Ep 8: Nếu không là nữ chính thì cũng không thể trở thành kẻ yếu đuối
Tôi lấy trong cặp ra một cây com-pa , lấy hết can đảm của mình , xoay ra đằng sau , đưa cây com-pa ra trước phòng vệ , nhắm không dám mở , hét lớn :
- Dừng lại , nếu không thì đừng trách !
- Cậu đang làm gì thế ? Nghĩ mình là biến thái à - Giọng nói quen thuộc vang lên , tôi mở mắt ra , bất ngờ vì trước mặt tôi là Lâm Hàn , người ướt hết vì mồ hôi , tôi buông com-pa xuống lấy khăn giấy ra lau cho cậu ấy
- Cậu đi đâu mà ướt hết áo thế này ? Thật là , cứ khiến người khác phải lo lắng - Tôi nói với giọng vừa trách mắng vừa lo lắng , Lâm Hàn cốc đầu tôi
- Người khiến người khác phải lo lắng là cậu đó , đi đâu mà 9h chưa chịu về nhà , có biết mẹ cậu lo lắng lắm không hả ?
- Cậu đi tìm mình hả ? - Tôi ngước mặt lên nhìn cậu ấy
- Ừa , tìm được rồi , đi về thôi ! - Lâm Hàn lại tiếp tục xoa đầu tôi , câu nói ấy khiến tôi xao xuyến , đi về mà đầu óc cứ mơ mơ màng màng như ở trên mây . Về tới nhà , vừa mở cửa đã thấy mẹ đang ngồi ở ghế , mẹ nhìn tôi , hai mắt đỏ hoe , chạy lại chỗ tôi , hỏi :
- Con đi đâu mà không nói cho mẹ một tiếng , làm mẹ cứ tưởng đã có chuyện gì rồi , con đi một mình hay đi với ai ? - Mẹ hỏi liên tục khiến tôi không kịp nghe
- Mẹ à , con ổn mà , con chỉ qua nhà Hạ Băng chút rồi về thôi , con...đi với Lâm Hàn nên mẹ đừng lo
- Vậy thì được rồi , sau này ra ngoài đừng có đi một mình nghe chưa ! Thôi lên phòng tắm rửa rồi ngủ đi , mai còn đi học !
Tôi dạ một tiếng rồi đi lên phòng . Vào phòng tôi lấy " điện thoại " nói alo vọng vào lon . Không ngờ có tiếng đáp lại lời của tôi , tôi nói :
- Cảm ơn cậu vì chuyện hôm nay , cảm ơn vì đã đi tìm mình , xin lỗi vì khiến cậu đã lo lắng !
- Xong chưa ? Rồi thì đi ngủ đi , mình còn phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới chịu ngủ sớm đây hả , mai dậy muộn rồi thì sao , cuối tuần rồi đừng để bị la nữa đó , ngủ ngon !
Chẳng lẽ thích ai rồi thì dù người ta có nói chuyện cộc cằn với mình thì không thẻ ghét được chăng ? Tôi cứ nghĩ về khoảnh khắc Lâm Hàn đứng trước mặt mình với dáng vẻ lo lắng mà ngồi cười hí hửng cả buổi tối . Sáng hôm sau , tôi lại dậy sớm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học , bước ra khỏi nhà , vẫn là hình bóng quen thuộc ấy , ngày nào cũng đứng trước cổng đợi tôi, bước ra khỏi cổng tôi cùng cậu ấy đến lớp , hôm nay trông cậu ấy vẫn như mọi ngày trừ một điều : cậu ấy mang máy ảnh theo làm gì ? . Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm nên chẳng nghĩ gì nhiều cho đến khi bước vào lớp , tôi đã thấy Diệu Hân ngồi trong lớp đang lau một cái máy ảnh khác . Chẳng lẽ.....bỗng Diệu Hân quay sang nhìn chúng tôi , nụ cười trên môi cô ấy bỗng vụt tắt thay vào đó là nụ cười gượng . Tôi hiểu cô ấy nghĩ gì , tôi cười với cô ấy , cười rất tươi là đằng khác . Tôi bắt đầu vào trực nhật , đang quét lớp , Diệu Hân lấy trong cặp một cặp vé xem phim , đưa cho Lâm Hàn rồi nói :
- Mình đợi cậu trả lời nhưng không thấy cậu có hồi âm gì với mình , cậu không muốn đi với mình sao ?
