1. Ai sẽ làm Điều Đó?


_Hoa Nở Rồi Tàn_

Những nụ hoa xinh đẹp nở rộ rồi lại tàn phai.

Đó là một quy luật của tự nhiên. Không có gì là mãi mãi.


Kể cả con người.

Khi sự sống hình thành trên đất, mầm cây sẽ xuất hiện rồi phát triển lớn hơn. Cây lớn sẽ kết ra những nụ hoa, rồi những bông hoa sẽ sớm nở.


Tất nhiên nở rồi thì hoa sẽ phai và tàn.

Tất cả sẽ cùng trở về lại với cát bụi.

Con người cũng thế.


Những sinh linh bé bỏng sẽ được đến với thế giới. Tất cả sẽ lớn lên theo năm tháng, trưởng thành và mạnh mẽ. Và cũng sẽ phải già đi rồi về với đất mẹ.

Con người, sinh vật hay thực vật đều sinh ra và trở về với tự nhiên.


Tuy nhiên có những thứ có thể truyền lại, nối tiếp qua nhiều thế hệ con người. Người lớn mất đi thì sẽ có người trẻ nối tiếp.

Thứ được truyền qua nhiều thế hệ ấy là trở thành truyền thống, là ý chí không bao giờ phai theo thời gian.


Hoa Sơn cũng vậy. Nơi có những bông mai nở rộ rồi tan. Nơi con những con người nối tiếp nhau ý chí nhau trở thành một Đạo Giáo chính trực.

Hoa Sơn sẽ mãi là Hoa Sơn.

Đơn giản vì Hoa Sơn chỉ là Hoa Sơn thôi.


Dù bao năm tháng trôi qua thì vẫn vậy. Hoa Sơn vẫn thế, là nơi bắt đầu một tương lai của những nhành mai tươi đẹp.



...

Thanh Minh sẽ không còn là Thanh Minh nếu bản thân quên mất Hoa Sơn. Hoa Sơn là tất cả những gì Thanh Minh có.


Thử hỏi thế gian còn ai nặng lòng với Hoa Sơn như hắn?

Thử hỏi Thanh Minh yêu nơi này nhiều như thế nào?

?


Có những câu hỏi nghe thật ngớ ngẩn. Chẳng phải đáp án đã rõ ngay trước mắt rồi sao?

Hoa Sơn là thế giới của Thanh Minh, hắn luôn yêu thương ngôi nhà của mình theo cách riêng.

Kể cả khi hắn nghịch đảo quy luật tự nhiên mà sống lại, Hoa Sơn vẫn là tất cả những gì còn lại mà Thanh Minh có.


Người sống có nhà ở.
Người chết có chỗ chôn thân.


Thanh Minh quá khứ cùng mọi huynh đệ, đồng môn chết ở đỉnh núi lạnh lẽo, không ai nhớ đến.

Chúng ta được kể rằng con người ta sẽ thật sự chết khi không còn ai nhớ đến.


Hỡi những người đã khuất.... Ai sẽ kể lại câu chuyện của mọi người?

Và rồi Thanh Minh sống lại một mình và không còn bất kì ai vì một trăm năm đã qua?


Sự thật khác gì một nhát dao đâm chết tâm can của hắn.

Không còn ai mà hắn biết nữa cả, cứ như bị bỏ lại thế giới này một mình vậy.


Ai sẽ là người đưa tay dìu dắt hắn như Sư Huynh hắn đã làm nữa?

Ai sẽ thay thế cho tri kỉ của hắn, y sư của hắn mỗi lúc hắn buồn chán hoặc bị thương?

Ai sẽ là người cằn nhằn hay mách lẻo hắn với sư huynh hắn nữa...?


Sẽ chẳng còn ai nữa.

Vì tất cả. Bao gồm cả Thanh Minh.

Đều đã chết.

Thanh Minh và sự hối hận muộn màng.

____________________________________

"....Cái chó má gì vậy...?"


Thanh Minh từ từ ngồi dậy khỏi giường. Hắn đã quen với việc ngủ không ngon, nhưng cứ mơ về quá khứ mãi không dứt trong cùng một đêm thì thật là chuyện hiếm.

Mồ hôi đã thấm làm ướt đẫm lưng áo hắn.


Thanh Minh đang ngồi trầm tư nhìn vào hư không. Đây không phải lần đầu hắn gặp ác mộng.

Làm sao hắn buông bỏ được quá khứ chứ? Thanh Minh không thể cứ nhắm mắt mặc kệ hết.

Nhưng chắc chắn một điều.


Hoa Sơn hiện tại vẫn luôn bên hắn. Còn có đồng minh khác nữa, Thiên Hữu Minh sẽ không bao giờ bỏ rơi bất kì ai.

Vì vậy Thanh Minh sẽ không còn cô đơn nữa...


Hắn cố gắng hít thở một cách bình thường nhất, làm dịu đi nổi đau nhói trong lòng ngực.

Một Hoa Sơn huy hoàng mất đi, để lại trong tâm Thanh Minh lỗ hổng lớn.


Rồi một Hoa Sơn mới, những gương mặt mới đến với hắn, cố gắng lấp đầy chỗ trống kia.

'Sư Huynh à, Hoa Sơn thay đổi rồi... Nhưng cũng không thay đổi lắm...? Hoa Sơn là Hoa Sơn thôi.'


Thanh Minh nhớ và nghĩ đến khuôn mặt của Thanh Vấn, tưởng tượng ra một Thanh Vấn mỉm cười nhìn hắn từ xa...

Thật sự khó chịu trong lòng. Bối bức chết đi được.


Thanh Minh thay đồ và chạy ra ngoài. Trời vẫn còn màn đêm yên ắng, chỉ có hắn chạy như điên tìm gì kiếm gì đó....

Sau một hồi phát tiết thì Thanh Minh nhảy lên một cành cây gần đó mà nằm.


Thanh Minh bây giờ không còn Thanh Vấn Sư huynh nào bao bọc nữa, hắn biết sư huynh chỉ còn trong tưởng tượng của hắn. Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn giờ chỉ còn danh, không còn ai nhớ về Thanh Vấn như Thanh Minh biết nữa.

Đúng hơn là ngoài hắn ra, không còn ai biết nữa.


Đã qua bao lâu rồi chứ, hơn một thế kỉ đã qua, Thanh Minh cứ như tàn tích còn lại của quá khứ.

...

Bỏ qua những quá khứ nặng lòng đi, lo cho hiện tại trước đã.

Sự hòa bình sau một thế kỉ đã kết thúc, đang có cuộc chiến mới diễn ra. Mọi thứ trông thật hỗn loạn.


Liệu đấy có phải tương lai mà hắn mong đợi? Hay tương lai mà sư huynh hắn muốn thấy?

Chắc chắn là không rồi. Nhưng...

...Ở trên chiến trường ấy, tâm kẻ nào dao động, không tỉnh táo thì kẻ đó sẽ thành kẻ chết trước.


Thanh Minh sẽ không mắc phải lỗi ấy. Nhưng hắn còn rất nhiều ẩn khuất giấu trong lòng mà chẳng ai có thể giải đáp.

Hoặc chính hắn mới là người tự phủ nhận câu trả lời trong lòng mình.


Thanh Minh không biết.

Có điều...

...Thanh Minh ấy, cũng biết mệt, hắn cũng là con người mà thôi.


Chỗ trống lấp đầy trong tâm Thanh Minh ấy, tưởng chừng như hoàn hảo nhưng nó vốn chưa bao giờ hoàn hảo.

Bởi lẽ chỉ lắp lại, hay chen vào từ lỗ hỏng ấy, nên không cẩn thận sẽ làm hắn tan vỡ thêm.


Ví dụ đơn giản thì hắn cố chấp đổ đầy một chiếc ly vỡ, nhưng nó cứ tràn từ chỗ vỡ mãi. Thanh Minh liền bịt kín chỗ vỡ ấy rồi đổ thêm rượu. Bất ngờ là thay vì lắp đầy được chiếc ly, Thanh Minh đã làm vỡ nó vì hứng chịu quá nhiều lực từ rượu đổ xuống.

Chiếc ly không thể giữ được, giống như Thanh Minh bây giờ vậy.


Hoa Sơn cho hắn tình yêu thương và sự quan tâm, nhưng cũng có thể làm tổn thương hắn.


Thanh Minh ngắm nhìn bầu trời yên tĩnh, hắn cảm giác mình thay đổi rồi.

Hoặc do hắn già rồi nên mềm yếu hơn chăng? Hay dễ tổn thương hơn...?

Một khoảng không yên lặng không hồi đáp đến người thắc mắc.


Thật lòng Thanh Minh muốn kết thúc mọi chuyện thật sớm.

Chiến tranh chính tà chưa ngớt, lũ tín đồ có vấn đề đầu óc đã bén mảng đến Trung Nguyên rồi.

Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngài muốn hắn phải làm sao?

...


Rốt cuộc hắn sống lại là vì điều gì?

Thanh Minh hối hận nhưng rồi vẫn tiếp tục bước tiếp vì Hoa Sơn. Vậy nếu Hoa Sơn đã phát triển và không cần sự nhúng tay của hắn nữa thì sao?


Liệu còn lí do hay gì níu kéo hắn về với cuộc sống nữa hay không?

Lũ nhóc sao?


Lũ nhóc rồi cũng sẽ sớm rời khỏi vòng tay của hắn, bước đi trên con đường của bản thân.

Thanh Minh khi ấy sẽ không phải làm gì nữa. Vậy còn gì để đủ giữ hắn lại với thế gian?


Ai sẽ liên kết Thanh Minh lại với cuộc sống?

Thiên Ma? Hắn là thứ nghiệt chủng  không nên tồn tại, chỉ cần lấy đầu hắn thì Thanh Minh chết cũng an lòng.

Vậy Thanh Minh nên làm gì đây, sự mệt mỏi của cả một đời dài giờ như đè nặng lên hắn vậy.

Thanh Minh bỗng chốc muốn dựa vào ai đó. Một ai đó sẽ che chở cho hắn...


Thanh Minh muốn khao khát tình yêu thương ấm áp như Thanh Vấn vẫn luôn bao bọc hắn....

...

Và ngày ấy rồi sẽ không còn xa.

Rồi sẽ có người nắm lấy tay Thanh Minh, liên kết hắn với thế giới này.

____________________________________


Gió lạnh Đông đến , Hoa Mai tàn lụi.


Nắng ấm Xuân về, nở nang Mai Hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top