõ bèn cơn say rồi đắp chăn đi ngủ như thường lệ vậy thôi.

Anh nhìn xuống thân trên đang để trần của mình, chính là nước da khỏe mạnh, cơ thể săn chắc cường tráng quen thuộc ấy, chỉ khác là hơi thở tuổi trẻ vẫn phảng phất nơi từng thớ cơ. Ga gối trắng muốt. Bốn bức tường màu kem. Trần nhà xây theo phong cách châu Âu đặc trưng. Các thứ đồ nội thất vừa lạ lẫm lại vừa quen mắt.

Não bộ Mingyu chết lặng. Điều hoang đường nhất, điều mà anh nghĩ tới giữa cơn chuếnh choáng vốn dĩ chẳng phải do chén rượu năm mới mà thành để lại - cái điều tưởng chừng chính là vạn phần cũng không thể xảy ra được.

Anh đã bất tri bất giác quay về thân xác của chính mình vào thời điểm chín năm trước, trong chuyến đi một tuần tới Ý, cùng với mười một người còn lại trong nhóm, cách Đại Hàn Dân Quốc mười bốn tiếng đường bay mà vắng bóng anh Seungcheol. Cũng là cùng với người ấy, trải qua một chuyến du lịch thầm kín lãng mạn.

Đồng thời đây chính là thời điểm anh và người kia đã yêu nhau được ngót nghét ba năm.

Trong lúc Mingyu đang chìm vào cơn hoảng loạn với hàng ngàn câu hỏi vì sao thi nhau chạy đua trong đầu, trái tim đập điên cuồng trong ngực như đậu ở sai chỗ, thì xuất hiện ở cửa phòng ngủ là hình bóng anh không hề muốn giáp mặt nhất ngay lúc này.

"Mingyu ơi?

"Chúng mình còn phải đi ăn trưa nữa đấy.

"Lo dậy dần đi nhé, em đang tìm nhà hàng rồi."

Mái tóc tẩy hơi xơ, tông giọng mềm mại như thể vẫn lưu giữ lại được sắc thái thiếu niên, gò má và chóp tai hây hây vì mới rửa mặt xong, vận trên người chiếc áo phông của chương trình cấp phát, nghệ danh và biểu tượng hoạt hình trên áo được vẽ biếm hoạ nom đến là buồn cười. Phía dưới chỉ độc một chiếc quần đùi ngắn, để lộ ra cẳng chân trắng trẻo thon dài. Tổng thể rõ ràng là lộn xộn tới thế, chẳng ăn nhập gì tới thế, mà lọt vào mắt anh lại gây nên xung động tuyệt đối nơi thuỳ não, Mingyu cảm giác thái dương mình cũng đột nhiên nhức buốt. Di chứng từ giấc ngủ quái quỷ cộng thêm cơn sốc khi được trông thấy người mà anh đem giấu kín vào tâm khảm không biết đã bao lâu trôi qua làm nhịp trống điên cuồng phía ngực trái bỗng dưng cũng muốn ngưng đọng lại.

Anh nhấc chăn lên, cử động chậm rì vì cơ thể không thể theo kịp được sự thanh tỉnh quá đột ngột của ý thức. Mingyu duỗi thẳng lưng, loạng choạng cảm nhận sàn nhà mát lạnh dưới gan bàn chân, rồi thở hắt ra hai tiếng. Minghao của anh, Minghao của tuổi hai mươi sáu năm ấy, nhìn anh trân trân vẻ lo lắng, hai cánh tay vươn ra sẵn sàng để đỡ lấy tấm thân cao lớn của Mingyu ngã vào lồng ngực mình.

"Hạo..."

Hạo của anh. Hạo của anh đang ở đây, đang hít thở và ôm anh bằng vòng tay ấm mềm hệt như trong lòng ký ức lõi thẳm sâu nơi tâm trí Mingyu lưu lại, bao hàm và tổng hòa từ mọi chức năng tri giác lẫn cảm xúc của anh.

Tiếng nức nở trầm mặc từ cổ họng Mingyu vang lên, dường như ngay lập tức đã làm kinh động đến Minghao. Cậu để mặc anh ôm siết lấy thân thể, cảm giác từng thớ cơ nơi thân trên của Mingyu cũng căng lên, anh ghì Minghao vào sát hõm vai mình đến mức gần như tê liệt. Cứ thế trải qua bao lâu, Minghao cũng không tài nào đoán được.

Năm phút, mười phút, có chăng là nửa giờ đồng hồ, cơn xúc động của Mingyu mới cơ hồ có dấu hiệu dừng lại.

Anh buông người trong lòng ra, mà người kia trong giây lát đã ngẩng lên dõi theo từng nhất cử nhất động của Mingyu bằng đôi mắt sáng trong như mặt biển lặng sóng, đôi đồng tử vừa quyết liệt lại dịu dàng này, cái nhiệt lượng không hề đổi thay ấy, mà cả đời này Mingyu đã định rằng bản thân anh tuyệt nhiên sẽ chẳng thể nào quên đi.

Một Mingyu ba mươi lăm tuổi, không biết phải nói là bất cẩn hay cố ý, để lộ ra từ trong đáy mắt vẻ thương tổn khó giấu như thể một chú cún lớn cuộn tròn mình đợi chủ nhân của nó trở về để ôm lấy, khiến Minghao ở thời điểm này cảm giác nơi trung khu thần kinh của cậu cũng vang lên một hồi chuông kỳ quái.

"Anh... không phải Mingyu của em đúng không?"





chú thích dấu sao:

[1*] Ngô Thanh Phong, Nếu thanh âm không ghi nhớ (tựa gốc: 如果声音不记得). Ca khúc thuộc bộ phim cùng tên được phát hành vào ngày 8 tháng 12 năm 2020.

[2*] Ở đây là bộ phim "Why Didn't I Tell You a Million Times?" (tựa gốc: 100万回 言えばよかった). Phim được ra mắt vào năm 2023, chiếu trên đài TBS.

[3*] Trần Dịch Tấn, Chúng ta (tựa gốc: 我们). Ca khúc là bài hát OST đến từ bộ phim mang tên "Chúng ta của sau này" (後來的我們) do Lưu Nhược Anh làm đạo diễn, phát hành năm 2018.

[4*] A Minh, Chân tướng là thật (tựa gốc: 真相是真). Ca khúc là bài hát cover có lời được viết lại, phát hành ngày 20 tháng 4 năm 2018.

[5*] [6*] Nhân vật trong phim Happy Together (Xuân quang xạ tiết, tựa gốc: 春光乍泄) của đạo diễn Vương Gia Vệ, ra mắt năm 1997.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top