1. Hoa
"Tiểu thư từ từ thôi ạ nô tì không theo kịp nổi..."
"Vậy ngươi hãy về đi"
"Vậy không được ạ nô tì sẽ phải bẩm báo thế nào với lão gia,phu nhâ đây ạ?..."
Vị tiểu thư đang đi vội với gương mặt tức giận này chính Tầm La Ân, tiểu thư duy nhất của thái sư đương triều.
"Tiểu thư à người đừng tức giận tinh thần sẽ tổn hại ạ..."
A Viên đã ra sức khuyên ngăn vị La Ân tiểu thư này nhưng có lẽ không được rồi. Ai chẳng biết vị tiểu thư này mỗi khi tức giận sẽ khủng khiếp như nào cơ chứ?
"Sao ta không tức giận được? Tử An đang hú hí với cô nương nào đó ở Thành Bích Lâu sao ta không tức được chứ??" Càng nói càng khiến cho nàng hậm hực thôi.
"Đó là ghen đó tiểu th-"
"Ta không ghen!!!"
*Tiểu thư mỗi khi mắc cỡ sẽ lại gắt lên như vậy đấy,nhưng sao người lại thích trúng La Tử An,công tử trăng hoa nhất chốn kinh thành này cơ chứ...* A Viên thầm suy nghĩ,cũng thầm bất lực thay cho vị tiểu thư của mình.
Hai con người cuối cùng cũng đến được trước cửa Thành Bích Lâu - Nơi trăng hoa bậc nhất kinh thành tây đô này. Mới đứng ngoài cửa đã nghe thấy tiếng khách khứa reo hò không dứt,càng khiến La Ân tức giận phừng phừng,khí thế bước vào trong lâu.
"Tiểu thư à không nên vào đây-"
"Sao ngươi nói nhiều quá vậy? Không muốn thì mau về"
*Nữ nhi phủ thái sư không nên vào đây ạ...*
La Ân vừa bước vào cửa,đã có một vị lão bà trâm cài vàng búi to,có vẻ là bà chủ của thanh lâu này.
"Trời ơi vị quan khách này là từ đâu đến? Có vẻ là lần đầu đến Thành Bích Lâu của ta đúng không? Mau vào đây có rất nhiều rượu ngon cho quan-"
"Ta muốn tìm La Tử An"
"À...dạ vị khách này đặt phòng riêng,không thể gặp ạ"
"A Viên!"
"À dạ vâng"
A Viên liền lập tức đưa cho bà chủ 1 túi tiền,mở ra sáng lấp lánh cũng đủ hiểu giá trị lớn như nào,lão bà chủ liền lập tức đồng ý.
"Quý khách quan cứ lên lầu 2 phòng thứ 3,Tử An công tử đang ở đó còn gặp hay không ta cũng đành chịu"
"Được,A Viên theo ta"
"Dạ"
Nói ra nơi này tuy được mệnh danh là chốn trăng hoa đệ nhất nhưng trông bên ngoài cũng không có gì là nổi trội hơn,có lẽ lầu 2 có thứ đặc biệt. Chẳng mấy chốc La Ân đã tới được phòng 3 của lầu 2,có tiếng đàn thập lục vang nhẹ bên tai,dường như chỉ đủ nghe bên trong.
"A Viên"
"Dạ!"
A Viên liền lập tức dùng cây kim đục 1 lỗ nhỏ ở cửa giấy,chỉ đủ để 1 người nhìn.
"La Tử An đáng ghét! Ở trong đó phong hoa tuyết nguyệt, để một mình ta sắp xếp lễ tế xem ta xử ngươi ra sao!"
/Phành/Tiếng đập cửa vang lên.
"La Tử An!"
"Hữm?" Chân mày vị thiếu gia công tử kia khẽ nhíu "Sao cô lại ở đây?"
"Còn hỏi tại sao? Lễ Tầm Xuân đang chuẩn bị dở ngươi lại bỏ đi tìm hoa sắc, ngươi xem ta là cái gì??"
"Mọi việc ở lễ đã xong rồi đúng kh-"
"Tất nhiên là xong rồi!"
"Vậy ngươi về đi,chốn trăng hoa không nên đến"
"Vậy ngươi nên đến??"
"Ta đến đây không phải để thưởng sắ-"
"Ngươi nói dối!! Chẳng nhẽ ngươi đến đây để học hành? Không có ý thức!"
"Được ta sẽ về,người về trước."
"Ngươi nói thật chứ?" Nói đến đây chân mày vị nữ nhân mới dịu xuống,coi như đã ổn.
"Tất nhiên"
"Vậy ta về trước,nhanh lên tổ mẫu ta đang đợi"
"Được" Tiếng chân dần khuất,có vẻ La Ân đã đi mất...
"Vậy ta nên tăng gì cho cô ấy?"
"Dạ,món quà cho chính thiếu gia tạo nên"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top