Chương 4
Ròng rã suốt một tuần sau đó Jungkook và cả Taehyung không còn gặp lại nhau lần nào nữa, Jungkook thi thoảng có lái xe đi ngang quán bar ngày hôm đó, đôi khi cũng khẽ nhìn qua nhưng cậu chẳng hề ghé vào.
Tựa như mặt hồ phẳng lặng thuở trước, thuở chưa từng đón nhận chút giông bão, hay ánh nắng ngọt ngào nào chiếu qua cả.
Có phải chăng những xúc cảm mơ hồ còn lại chỉ là hoài niệm của quá khứ xa xăm kia. Quá khứ tươi đẹp đến nỗi khiến cả hai cứ mơ hồ và trật vật sống 7 năm xa vãn, và có lẽ còn kéo dài đến những tháng năm sau này.
Quay về với công việc và những hội nghị xa hoa thường nhật. Jungkook cũng dần quên đi lần gặp gỡ hôm đó, và dần đi vào quỹ đạo với cuộc sống của bản thân. Taehyung quả thật chính là có lỗi với cậu, điều đó là hiển nhiên, và mối quan hệ của cả hai đã chấm dứt vào năm đó, vào chính đêm Taehyung rời xa Seoul hoa lệ.
Về phần Taehyung từ sau ngày hôm đó gã đã xin nghỉ làm ở quán bar Yinx, vì Dong Hyun nhiều lần đến gây sự, làm gã chật vật biết bao. Hôm ấy là hai ngày sau hôm gặp Jungkook, Dong Hyun cùng một vài tên đến làm phiền gã, đập phá đồ đạc trong quán. Làm cho Taehyung phải tự nguyện xin thôi việc để tránh làm phiền những người bên cạnh.
"Đã đi được rồi sao còn quay lại, mày không biết xấu hổ à?"
"Loại như mày chắc là quay về định quay lại với cậu ấy?, 7 năm qua mày thấy vẫn chưa đủ khổ sở sao"
"Đừng tỏ ra thanh cao nữa, cả đời khốn khổ của mày mãi chẳng xứng với Jungkook đâu, mày không với được, cũng không có cơ hội" hắn vừa nói vừa vắt chéo chân tỏ vẻ cao ngạo, rồi cười khinh miệt như một tên hám mùi thượng đẳng.
Kim Taehyung không hề để những lời chửi rủa của hắn vào tai, dù sao thì những lời cay nghiệt của cuộc đời này, gã nghe cũng đến chán rồi, cứ chai lì mà lẫm lũi sống tiếp có khi lại nhẹ lònghơn, vẫn bình thản tiếp tục làm công việc của mình. Gã im lặng vờ như không nghe thấy mà chỉ tập trung rót rượu cho xong. Ai bảo Jungkook tìm thấy gã cơ chứ, gã cũng muốn lẫn tránh mà, cũng không hy vọng sẽ quấy rầy cuộc sống của cậu. Mọi việc cứ tự tìm đến và rồi gã trở thành nguồn cơn cho sự xáo trộn đó. Ngày gặp lại cậu, gã vừa mừng rỡ vừa lại bất ngờ khôn siết. Khởi đầu là hạnh phúc dâng trào tựa như kẻ đi lạc nơi xa lâu ngày rồi tìm thấy một nhà dân giữa rừng xanh hoang vắng. Nhưng rồi ý thức số phận lại kéo gã về với thực tại. Trốn tránh, tủi nhục, và day dứt.
Dong Hyun thấy Taehyung coi thường lời mình nói ra mặt thì liền tức giận đùng đùng tựa như một con thú hoang bị giật mất miếng mồi ngon đang còn trên mõm, không do dự túm lấy cổ áo Taehyung làm gã chới với vì bất ngờ. Gã cũng chẳng nhân nhượng mà lập tức đẩy hắn ra. Đôi bên dằn co qua lại một lúc thì chính là va vào đánh nhau. Hai tên đi cùng hắn bắt lấy cánh tay gã bẻ ngược ra sau lưng không cho cơ hội đánh trả nữa, làm cho gã không vùng vẫy được, để mặc cho Dong Hyun vung sức đấm đá vào người Taehyung từng cú đau điếng. Kết quả là Taehyung bị thương nặng đương nhiên do Dong Hyun có đông người hơn. Nhưng cũng đáng lắm vì trước đó gã đã đấm được tên khốn đáng ghét kia mấy phát vào mồm. Không tính là lỗ. Nhưng cũng thân tàn ma dại...
Sau sự việc hôm đó Taehyung khó khăn lắm mới lết được thân xác tả tơi của mình về nhà rồi cũng nghỉ tịnh dưỡng mấy hôm.
Mất việc ở quán bar vậy nên gã phải vật vả mấy ngày tìm việc làm thêm ở chổ khác, ròng rã suốt thì cuối cùng cũng tìm được công việc khá ổn ở một nhà hàng nhỏ, cách nhà mình tầm vài cây số. Cũng thật đơn độc, ở đại Hàn này gã có lẽ đã không còn người thân nào nữa, nếu không nhanh chóng tìm việc thì có lẽ sẽ phải nhịn đói mất. Nghỉ làm mấy hôm thôi mà cuộc sống sắp loạn cả lên rồi. Còn mấy tên côn đồ hay đến đòi nợ nữa, Có khi còn bị đuổi ra đường vì không trả đủ tiền nhà cơ. Cũng may là nhờ gương có một tí nhan sắc thế này nên đứa con gái của tên chủ nợ để ý tới mới không làm khó gã nhiều.
Số tiền năm đó bà Jeon đưa cho bố mẹ Taehyung cũng không ít ỏi gì, nhưng ba Kim và mẹ kế trước khi sang nước ngoài vẫn vay của bọn giang hồ một khoản không ít. Mà số tiền vay này Taehyung lại chẳng hề hay biết.
Nhớ lại khoảng thời gian năm đó, gã chỉ biết gia đình mình rất khó khăn, Chính lúc ba Kim đổ bệnh dường như không chữa trị được thì ông bà chủ tịch Jeon lại tìm tới bảo gã hãy rời khỏi nơi đây và cắt đứt quan hệ với Jungkook, khi đó họ sẽ tài trợ một khoản tiền lớn đủ để họ sinh sống thoải mái một thời gian và sắp xếp cho ba Taehyung được điều trị tốt nhất tại nước ngoài.
Hồi tưởng về ngày hôm ấy...
Nhìn thấy khoảng tiền lớn như vậy mẹ kế Taehyung liền sáng mắt ra và lập tức đưa tay ra tỏ ý muốn nhận, bà ta rối rít .
"Vâng ạ, chúng tôi sẽ hoàn toàn nghe theo sắp xếp của phu nhân, sẽ nhanh chóng rời khỏi đây."
Phu nhân Jeon không vội đưa tiền cho ả, mà đá mắt qua nhìn Taehyung, thứ mà bà ta cần là lời đồng ý từ gã.
"Cậu có đồng ý không, cơ hội không có lần thứ hai đâu, tôi cũng không muốn nói đi nói lại nữa, tiền nếu không nhận thì sẽ thiệt thòi hơn đó" Lời lẽ chanh chua và đanh đá, lại còn toát lên khí chất của phu nhân nhà giàu thượng đẳng. Thuở trước mẹ Jeon cũng từng yêu quý Taehyung như con cháu trong nhà vì gã là cậu học sinh có thành tích học tập nổi trội, là hội trưởng câu lạc bộ hội họa của trường, cũng là đàn anh của Jungkook, gã thường xuyên đến nhà cậu chơi, học cùng Jungkook, và hay ở lại dùng cơm, là một cậu bé đáng thương mất mẹ từ nhỏ nên bà ấy rất đồng cảm và quý mến, cho đến khi biết mối quan hệ của cả hai thì mới vỡ lẽ ra.
" Đồng ý nhanh đi" Ả mẹ kế ngay lập tức đánh vào lưng Taehyung bảo gã mau chấp thuận. Rồi lại đưa tay chộp lấy phong bì một cách nhanh chóng.
"Là ba mày đó cái thằng bất hiếu này, ba mày khổ sở nuôi nấng mày như vậy mà giờ phút này mày còn do dự sao?" Ả ta ngay lập tức trưng ra bộ mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi vậy.
Taehyung im lặng một hồi cũng cất tiếng.
"Tôi có thể gặp em ấy trước khi đi không?"
"Không được"
"Các người mau chóng rời khỏi nơi đây đi, tốt đừng để cho nó biết".
Phu nhân Jeon nói rồi cũng nhanh chóng lái xe rời khỏi ngôi nhà nhỏ đó.
Chiều hôm ấy Taehyung và gia đình cãi nhau kịch liệt, gã trốn ra ngoài chạy đến trước cửa nhà Jungkook, cứ đứng yên lặng đó ngắm nhìn khung cửa sổ quen thuộc có dây thường xuân quấn quanh đó, ngôi biệt thự to lớn nhuốm đầy rêu phong tựa như bức hoàng thành tráng lệ ấy làm cho gã thấy mình càng nhỏ bé và lạc lõng, cứ ngắm mãi cho đến khi tối mới trở về nhà.
Đó cũng chỉ còn là kí ức mơ hồ của 7 năm về trước.
Jungkook sau khi tan họp thì cũng ngay lập tức lái xe về nhà riêng. Các nhân viên ở công ty cậu đều biết đến sếp Jeon là một gã lạnh lùng nhưng lại vô cùng hấp dẫn, 25 tuổi đầu mà vẫn chưa có bóng hồng nào bên cạnh, suốt ngày cứ bận rộn công việc và hộp hội kinh doanh thôi. Lắm tiền nhiều của mà chẳng biết hưởng thụ gì cả.
Jungkook vừa về đến nhà liền quăng điện thoại xuống giường tay định tháo cà vạt xuống thì mẹ cậu lại gọi đến, vừa bắt máy cậu liền hỏi:
"Con đây, có chuyện gì không mẹ? con vừa mới tan làm về "
"Mai con đến chổ này với mẹ đi, mẹ đặt lịch hẹn gia đình con bé Dora nhà bác Lee cùng dùng bữa, khó khăn lắm mới liên hệ được với nhà họ đấy" Phu nhân Jeon hớn hở nói với vẻ mặt tươi vui phía bên này.
Phía đầu dây bên đây Jungkook ngược lại trưng ra vẻ mặt ngán ngẫm "Mẹ à, mai con có hẹn rồi, nói sau đi con nay con mệt rồi" Mẹ cậu là vậy, mỗi khi gọi đến lại giục chuyện yêu đương, trong khi cậu mới 25 tuổi, còn trẻ đẹp lại nhiều tiền, không vội.
"Con đó suốt 7, 8 năm lúc nào cũng không chịu xem mắt, ai cũng không ưng thì làm sao mà có vợ con được chứ, cứ cứng đầu vùi vào công việc mãi"
"Mẹ đã quyết tâm rồi, con sắp xếp thời gian đi"
"Con bận rồi, mai không đi được"
" tút tút"
"Alo..Alo..Jungkook "
Tắt máy xong Jungkook liền quăng điện thoại xuống rồi bỏ vào nhà tắm, mặt cho mẹ Jeon bên kia tức giận chửi rủa không thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top