chương 1

Trước giờ hắn vốn dĩ là một con ma nghèo, không chỉ là ma nghèo mà còn là cô hồn dã quỷ.

Trong túi không có tiền, trong nhà không có người, đến cả con chó canh cửa cũng không có.

Cũng phải, còn bữa dở bữa no thì làm gì có sức mà nuôi chó!

Nhưng gã nhặt được một nhóc chó con xinh đẹp.

Mười chín tuổi, gã ngồi vật vờ hút thuốc trước cửa tiệm sửa xe. Cứ mỗi dịp đông về, đôi chân gã lại âm ỉ đau nhói.

Mưa nặng như trút nước, lê đôi chân tàn tật, gã bước thấp bước cao trở về căn nhà trọ ọp ẹp.

Cuộc sống quả thật chẳng dễ dàng gì! Hắn nhai thứ bánh mì khô khốc trong miệng, nghĩ thế.

Thoáng thấy bóng một đứa trẻ ngồi bên mái hiên, quần áo bết bát, gầy gò nhưng trắng trẻo, lại khá dễ nhìn, Thanh An tiện tay liền ném mẩu bánh mì đang ăn dở cho thằng bé,vừa nhìn liền biết thằng nhỏ chắc chắn là không có cơm ăn.

Con chó mực từ đâu nhảy chồm đến, cướp mất mẩu bánh trên tay đứa trẻ. Thằng bé ngồi bật dậy đuổi theo con chó xấc xược.

" Lại đây!"

Thằng bé khựng lại, quay đầu nhìn đầy cảnh giác.

" Qua đây, anh vẫn còn."

" Nhóc tên gì thế? Có muốn đi theo anh không?"

Nhóc con hơi ngạc nhiên, lại nghi ngờ, nhưng sớm đã bị cơn đói làm cho mờ mắt, chầm chậm lại gần: ' Anh trai này chưa chắc đã là người xấu!'

Thanh An lấy ổ bánh cứng ngắc trên tay đưa cho nó, tay dắt cún nhỏ lết trên đường về.

Nhưng gã không phải loại tử tế gì cho cam!

Trông nhóc có vẻ sáng sủa, khôi ngô, ắt hẳn là con nhà giàu đi lạc. Nếu tìm lại được cha mẹ cho nó, chẳng phải sẽ được một khoản hậu tạ đủ sống mấy năm hay sao? Thế là gã dắt thẳng thằng nhóc tới phường, trình bày rõ với cảnh sát, còn đặc biệt nhấn mạnh rằng mình có ý giúp đứa nhỏ tìm lại gia đình.

" Cháu nhỏ, cháu tên gì thế, có nhớ ba mẹ làm gì, nhà ở đâu không?"

" Cháu là Nguyễn Thư Kiệt, ba tên Nguyễn Văn Khang, mẹ Lê An Thư, nhà ở phố An Khang."

Thanh An hơi ngẩn người, rõ ràng là thông minh, sao lại không nhớ đường về nhà được? Phố An Khang cách đây cũng không tính là quá xa.

" Thư Kiệt, Nguyễn Thư Kiệt, vừa nghe liền biết là con nhà trí thức, thư trong sách vở, kiệt trong xuất chúng..."

Kết quả sau đó, gia đình ông Khang đã chuyển đi, họ không có đứa con nào tên Thư Kiệt cả. Trớ trêu thay! Thế là Thanh An liền tiện tay đưa đứa nhỏ thẳng vào trại trẻ tình thương, không dính dáng gì đến con chó nhỏ đáng thương nữa.

Thư Kiệt có đôi mắt tròn, trong veo như mắt chó con, Thanh An luôn liên tưởng nhóc đến cún cũng không sai, không nuôi dĩ nhiên là vì không có tiền, ngày hai bữa cũng chẳng đủ no, huống chi là cưu mang thêm một đứa trẻ! Đã khuya, hắn mệt mỏi trở về nhà với cái chân nhức buốt.

" Két".

Cánh cửa gỗ mở ra, căn phòng chưa đến 15m vuông với đủ thứ lộn xộn, lỉnh kỉnh những bìa cứng và đĩa thức ăn dang dở.

Do chân bị thương tật, đi lại khó khăn cùng với trình độ học vấn thấp kém, muốn tìm một việc làm tử tế đủ ăn đủ mặc là quá khó đối với hắn. Gia cảnh nghèo nàn, tứ cố vô thân, lại thêm cơ thể khiếm khuyết khiến hắn trầm lặng, tự ti.

Hắn từng muốn rực rỡ như hoa hạ, cuối cùng lại chỉ là giấc mộng thoáng qua đầy chua chát. Là hoa trong mộng mà cả đời hắn với không tới, mất mà không cam.

Thanh xuân của hắn đầy hoài bão, nhưng cuối cùng lại chìm dưới đáy biển, không thấy ánh nắng trên đại dương đầy hoang phí.

Nắng mai men theo tường gạch rọi vào căn phòng bừa bộn. Thanh An vừa tới tiệm sửa xe liền giật mình:

" Ê nhóc, sao lại ngồi đây ngủ gật thế?"

Thư Kiệt hơi ngây ngốc, dụi dụi đôi mắt cún trong veo:

" Đợi,... đợi anh."

Thanh An khi mới ngủ dậy rất cáu kỉnh, hắn cau mày, rất không vui:

" Đợi tao làm gì, còn nữa, ai bảo với nhóc là tao ở đây mà đợi?"

" An, đừng làm thằng bé hoảng, sắp khóc tới nơi rồi kìa!"

" Anh bảo với nhóc chó con này à?"

Dương nhún vai: " Thì sao, thằng bé đi khắp nơi hỏi cậu ở đâu đấy!"

Dương là chủ tiệm sửa xe, cũng coi như là anh em thân thiết của hắn. Sáng sớm đã thấy nhóc Kiệt đi khắp nơi tìm người:" cao cao, có 2 mắt, 1 mũi, 1 miệng, 10 ngón tay, da khá trắng, tóc vàng hoe, tai bấm khuyên."

Ban đầu Dương nghe mà mặt nghệt ra, tóc vàng thì không thiếu, có chân có tay, mắt ngang mũi dọc thì đều là người, gãi gãi đầu hỏi lại:" nhóc còn nhớ gì nữa không?"

" Chân bị tật, đẹp trai!"

Dương búng tay, đẹp trai mà hơi què thì chắc chắn là Thanh An rồi!

An nghe kể lại mà đần mặt, thằng này xem ra ngốc thật, không thông minh như anh nghĩ cho lắm.

An quay xuống nhìn nhóc cún, khó khăn mở lời:

" Thật à?"

Thư Kiệt gật gật cái đầu nhỏ xơ xác.

" Nhóc tìm anh làm gì?"

" Cảm ơn anh! Cảm ơn..."

Thanh An nghe không quen, còn hơi gượng, cảm giác tội lỗi tràn trong ngực. Hắn chỉ giúp người mang lại lợi ích cho hắn thôi! An vô thức vuốt dọc sống mũi:

" À, tiện tay thôi, không cần đâu! Nhóc về đi, đừng để mấy dì trong nhà lo."

Trong đầu thì thầm gào:' Thằng nhỏ ngu ngốc, còn tưởng mình được giúp thật à?' Nhưng cũng thầm rủa bản thân khốn nạn trơ trẽn.

Thư Kiệt rụt rè kéo kéo ống quần hắn:

" Anh, anh nuôi em, có được không? Em rất ngoan, còn biết làm việc nhà nữa!"

" Trong nhà trẻ còn nhiều em nhỏ hơn nữa, mấy dì không chăm hết được,... Anh~"

Giọng trẻ còn líu lo mềm mại cào vào tim hắn. Nhưng nhìn lại bản thân tồi tệ, Thanh An cau mày khó chịu:

" Về đi, đừng phiền anh làm việc!"

Hắn tự nhủ, ốc còn chưa mang nổi mình ốc, nếu còn nhận nuôi người khác thì đúng là thằng ngu!

Thằng nhóc bị hắn dứt khoát đưa về nhà trẻ không chút do dự.

Nhưng đến chiều tối, thằng ngu Thanh An đứng trước nhà trẻ tình thương... Hắn cắn răng cam chịu:

' Ngu thì ngu thôi, cũng chẳng chết được!'

Hắn bước chân vào trong cánh cửa sắt rỉ sét cũ kĩ.
Thật ra, có người thân cũng chẳng tệ như hắn nghĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhtrai