Chương 8
Em sống mơi này khá tốt, mọi người nơi này đều rất quý em. Bên cạnh nhà em có một chàng trai, vẻ ngoài thanh tú chỉ hơn em 2 tuổi, mỗi ngày đều đem đồ ăn gì ngon cho em hay chỉ là con cá, con tôm. Có nhiều khi cậu ấy đi biển về thì lại đem cho em những gì đó cho em. Em hiểu tâm ý của cậu ấy nhưng em lại tự ti với quá khứ của mình và em cũng ngại không thể chấp nhận tình cảm của cậu ấy được. Em luôn từ chối những thứ mà cậu ấy đem qua cho em nhưng không thể từ chối được sự nhiện tình mà cậu ấy mang đến với cảnh giác buồn tuổi của cón con. Những lần như thế em sẽ mua gì để trả lại cho cậu ấy nhưng là một món quà đáp lễ.
Em đã ở đây được nữa năm, thời tiết và không khí nơi này đã phần nào làm em quên đi nỗi đau mà Hoàng Bạch Phong mang lại cho em. Cơ thể em không được hoàn thiện như cơ thể con gái nên em vẫn chưa mang thai, có lẽ đó là thứ làm em cảm thấy may mắn với cơ thể dị dạng này. Em cũng lo với số tiền hiện tại em có từ việc làm hiện tại cũng không đủ lo cho đứa trẻ mà chỉ lo đủ cho mỗi ngày của em. Em cũng tranh thủ đi làm thêm những việc khác như ra chợ bán hàng phụ, hay coi hàng giúp chủ lúc chủ đi giao cá trên thị trấn. Đây tuy không phải là việc kiếm nhiều tiền hay có thể giúp em được một số tiền lớn mỗi tháng lúc ở nhà họ Hoàng được nhưng em lại cảm giác rất vui.
" MInh khuyết à, nay anh đi biển về có chút cá tưới nè, anh đem qua chia cho em này"
" Em cảm ơn anh Hiếu, anh vào nhà ngồi uống nước đã ạ"
" phiền em rồi"
" Không ạ, là em phiền anh đem đồ qua cho em ạ. nay em lên thị trấn có mua chút trái cây anh đem ít về ăn ạ"
Đây là điều rất bình thường mỗi lần Hiếu đem gì qua cho em, những thiện ý này em điều được em ghi nhớ từ trong tấm lòng.
Mấy nay thời tiết xấu, 2 ông bà cho em thuê nhà đã đỗ bệnh, nhưng điều kiện y tế ở nơi này không tốt, những đứa con của 2 ông bà cũng đang làm ở xa biết tin liền bắt xe về nay nhưng sao kịp thời gian chữa bệnh tốt nhất được. Thế là em cùng với mấy mấy người trong làng chài này đưa hai người lên viện, đáng lẽ em cũng không cần đi nhưng hai ông bà thương em nhưng con ruột, em cũng không muốn 2 người giúp đỡ em chịu cảnh cô đơn lúc bịnh bệnh này.
Lúc đưa đến bệnh viện huyện thì đã trở nặng hơn, không biết phải làm sao, gặp ngay cảnh nguồn lực y tế này không đủ. Các người con của hai ông bà cũng đã trở về, lúc biết chuyện liền quyết định đưa đến thành phố X, nơi mà các thiết bị y tế và nguồn lược y tế cao và tiên tiến nhất cả nước.
" Chào cậu, cậu là Minh khuyết đúng không?"
" Vâng, là tôi"
" Cảm ơn cậu đã chăm sóc cha mẹ chúng tôi lúc hai người bị bệnh khi chúng tôi không về kịp"
" Vâng, đây là điều tôi nên làm"
" Tôi là Khải Chiến, con trai cả, tôi có nghe cha mẹ nói cậu có chuyện nên mới đến làng chài này đúng không, hiện tại cậu có thiết tiền không?"
" Vâng tôi đúng là đến làng có vì có chút chuyện, nhưng về tiền thì tôi vẫn có đủ để chi tiêu ạ"
" Chuyện là công việc của chúng tôi khá bận nên muốn nhờ cậu giúp chăm sóc cha mẹ chúng tôi lúc chúng tôi không ở bên cạnh được, tôi hay nghe cha mẹ kể về cậu và thấy hai người rất quý cậu nên tôi mới ngõ lời"
" Nếu mọi người bận thì tôi sẽ chăm sóc hai ông bà được ạ"
" Vậy thì tốt quá, chúng tôi sẽ đến vào mỗi tối, cậu chỉ cần chăm sóc cha mẹ tôi lúc ban ngày thôi, chổ thì chúng tôi sẽ thuê cho cậu một phòng trọ gần đây để cậu tiện đi lại, mỗi tháng chúng tôi sẽ tả cho cậu 10tr chưa tính chi phí đi lại và ăn uống của cha mẹ."
" Vâng"
Lần quyết này là lần quyết định mà phải trả bằng cả tương lai sau này của em.
Qua về về ngôi nhà hiện tại của em thu dọn chút quần áo và vật dụng cá nhân rồi cùng con trai thứ 3 của ông bà đi lên thành phố. Trước khi đi em cũng đã xin nghỉ ở của hàng tiện lợi, và chào tạm biệt Hiếu, em cũng để lại cho Hiếu một con gấu mà em lúc ở côi nhi viện với lời hứa lúc nào em về sẽ lấy lại. Em cũng không muốn đưa nhưng nhìn mặt Hiếu như sắp khóc, như một chú con con bỉ bỏ lại nên em muốn hắn có gì đó để đỡ nhìn thấy tội lỗi
" Em sẽ sễ đúng không?"
" Vâng, em sẽ về mà, nào em về em sẽ lấy lại con gấu nhé"
Đúng sau này em có về lại để lấy con gấu nhưng chính Bạch phong đã đưa em về. Nói không đêu chứ em cũng có tình cảm trước sự nhẹ nhàng và tình cảm như thế, lần này em lên thành phố cũng chỉ muốn chắn là hắn đã quên em, vì em nghe hắn sắp lấy vợ. Con gấu này sẽ là một lý do sau này Bạch Phong bắt em mang thai.
----------------------------------------------
Lúc em đang đem cơm trưa đến chi hai ông bà thì đac bị thám tử mà Bạch Phong thuê chụp được.
" HA! Bé con tìm được em rồi, để em chơi thêm vài ngày nưa anh sẽ đưa em về nhà chứ em ở ngoài chơi hơi lâu rồi"
Nay công ty như mang theo một màu sắc mới từ khi Bạch Phong biết em đang ở đâu, trong vòng nữa năm nay thì đã các nhân viên chịu bao nhiêu áp lực từ xếp của mình, bị chửi như cơm bữa, làm thế nào cũng không vừa ý xếp, nhưng nay mọi mấy dư án đều được thông qua một cách dễ dàng đến không ngờ. Bạch Phong chi một số tiền mời cả công ty dưới ly nước, ly nước chẳng bao nhiên nhưng cả trăm nhân viên đây chẳn phải số tiền nhỏ gì, cũng coi như là tổn thất trong nữa năm qua
Bạch Phong cũng đã chuẩn bị hình phạt cho em rồi, cũng biết cơ thể em khó mang thai nên hắn cũng đã tìm ra phương thuốc giúp em mạng thai. Vì em là trẻ mồ côi nên việc có một người chung dòng máu với mình là một điều rất trân quý, hắn sẽ lấy đứa trẻ này để đối phó với dòng tộc, cũng là sợ xích mà em không thể rời bỏ. Hắn cũng tạo nên một chiếc lòng vàng cho em rồi, bây giờ chỉ cần đem bông hoa xinh đẹp do chính hắn đã chăm sóc vào trong chiếc kính mà hắn đã tạo nên nữa là đẹp. Em xinh đẹp thì chỉ nên một mình hắn ngắn chứ không thể để mai ngắn nữa.
Chính hắn cũng biết, tâm lý muốn nuôi nhốt một người là sai trái nhưng chẳn sao cả. Bông hoa chính mình nuôi trồng, chính tay chă, sóc sao lại để mộc con heo khác ủi đi được chứ, chỉ có hắn mới được lấy, để hắn yêu thương mà , hắn ngắm mà thôi.
-------------------------------------------
Hơi phi logic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top