Hoa Trong Nắng

Cô là một người con gái dân quê, có bản tính rất tốt bụng, đã hai mươi mốt mùa lá đỗ mà vẫn chưa một mảnh tình vắt vai.

Người ta bảo cô quê mùa cho nên chẳng ai thương? Là thật sao?

Từ đó qua quá trình chỉnh sửa nhan sắc cũng như rèn giũa tính cách lại từ môi trường xung quanh, giao tiếp với nhiều thành phần hơn, cô chưng diện đẹp lộng lẫy như người ta thường bảo.

Cố gắng của cô thành ra mọi người lại bảo cô đua đòi. Chẳng biết phải làm sao cho vừa lòng họ.

Nhưng cô chẳng muốn gì nhiều chỉ cần có một tấm chồng như ý, nhưng quả thật nó rất khó.

Ngày ấy, cũng là một ngày bình thường cô vẫn đến lớp, vẫn chăm chú nghe giảng, nhưng hôm đó ánh mắt cô dừng hẳn ở một người con trai từ phía trên. Nụ cười của anh rất đẹp, một nụ cười tỏa nắng, một nụ cười ấm lòng người nhìn và nụ cười ấy đã mang cô đến một tình yêu đơn phương.

Anh thật đẹp trong mắt cô, anh không giống như những người con trai khác, đối với cô là như vậy.

Anh ân cần , chu đáo, quan tâm đến hầu như là tất cả, nhưng chỉ riêng với mình cô anh chưa hề hỏi thăm qua. Phải chăng người ta nói đúng, cô quê anh không thích nhưng hôm nay cô đã sành điệu cơ mà? Sao anh lại không thích?

Ngày hôm sau

Rồi những ngày sau nữa

Ngày nào cô cũng đến lớp thật sớm để chờ anh, chờ xem biểu hiện của anh thế nào, nhưng không, cô là người vô hình trong mắt anh.

Ngày qua ngày, thời gian ở lớp cô không muốn làm gì khác ngoài việc liếc lên nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, đôi lúc thấy anh cười cười nói nói với đứa bạn kế bên, cô cũng thấy ấm lòng.

Cô ước phải chi nụ cười đó anh dành cho cô dù chỉ một lần, một lần thôi cô cũng mãn nguyện lắm rồi, nhưng nó không thuộc về cô.

Cho tới một ngày cuối khóa học, lòng cô buồn tựa đám mây đen, hôm đó là ngày cuối cùng cô gặp anh, chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại người con trai ấy, gặp lại nụ cười tỏa nắng ấy, nụ cười mang cho cô chút yêu thương gọi là tình yêu ấy, đến bao giờ mới được gặp lại...

Cô thất vọng, nhưng rồi anh đến bên cô cười thật tươi, là nụ cười tỏa nắng mà cô vẫn mong ước được đón nhận bao ngày

Anh hỏi cô "Em tên gì" giọng nói nhẹ nhàng của anh làm cô cảm động phát điên.

Nhưng...

Thì ra là anh hỏi tên để phát bài kiểm tra, vậy mà cứ ngỡ nụ cười ấy anh dành cho cô với chút tình cảm như người ta thường bảo nhau.

Lúc ấy cô mới phát hiện trên tay trái của anh, ở ngón áp út đã có sự hiện diện của một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn mang tình yêu của anh sao?

Cô bây giờ mới thấy sự hiện diện của mình đang đi xuống cực âm, anh đã là của người khác, cô cũng chỉ là một kẻ thứ ba, mãi mãi không có tình yêu từ anh, chỉ là một thứ tình yêu đơn phương không bến đỗ.

Hết khóa học, cô cũng chẳng có dịp gặp lại anh, nhưng tất cả những gì về anh cô đều nhớ rất rõ, nhớ như in từng chi tiết, biết làm sao được cô là đang ôm mối tình đơn phương đầu đời không thể nào quên.

Lại thêm hai mùa lá đỗ, cô vẫn ôm mối tình đơn phương, cô nhớ hình ảnh người con trai ấy, nhớ da diết, nhớ giọng nói của anh, nhớ nụ cười của anh.

Nhưng ...

Có lẽ, nơi nào đó anh đang hạnh phúc chăng?

Rồi lại thêm mùa lá đỗ tiếp theo...

Trâu không đến tìm cọc thì thôi cọc đi tìm trâu vậy, cô đi tìm cho mình một tình yêu đúng nghĩa.

Rồi...

Cô lại gặp anh, người mà cô ôm mối tình đơn phương bao năm, anh dành cho cô cả một nụ cười, nụ cười tỏa nắng ngày nào...

Nhưng hôm nay nụ cười ấy đặc biệt dành riêng cho cô, cô hạnh phúc sướng người cũng chẳng biết là thật hay ảo, chỉ biết người hiện diện trước mặt là anh ... là người cô yêu.

Anh đến thủ thỉ bên tai

-"Anh đã chờ em bao mùa nắng đi qua, bao mùa mưa lại đến, bây giờ là cả một mùa lá rụng, cuối cùng em cũng đi tìm anh"

Rồi cô lại thắc mắc

-"Anh chờ em sao?"

Anh không nói, sau này cô mới hiểu, anh đã yêu cô trước khi cô yêu anh, anh chờ cô nói yêu anh, nhưng lúc đó cô không nói mà tự cho rằng mình đang yêu đơn phương.

Anh bảo anh chờ trái tim cô tự mở ra cho anh đi vào, để được giữ trọn vẹn tình yêu đó.

Cô mới hiểu được nụ cười tỏa nắng của anh chỉ dành riêng cho mình cô, cũng như bông hoa đằng xa xa ấy nó chỉ đẹp khi ở dưới nắng, tình yêu cũng vậy, nó chỉ hạnh phúc khi ta ở bên người mình yêu.

Cô hạnh phúc khi cô có anh.

P/S: Dù bạn có là ai, dù đối phương là ai, trái tim của chúng ta chỉ đập chung một nhịp khi người đó thật sự là một nửa còn lại. Hãy mở lòng mình ra một chút bạn sẽ nghe nó nói đấy, thử nhé!

~Skyniee Trangg~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: