Ep 2 : Tôi ở đây , cậu cũng ở đây , nhưng là 7 năm về trước

   7 năm trước......Nếu gọi là tự nhận xét thì tôi thấy tôi, Trịnh Hạc Nhi của 7 năm về trước , là một cô gái có chiều cao không phải gọi là khiêm tốn , chỉ tại tôi toàn chơi với những người không phải " siêu mẫu tương lai " thì cũng là " cầu thủ bóng rổ " ,  nước da trắng ,  tóc dài ngang lưng và tôi có thói quen rất hay cột tóc cao , tôi thuộc kiểu người ốm nên nhìn tôi có vẻ nhỏ bé , còn nói về ba vòng thì....tôi xin được phép bỏ qua ^^ .Mọi người đánh giá tôi là người khá dễ gần , vui vẻ nhưng có tính cách hay thất thường , bản thân tôi cũng phải công nhận điều đấy . 

Hôm nay là ngày  tôi trở thành một cô nữ sinh cuối cấp , nó làm tôi cảm thấy mình thật trưởng thành . Như mọi buổi sáng tôi được người nhà đưa đi đến trường , gần đến cổng trường thì tôi tự đi bộ vào , tôi đi với dáng vẻ đầy tự hào trước mặt mấy học sinh lớp 10 , vừa đi vừa mỉm cười thì ở đâu vang lên tiếng gọi : 
    - Ê , Tôm Khô ! - Một giọng nói đầy hào hứng vang lên 
Tôi xấu hổ đến mức chẳng dám quay đầu lại đối diện với tên đó nhưng cũng đủ biết anh ta là ai : 
   - Cậu thôi đi được không , ở đây đâu phải là ở nhà ! - tôi vừa nói vừa quay đầu lại 
Dương Lâm Hàn với khuôn mặt đẹp như tạc tượng cùng nụ cười tỏa nắng khiến tôi không thể giận được nữa .
   - Cậu ngại gì chứ không phải cả trường ai cũng biết cậu là Tôm Khô rồi còn gì - vừa nói hắn vừa cười . Tôi nhìn xung quanh , có vài học sinh lớp 10 che miệng cười , tôi chỉ muốn độn thổ 
- Nhưng năm nay thì khác , mình cũng 18t rồi , là học sinh cuối cấp rồi , cậu giữ chút thể diện cho mình được không , mình không muốn sau này gặp lại hậu bối thì phải nghe chúng nó gọi mình là Tôm Khô Tiền Bối đâu, mình cũng dặn mọi người là đừng gọi mình như vậy nữa rồi  ! - mặt tôi tỏ vẻ khó chịu 
- Được rồi , được rồi , mình sẽ không kêu như vậy nữa - Lâm Hàn cười nhẹ . Trông cậu ấy thật đẹp làm sao . Dương Lâm Hàn là bạn chung lớp cũng là bạn thân nhất của tôi , chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ , gia đình hai bên cũng rất quý nhau , có một điều nữa là tôi rất thích cậu ta , tôi thích cậu ta từ hồi lớp 10 rồi nhưng vì không muốn cậu ấy phải khó xử nên tôi đã không thổ lộ cho đến tận bây giờ , mặc dù bên ngoài chúng tôi rất hay cãi nhau như kẻ thù vậy .Tuy vậy nhưng phải công nhận hắn nói rất đúng , cả trường này dường như ai mà quen hầu như cũng gọi tôi là Tôm Khô cả , cái tên này bắt nguồn từ Lâm Hàn , có lẽ vì dáng người tôi nhỏ nhắn và những lúc ngủ cũng như ngồi tôi hay cong lưng nên hắn gọi thế , mà Lâm Hàn lại hay gọi tôi như thế nên quen miệng ở trường cũng như ở nhà , ko biết bao giờ tôi mới được nghe cậu ấy nói một tiếng : Hạc Nhi à , nữa đây  . Nói rồi , hai chúng tôi cùng nhau lên lớp , chúng tôi học lớp 12A2 . Bước vào lớp , có khá nhiều học sinh cũ , nhưng có vài học sinh mới đa số là học sinh nữ . Tôi và Lâm Hàn vào chỗ ngồi , vừa ngồi xuống thì ai đó kéo cửa mở một cách mạnh bạo , một tiếng " rầm" thật lớn , mọi sự chú ý đổ dồn về phía của sau , một cô gái đứng ở đấy với khuôn mặt vui mừng : 
- Hạc Nhi của mình , chúng ta lại được học chung rồi ! yeahh - Hạ Băng vui mừng chạy lại ôm tôi

   - Ôi ! cậu làm mình hết hồn , còn tưởng là gian hồ hiểm ác nào nữa chứ - Tôi ôm Hạ Băng mà vui lây . Nếu Lâm Hàn là người bạn con trai đầu tiên thì Hạ Băng chính là người bạn gái đầu tiên của tôi , chúng tôi gắn bó với nhau  hơn 10 năm rồi , đi đâu cũng có nhau . Hạ Băng là cô gái có dáng người cao ráo , cao hơn tôi một cái đầu , Hạ Băng nhìn bên ngoài có vẻ rất thanh lịch và kiêu , nhưng lại là một người bạn rất biết quan tâm đến mọi người xung quanh . Tôi chợt nhớ ra và hỏi Hạ Băng : 

-Trí Thần không đi với cậu à ? hai người không học chung lớp hay sao ?

  - Bọn mình chia tay rồi ! -  Hạ Băng nói với vẻ đó là điều bình thường nhưng lại chất chữa nỗi buồn bên trong . Tôi biết hai ng này quá rõ rồi, ko biết đây là lần chia tay thứ mấy rồi nữa . Tôi cười mỉm , không nói gì vì biết hai người này thương nhau thì sẽ tự khắc quay về bên nhau thôi . Tiếng chuông reo , chúng tôi bắt đầu ổn định vị trí , cô giáo bước vào....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh