Lời thề trong đêm mưa

Bầu trời Tokyo u ám, những cơn mưa lạnh lẽo trút xuống từng con phố vắng vẻ, kéo theo hơi sương mờ ảo che phủ cả thành phố. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường ướt át, loang loáng những vệt nước phản chiếu như hàng nghìn mảnh ký ức rạn vỡ.

Chiếc Porsche 356A lặng lẽ lướt qua màn đêm, bánh xe cắt ngang vũng nước, để lại phía sau những gợn sóng lay động, cũng như chính những gợn sóng đang âm thầm dậy lên trong lòng hắn.

Gin tựa đầu vào ghế, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, khói thuốc vấn vít quanh khóe môi, cay nồng như chính những hồi ức hắn luôn cố quên nhưng chưa một lần làm được

Đêm ấy.

Đêm mà hắn có lẽ sẽ không bao giờ quên.

Căn phòng ngập trong ánh sáng mờ ảo. Rượu đỏ trong ly sóng sánh dưới ánh đèn vàng vọt.

Gin ngồi trên ghế, chiếc áo khoác dài vắt trên thành ghế bên cạnh. Mái tóc bạch kim hơi rối, đôi mắt xám lạnh lẽo nửa khép nửa hờ, nhưng bàn tay cầm ly rượu lại siết chặt hơn bình thường. Hắn đã uống quá nhiều.

Bên kia căn phòng, Sherry đứng tựa lưng vào tường, hai tay siết nhẹ vạt áo. Ánh mắt em cảnh giác, nhưng sâu trong đáy mắt là một tia bất an không thể che giấu.

"Em nhìn tôi như thể tôi là quái vật vậy." Gin cười nhạt, đặt ly rượu xuống bàn.

Sherry không trả lời. Gin híp mắt nhìn em. Rồi hắn đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Sherry. Không gian như thu hẹp lại. Hơi thở của hắn, mùi rượu cay nồng, tất cả quấn lấy em như một vòng dây vô hình. Hắn vươn tay, chạm vào mái tóc đỏ.

Sherry giật mình lùi lại một bước, nhưng bức tường lạnh lẽo phía sau chặn lại đường lui.

"Anh say rồi." Giọng em bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên tường đã vô thức siết chặt.

Gin cười. "Tôi chưa bao giờ để rượu kiểm soát mình."

Hắn cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả lên làn da mỏng manh của cô. Một tay hắn chống lên tường bên cạnh Sherry, tay còn lại nâng cằm em lên.

"Sherry." Hắn khẽ gọi tên em, giọng trầm thấp như lời thì thầm trong bóng tối.

"Anh đang làm gì vậy?"

Còn gì thú vị hơn việc làm tình với một thiếu nữ vừa mới lớn? Chết tiệt.

Gin không trả lời. Hắn chỉ nhìn Sherry, ánh mắt như muốn xuyên thấu từng góc khuất sâu nhất trong tâm trí em. Rồi, trước khi em kịp phản ứng, hắn cúi xuống, chiếm lấy đôi môi em bằng một nụ hôn mạnh bạo.

Sherry mở to mắt, hơi thở nghẹn lại. Em đẩy hắn, nhưng cánh tay em nhỏ bé và yếu ớt trong vòng tay hắn. Gin không buông tha. Sherry cắn chặt môi, giơ tay đấm vào vai hắn, nhưng những cú đấm yếu ớt đó không có tác dụng gì.

Hắn siết chặt em hơn, cơ thể hắn áp sát, giam cầm em hoàn toàn. Đôi môi hắn lạnh lẽo nhưng lại mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối, không để em có cơ hội trốn thoát.

Hắn nhớ em đã yếu đuối biết bao trong vòng tay hắn. Những tiếng thở gấp gáp của Sherry, những cử động mơ hồ nhưng không đủ sức mạnh để thoát ra. Hắn nhớ bàn tay nhỏ bé của Sherry bám lấy hắn, run rẩy, như một con thú nhỏ bị mắc bẫy. Lúc đó, hắn đã nhìn Sherry và nghĩ rằng em đẹp biết bao, đẹp trong sự bất lực ấy. Em chẳng khác gì một bông hoa mỏng manh bị vùi dập bởi một cơn gió lớn—cơn gió chính là hắn.

Những khoảnh khắc ấy, trong ký ức của hắn, vừa ngọt ngào vừa đầy tội lỗi. Hắn đã có được Sherry, nhưng đổi lại là gì? Ánh mắt ghê sợ của em, sự xa cách lạnh lùng của em mỗi khi họ chạm mặt.

Một thiếu nữ tuổi xuân thì, mơn mởn và mang theo cảm giác tội lỗi.

Hắn nhớ rõ sau đêm ấy, hắn đã nhìn Sherry ngủ thiếp đi trong vòng tay mình, đôi mắt em khép chặt, nhưng khóe mắt vẫn còn vương nước. Hắn không biết em đã khóc vì đau, vì sợ, hay vì điều gì khác...

Mưa rơi bên ngoài, từng giọt tí tách trên cửa sổ. Thế giới dường như thu bé lại trong căn phòng này, nơi chỉ có hắn và em.

Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt rọi vào căn phòng. Gin mở mắt, cảm nhận hơi ấm mong manh còn vương lại trên tấm chăn.

Hắn nhìn sang bên cạnh. Sherry đang quay lưng lại với hắn, tấm lưng trần trắng ngần lộ ra khỏi lớp chăn mỏng. Mái tóc đỏ rối tung, đôi vai nhỏ bé hơi run nhẹ.

Hắn nhíu mày. Rồi ánh mắt hắn trượt xuống ga giường trắng muốt. Một vệt đỏ nhạt hằn lên lớp vải. Gin sững lại.

Hắn đã quen với cảnh máu đổ. Đã quen với những xác chết. Nhưng khoảnh khắc này lại khiến hắn khẽ dao động.

Hắn nhìn chằm chằm vào vệt máu ấy, rồi lại nhìn sang em. Sherry không nói gì. Em chỉ nằm đó, yên lặng, như thể đang cố gắng thu mình lại để trở nên vô hình.

Gin vươn tay, định chạm vào em, nhưng rồi dừng lại. Hắn thu tay về, châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Khói thuốc lan tỏa trong không gian, che đi biểu cảm thoáng qua trong đôi mắt hắn.

Đêm qua...Là say, hay là một điều gì khác? Hắn không biết. Hoặc có thể, hắn không muốn biết.

Chiếc Porsche 356A dừng lại trước một khu nhà hoang vắng. Nhưng Gin không vội bước xuống. Kẻ săn mồi không bao giờ vội. Đôi mắt sắc lạnh màu băng giá đảo qua khung cảnh hoang vắng trước mặt. Đã quá quen thuộc với bóng tối, hắn không cần kiểm tra cũng biết có một người đang đợi mình bên trong.

Cánh cửa nhà kho kẽo kẹt khi hắn đẩy vào. Trong không gian ẩm mốc, mùi gỉ sét và bụi bặm trộn lẫn vào nhau, tạo thành một thứ hương vị chết chóc mà Gin vẫn luôn ưa thích.

Sherry đang đứng đó.

Mái tóc nâu đỏ xõa ngang vai, hơi ánh lên sắc đồng trong ánh đèn vàng vọt. Dáng người mảnh mai của em đứng thẳng, hai tay khoanh trước ngực như một sự phòng vệ vô thức. Nhưng Gin không bỏ sót những dấu hiệu nhỏ nhặt nhất, cách em siết nhẹ ngón tay lên cánh tay đối diện, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống nền đất trước khi nhanh chóng trở về trạng thái điềm tĩnh.

Một cái bẫy đầy khéo léo. Nếu là người khác, có lẽ sẽ tin rằng em không có gì để che giấu. Nhưng Gin không phải "người khác".

Hắn bước đến, từng bước chân vang vọng giữa không gian rộng lớn.

"Đúng giờ đấy." Giọng nói trầm thấp vang lên.

Sherry ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước mùa thu, nhưng Gin biết bên dưới đó là vô vàn những cơn sóng ngầm.

"Không có lý do gì để đến muộn cả." Em trả lời, giọng điềm nhiên.

Gin cười nhạt, nhưng trong ánh mắt hắn không có sự thích thú. Chỉ có sự sắc bén của kẻ luôn hoài nghi tất cả mọi thứ xung quanh. "Vậy, kết quả nghiên cứu đâu?"

Sherry chậm rãi rút từ trong túi áo ra một ống nghiệm chứa chất lỏng đỏ sẫm. Động tác của em không có chút do dự, nhưng Gin có thể thấy rõ sự căng thẳng ẩn giấu nơi đầu ngón tay.

Hắn nhận lấy, đưa lên trước ánh sáng, quan sát nó một cách chăm chú. Một phút trôi qua, rồi hai phút. Không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Sherry giữ nguyên biểu cảm, nhưng bàn tay vô thức siết chặt gấu áo.

Cuối cùng, Gin hạ ống nghiệm xuống, nhếch môi. "Tiến triển tốt rồi nhỉ?"

Sherry không đáp. Em biết Gin không quan tâm đến sự thành công của thuốc. Hắn chỉ muốn chắc chắn rằng em không phản bội.

Gin chậm rãi bỏ ống nghiệm vào túi áo khoác, rồi tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Hơi thở phảng phất mùi thuốc lá và mưa lạnh của hắn gần đến mức em có thể cảm nhận rõ ràng.

"Sherry..." Hắn nghiêng đầu, giọng trầm xuống. "Em biết điều gì sẽ xảy ra nếu em phản bội, đúng chứ?"

Họng súng lạnh ngắt chạm vào dưới cằm em.

Mặc dù đã đoán trước được điều này, tim Sherry vẫn lỡ một nhịp. Nhưng em không để lộ sự dao động nào, chỉ khẽ nhướng mày.

"Bấy lâu nay làm việc cho tổ chức, tôi không nghĩ lại có người nghi ngờ tôi phản bội."

Gin không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn em, ánh mắt băng lãnh xuyên thấu đến tận tâm can. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Sherry cảm thấy như mình đang bị bóc trần từng suy nghĩ một trước hắn.

Rồi, đột ngột, hắn rút súng lại.

Cạch.

Chốt an toàn đã được khóa. Gin cười, một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm.

"Không. Nhưng em nên nhớ..." Hắn cúi xuống, ghé sát tai em, giọng nói trầm thấp như một lời nguyền. "Nếu em có ý định chạy trốn, tôi sẽ là người đầu tiên đuổi theo em. Tôi thề với em."

Sherry nín thở.

Gin xoay người bước đi. Khi hắn mở cửa bước ra ngoài, luồng không khí lạnh tràn vào, cuốn theo hơi ẩm của cơn mưa đêm.

Sherry vẫn đứng yên tại chỗ.

Em đưa tay chạm vào cổ mình, nơi mà họng súng vừa chạm vào. Bàn tay em lạnh toát.

Bỏ trốn.

Ý nghĩ đó chưa bao giờ rõ ràng như lúc này. Nhưng nếu em làm vậy....Gin thực sự sẽ là người đầu tiên đuổi theo em. Và khi đó, hắn sẽ không ngần ngại bóp cò.

Em biết hắn. Và hắn cũng hiểu rõ em hơn bất cứ ai.

Tokyo, một đêm không ngủ. Trên đường phố vắng lặng, chiếc Porsche 356A lướt đi trong đêm.

Bên trong xe, Gin hạ cửa kính, để gió đêm thổi tung mái tóc bạch kim của mình. Điếu thuốc cháy dở giữa những ngón tay, nhưng hắn chưa một lần đưa lên môi từ lúc rời khỏi nhà kho.

Hắn nghĩ về em. Sherry.

Một con mèo hoang xinh đẹp, đầy bí ẩn, và cũng nguy hiểm. Gin biết, một ngày nào đó, em sẽ tìm cách chạy trốn. Và khi điều đó xảy ra, hắn sẽ là người đầu tiên đuổi theo em.

Không phải vì nhiệm vụ.

Không phải vì mệnh lệnh của Tổ chức.

Mà bởi vì em là con mồi duy nhất mà hắn không thể để mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top