- Chuyện gì ? - Lâm Hàn mải mê với cái máy ảnh chẳng mảy may để ý
- Chuyện đi xem phim , mình gửi thư cho cậu nhưng không thấy cậu trả lời ?- Diệu Hân vừa nói vừa nhìn Lâm Hàn . Bất giác Lâm Hàn nhìn tôi , tôi cũng nghe được , tôi nghĩ chắc cậu ấy cũng biết đã để quên ở chỗ tôi , tôi giả vờ như không nghe , tiếp tục trực nhật . Lâm Hàn cười , nói :
- Chắc mình vứt lung tung ở đâu rồi , xin lỗi nhé !
- Không sao , vậy thứ 7 tuần sau cậu đi xem phim với mình nhé ?
-.....
- Cậu định từ chối chứ gì , coi bộ cậu không định cảm ơn mình về chuyện máy ảnh rồi , uổng công mình đã chịu giúp cậu vậy mà...- Diệu Hân nói với vẻ buồn bã
- Thôi được rồi , mình sẽ đi - Lâm Hàn vẫn cắm cúi vào máy ảnh , tôi nghe được hết tất cả , thậm chí tôi còn thấy được Diệu Hân nhìn tôi với thái độ không mấy thân thiện gì , nhưng tôi làm gì được đây , chẳng lẽ chạy đến đánh vào mặt cậu ấy mấy cái cho hả dạ sao ? Trực nhật xong tôi buồn bã ngồi gục mặt xuống bàn , Hạ Băng vào lớp chạy đến chỗ tôi , thì thầm vào tai tôi :
- Nè , mình hỏi cậu cái này được không ?
- Có chuyện gì ? - Tôi ngẩng mặt lên cười với cậu ấy
- Chiều nay mình muốn rủ thêm vài người bạn trong nhóm học của mình để đi với chúng ta cậu thấy sao ? - Mặt Hạ Băng đầy vẻ hào hứng
- Ừa , được thôi , miễn cậu thấy vui là được !- Nhìn Hạ Băng cười tươi như vậy tôi cũng thấy vui lây . Tiết cuối cùng của buổi học , tôi thở phào nhẹ nhõm , nghĩ hôm nay là ngày học nhẹ nhàng nhất từ đầu năm tới giờ , vì hầu như cô giáo chẳng xỉa xói tôi vì điều gì , bỗng cô đứng lên nói :
- Các nhóm trưởng báo cáo về tình hình nhóm mình cho cô nghe nào ! Bắt đầu từ nhóm một
Cô nhìn về hướng nhóm tôi , tôi vãn còn đang bất ngờ thì Diệu Hân đứng dậy làm tôi sốc hơn
- Thưa cô , nhóm em còn có tình trạng tự ý ra ngoài trong lúc học khi không xin phép trưởng nhóm ạ ! Cụ thể là Hạc Nhi thưa cô , em xin hết - Nói rồi Diệu Hân ngồi xuống , miệng cười đắc ý . " Thật tình , con nhỏ này.." tôi chửi thầm .
- Hạc Nhi , sau buổi học lên phòng gặp tôi
Cứ thế buổi học trôi qua , sau khi kết thúc buổi học Diệu Hân nói với nhóm tôi :
- Chiêu nay 2h chúng ta học tiếp nhé , tối nay tớ bận học ở trung tâm nên không học được
- Chiều nay mình bận rồi , không học được ! - Tôi đứng lên nói . Diệu Hân tỏ vẻ khó chịu , Lâm Hàn liền tiếp lời
- Bà Hạc Nhi bệnh , cậu ấy phải đến bệnh viện chăm sóc bà , nên không thể đến học cùng chúng ta được !
- Học nhóm mà cậu cứ nghỉ hoài vậy thì ảnh hưởng đến mọi người lắm đấy , sau này nhớ đi học cho đầy đủ ! - Diệu Hân lớn tiếng , tôi quay sang nhìn Diệu Hân nói :
- Chẳng phải người ảnh hưởng đến nhóm là cậu sao , chúng ta thống nhất là 7h tối học mà , không phải vì mấy môn học vớ vẩn của cậu mà khiến chúng ta bị đổi lịch học sao , bỏ ngay suy nghĩ là nhóm trưởng thì có quyền quyết định mọi thứ đi nhé , tụi này không phải là con rối để cậu tùy ý sử dụng đâu ! - Nói rồi tôi bỏ đi ra ngoài cùng với Hạ Băng , Lâm Hàn và Trí Thần cũng về , bỏ lại Diệu Hân đang tức tối vì cứng họng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top