Chương 3: Đối diện mơ hồ

--------

Bước vào nhà, Lý Minh đặt chiếc gương xuống góc phòng khách. Ánh sáng từ chiếc đèn trần phản chiếu trên mặt gương, tạo thành những vệt sáng lấp lánh, tựa như đang chế nhạo quyết định kỳ lạ của anh. Lý Minh thở dài, trong đầu vẫn không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi: "Tại sao mình lại mua nó? Mà còn đồng ý điều kiện quái gở ấy nữa?"

Anh nhìn chiếc gương hồi lâu, rồi lắc đầu như muốn xua tan mọi suy nghĩ. "Mình thật ngớ ngẩn, giờ mới thấy mình cũng đẹp đấy" anh lẩm bẩm.

Quay người bước vào bếp, anh bắt đầu làm những công việc thường ngày, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa tối, giặt giũ. Nhưng mỗi khi ánh mắt vô tình lướt qua chiếc gương, trái tim anh lại đập mạnh hơn, như thể có thứ gì đó trong chiếc gương đang âm thầm quan sát.

Đêm buông xuống, không gian trở nên yên tĩnh. Sau khi hoàn thành công việc trên máy tính, Lý Minh vào phòng mà ngả lưng trên giường êm ái, nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc, anh chìm vào giấc ngủ.

Lần này, giấc mơ hiện lên rõ nét hơn. Anh thấy mình đứng trước chiếc gương trong một không gian mờ ảo. Bên trong gương, một chàng trai với mái tóc trắng, đôi mắt nhắm nghiền, xuất hiện. Dáng người cậu thanh mảnh, thấp hơn anh một chút, làn da láng mịn màu trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn cân đối với chiếc mũi cao và đôi môi mỏng nhạt màu.

Chàng trai đưa tay chạm vào bề mặt gương. Hành động ấy khiến Lý Minh vô thức đưa tay lên, áp vào nơi bàn tay đối phương. Khi những ngón tay "chạm" nhau qua lớp gương lạnh lẽo, cảm giác thân thuộc kỳ lạ trào dâng trong lòng anh.

Đôi mắt cậu mở ra, sâu thẳm và sáng ngời như ánh trăng. Lý Minh khựng lại, trái tim đập liên hồi.

"Là tôi" giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong không gian mơ hồ.

Lý Minh giật mình tỉnh dậy. Anh thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm. "Lại là giấc mơ ấy..." anh lẩm bẩm, tay vô thức đưa lên trán.

Bỗng, từ phòng khách vang lên một tiếng "cạch" khẽ khàng. Toàn thân anh cứng đờ, đầu óc lập tức nghĩ đến điều tồi tệ nhất: "Trộm sao?"

Anh rón rén bước ra cửa, cầm đồ vật bảo vệ trên tay, ánh sáng mờ nhạt từ ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng khách. Anh cố tình không bật đèn, nhìn thật kỹ xung quanh. Phòng khách trống trơn, mọi thứ vẫn yên ắng như cũ.

Anh hít một hơi để thả lỏng cơ thể, xua tan lo lắng nghĩ "Chắc do va chạm đồ gì đó trong nhà thôi"

Rồi xoay người vô tình nhìn vào gương.

Khi ánh mắt chạm vào chiếc gương, tim anh như ngừng đập. Bên trong gương, một bóng hình hiện lên đang nhìn anh chằm chằm.

Lý Minh giật bắn người, ngã bệt xuống sàn, đồ trên tay không tự chủ mà rớt nghe tiếng vang rõ. Cảm giác sợ hãi ập đến, anh ngồi đó, tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm: "Điên rồi... tuổi này còn gặp ma ..."

Người đối diện trong gương nhìn thấy mà lo lắng, giọng nói ấm áp vang lên: "Cậu không sao chứ?"

Lý Minh cứng người. Cổ họng nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: *Không thể tin được, ma còn biết quan tâm người sống!*

"Này, cậu không sao thật chứ?" Giọng nói vang lên lần nữa, lần này rõ ràng hơn, khiến anh rùng mình.

Lý Minh nuốt khan, từ từ ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt anh, bên trong gương, là chàng trai trong giấc mơ, mái tóc trắng bồng bềnh, đôi mắt hai mí long lanh, làn da trắng mịn như sứ. Cậu khoác trên mình một bộ đồ ngủ đơn sơ, toát lên vẻ thanh lịch mà bí ẩn.

Lý Minh run rẩy đưa tay bật đèn. Ánh sáng tràn ngập căn phòng, nhưng hình ảnh trong gương không biến mất. Chàng trai nhìn anh, ánh mắt xen lẫn lo lắng và tò mò.

"Cậu... không phải ma?" Lý Minh còn sợ hãi mà hỏi

Đối phương trong giọng nói nhẹ nhàng trấn an

"Tôi là người còn sống sờ sờ"

Lý Minh nghe vậy mà trấn an tinh thần hoảng sợ của mình. Rồi anh nhìn đối phương là chàng trai trong mơ, yên tĩnh hồi lâu mới dám lên tiếng

"Cậu... là ai?" Lý Minh khó khăn thốt ra, ánh mắt không rời khỏi gương.

Cậu trai bên trong gương ngạc nhiên, ánh mắt thoáng chốc bối rối

"Cậu... không biết tôi ư?" cậu trả lời, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.

Không gian như lắng đọng lại, chỉ còn ánh mắt hai người đối diện nhau qua lớp gương lạnh lẽo.

--------------
Gặp nhau rồi thật khó lìa xa....
Gặp nhau rồi gặp nhau rồi không biết có gì tiếp theo đây
UyU
Thứ 5 hàng tuần sẽ ra 1 chương
Mong các bạn theo dõi chúng mình U3U

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top