Ep 7 : Thì ra không chỉ riêng tôi sợ bị bỏ rơi
Tôi đi lên phòng đọc sách , mở cửa phòng thật khẽ để không làm phiền ai thì bị tên Trí Thần đứng sau cửa hù cho một cái , giật bắn mình , mất đà tôi ngã người về phía sau , may thay một vòng tay choàng qua vai đỡ tôi nên tôi không bị té . Quay người lại thì thấy người đỡ mình lúc nãy là anh Phong , tôi bối rối :
- Em xin lỗi , anh có sao không ?
- Không sao , nhưng chắc anh nên đi thay áo - Anh ấy vừa nói vừa cười . Thì ra lúc đỡ tôi thì li nước trên tay anh ấy cũng theo tự nhiên mà đổ vào áo anh ấy . Tôi quay sang trách Trí Thần :
- Nè , cậu không thấy có lỗi sao ? Sao còn chưa xin lỗi , muốn chết không hả ?
Trí Thần chỉ cười cho qua , tôi liếc cậu ấy rồi đi vào phòng . Tôi thấy Diệu Hân đã đến rồi , nhìn Lâm Hàn và Diệu Hân chăm chú học mà tôi thấy ghen tị với họ . Chúng tôi bắt đầu vào học , suốt 30' đầu , Lâm Hàn đưa bài tập cho chúng tôi làm , liên tục chỉ giảng , Diệu Hân thì luôn miệng hỏi , đến cả tôi mở miệng ra hỏi cũng khó , tôi chẳng thể học được vì không hiểu gì cả , quay sang bên cạnh thì thấy Trí Thần đang ngồi chơi game say sưa , tôi thở dài hỏi :
- Game hay học quan trọng hơn ?
- Tất nhiên là game , cậu hỏi dư thừa quá đấy ! - Vừa nói cậu ấy vừa chơi game
- Vậy game hay Hạ Băng quan trọng hơn?
- Game quan tr..- Trí Thần ngước lên nhìn tôi
- Cậu hỏi kiểu gì kì cục thế !
- Bởi vậy Hạ Băng bỏ cậu là đúng rồi , suốt ngày chỉ biêt chơi game , đi chơi với bạn gái cũng toàn game , game - Tôi lắc đầu nói
- Cậu thì biết cái gì , mình mới là người bỏ cậu ấy , với lại lỗi là do cậu ấy , không phải do mình , mình chứng kiến cậu ấy thân mật với thằng nào khối trên ở sau trường học ,rõ ràng là ôm nhau , minh đã đến đánh cho nó 2 phát rồi bỏ đi - Trí Thần cau mày - Cậu sao vậy , ổn chứ ?
Tôi đơ người ra , thẫn thờ trước câu chuyện của Trí Thần . Tại sao Hạ Băng không kể chuyện này cho tôi nghe ? Sao phải giấu tôi chứ , chắc chắn là có uẩn khúc gì ở đây rồi .
- Mình ổn mà , vậy cậu không tính nghe cậu ấy giải thích à , chắc chắn là hiểu lầm thôi , cậu biết Hạ Băng không phải loại người như vậy mà .
- Mình đoán là giờ cậu ấy chưa sẵn sàng để xin lỗi mình đâu , cậu cũng thừa biết nhìn Hạ Băng mạnh miệng thế thôi chứ bên trong yếu đuối như thế nào mà , đúng không ?
Lâm Hàn đập mạnh xuống bàn , quát lớn :
- Chỗ này là nơi để học chứ không phải nơi để các cậu thì thầm to nhỏ đâu !
Tôi chẳng để tâm lời nói của Lâm Hàn mà xách cặp chạy thẳng một mạch ra ngoài , Trí Thần thì giật mình , luống cuống lấy tập ra , Diệu Hân nhìn Lâm Hàn mà cũng giật mình theo , duy chỉ có Lâm Hàn cứ đưa mắt nhìn theo tôi đang chạy ra ngoài cổng , trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ là chạy đến chỗ Hạ Băng ngay lập tức . Đến nhà Hạ Băng , tôi bấm chuông , Hạ Băng ra mở cửa :
- Khuya rồi cậu đến đây làm gì vậy ?
- Mình có chuyện muốn nói với cậu - Dù ở ngoài nhưng tôi vẫn cảm thấy sự cô đơn trong nhà cậu ấy . Bước vào nhà cậu ấy tôi mới cảm nhận rõ hơn sự trống vắng . Tôi ngồi vào sofa hỏi cậu ấy :
- Nhà cậu đi vắng hết rồi à ?
- Cậu cứ thoải mái đi , nhà mình chẳng có ai đâu - Hạ Băng nói giọng buồn
- Hạ Băng , có gì thì nói với mình , chẳng phải chúng ta là bạn sao , đừng giấu mình , hay nói ra cho nhẹ lòng đi , mình hiểu cho cậu hết !
Hạ Băng nhìn tôi ,không kìm được nước mắt , cậu ấy bật khóc , tôi nắm tay cậu ấy an ủi :
- Sao cậu không kể chuyện cậu gặp Thạc Vũ ở sau sân trường cho mình nghe ?
- Cậu biết rồi hả ? - Hạ Băng nhìn tôi
- Mình luôn tin tưởng cậu , nhưng cậu cứ liên tục giấu mình thì mình biết tin cậu như thế nào đây chứ ! - Tôi trách cậu ấy
- Thật ra , mình và Thạc Vũ sau khi chia tay đã cắt đứt liên lạc với nhau rồi , hôm đó mình có hẹn với Trí Thần nhưng cậu ấy cứ cắm cúi vào game chẳng thèm ngó ngàng đến mình , mình đã rất giận , mẹ mình thì liên tục đặt áp lực học lên mình , ba thì cứ đi công tác chẳng về ăn được một bữa cơm , giữa lúc mình bị stress như vậy thì Thạc Vũ đã quay về và luôn an ủi chăm sóc mình , thật ra mình đã định chấm dứt với anh ấy rồi nhưng những cử chỉ hành động của anh ấy lại khiến mình cảm thấy mềm lòng , nên mình đã hẹn anh ấy ra sau trường để nói chuyện rõ ràng , anh ấy nói chỉ muốn ôm mình một cái cuối cùng để chấm dứt mối quan hệ mập mờ này , không ngờ lại để Trí Thần nhìn thấy , mình đã rất sợ , cậu ấy theo đuổi mình lâu như vậy mà mình lại để cậu ấy phải đau lòng . - Hạ Băng khóc ngày lớn hơn , mọi cảm xúc như được bộc ra hết
- Vậy thì cậu phải nói với mình chứ , cậu cứ im im , mình cứ nghĩ cậu áp lực học !
- Mình sợ mình nói ra , cậu cũng sẽ bỏ mình như Trí Thần , mình biết mình dây dưa với Thạc Vũ là đã sai rồi , mình còn làm Trí Thần tổn thường nữa thì càng sai hơn , Hạc Nhi à , cậu sẽ không bỏ mình chứ ? -Hạ Băng đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi
- Khờ quá , sao mình lại bỏ cậu chứ , đừng khóc nữa , mình sẽ khóc theo bây giờ , cậu chỉ cần can đảm nói hết ra cho Trí Thần nghe cậu ấy sẽ thông cảm được thôi , cậu ấy đâu phải loại người ích kỷ đâu chứ ! - Tôi ôm Hạ Băng vào lòng .Thì ra....không chỉ riêng tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi . Tôi nói với Hạ Băng - Cuối tuần này mình dẫn cậu đi chơi để quên hết nỗi buồn nhé , được chứ ?
Hạ Băng nhìn tôi cười tươi . Tôi ngồi với cậu ấy tâm sự về những chuyện trên trời dưới đất , nhìn lại đồng hồ đã 9h30 tối . Tôi ra cổng chào Hạ Băng rồi đi về . Trên đường đi về tôi bỗng có cảm giác như có ai đi đằng sau , trời càng tối , tôi càng đi nhanh , tôi cảm nhận được tiếng bước chân đang ở gần mình hơn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top