Chương 2
Ánh dương tàn xuyên qua mặt hồ phẳng lặng.
"Jungkook mau đến đây đi, có một gã trong giống tên nhân tình cũ của cậu lắm nè" Jimin nhỏ giọng qua điện thoại với cậu. Sau khi vừa trông thấy một thân ảnh giống với người mà Jungkook luôn tìm kím.
Tim Jungkook như loé lên một nhịp rồi lại dịu đi, cậu không biết cảm xúc lúc này của bản thân là gì và cũng không biết phải đối diện với tên khốn đó bằng bộ mặt nào. Nhưng cậu nhất định phải để hắn nếm trải cảm giác của cậu ngày hôm đó, hụt hẫng bi thương ra làm sao. Nhanh chóng khoác lên mình một bộ suit đen đắt đỏ, Jungkook lái xe đến ngay địa chỉ Jimin vừa đề cập
"Tới nhanh vậy sao?" Jimin khinh thường ra mặt nhìn cậu.
"Hắn ta đâu?" Jungkook trưng ra bộ mặt thẫn thờ không cảm xúc hỏi lại.
Dong Hyun cạnh bên đó kéo vai cậu "Ngồi xuống đây đi từ từ đã, kịch hay còn chưa bắt đầu mà", "hay là để bọn anh trả thù giùm cậu haha." Dong Hyun và Jimin là những người bạn lâu năm thường nhật trong những cuộc vui chơi của Jungkook. Dong Hyun đã nhiều lần tỏ ý muốn hẹn hò nhưng vẫn không thuyết phục được cậu. Jungkook không thích hắn.
Jungkook chừng mắt với hắn ta, nhưng cũng không có ý phản đối ra gương mặt nhiều phần. Cậu bây giờ triệt để không quan tâm mà chỉ có căm hận thôi.
Ngày hôm đó Taehyung mặc một chiếc áo sơ mi màu be nhạt, ấm áp như ánh nắng thu chiều của bờ biển đầy cát trắng, trong rất dịu và ưa mắt. Vẫn là bóng lưng ấy từ đằng xa, có phần quen thuộc nhưng cũng có đôi chút xa lạ. Jungkook nhìn thoáng thấy gã từ phía nơi quầy rượu, trong gã gầy hơn trước vài phần, tóc mái dài che phủ một phần gương mặt, nhưng vẫn nhìn rõ cặp mắt gã khẽ cụp xuống. Taehyung vẫn chưa biết cậu đã đến đây. Gã cứ bận rộn mà đi từ bàn này tới bàn khác lượn lờ trước mặt cậu. Ánh sáng nơi đây lập loè ẩn hiện thế nên Taehyung cũng khó mà nhìn rõ mặt tất cả.
Nếu nhìn thấy cậu hắn có lập tức bỏ chạy không? Jungkook nghĩ thầm rồi tự nhếch mép mỉa mai bản thân mình. Chỉ thấy Dong hyun thiếu kiên nhẫn hơn cả cậu, hắn đi tới quầy ba thì thầm gì đó vào tai chủ quán rồi trở lại chỗ ngồi.
Ánh đèn quán bar vẫn nhấp nháy liên tục, nhạc vẫn cứ xập xình ồn ào khoáy động mà tâm tình Jungkook lại trầm ổn như một cánh rừng tăm tối, yên ả.
Không lâu sau Jungkook nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi tới bàn của bọn cậu đang ngồi. Jungkook khẽ cười thầm. Jimin thì cũng đảo mắt nhìn qua Dong Hyun tỏ ý hứng thú.
"Phục vụ tận tình cho bàn bên đó đi, còn mấy chỗ còn lại để tao gọi mấy đứa kia cho" Taehyung không suy nghĩ gì nhiều cũng liền bê đến vài ly rượu tới phía bàn cuối góc kia, chắc hẵn là ai đó ưng mắt hắn mà yêu cầu phục vụ riêng, việc này không quá xa lạ ở nơi đây.
Jungkook ngồi chễm trệ vắt chân lên đùi, tay lại gác trên ghế sofa, nhìn cậu tựa hồ như toát lên khí chất một quý ông, một công tử nhà tài phiệt. Từ xa một chàng trai có thân hình thon gầy nhưng có phần cao lớn hơn cậu tiến đến. Jungkook cứ nhìn bước chân gã từ từ sát lại.
Taehyung đặt rượu trên bàn vừa ngẫng đầu lên thì sững sờ. Phút chốc thoáng giật mình. Đây chính là dáng vẻ của thiếu niên năm ấy mà anh hằng ngày đêm mong nhớ. Gã muốn chạy lại ôm Jungkookie của mình vào lòng ngay lặp tức, nhưng hiện thực đã kéo gã ra khỏi những mơ tưởng vừa có.
" Tìm thấy anh rồi" Jungkook mặt không cảm xúc nhìn Taehyung. Cậu rất hận hắn, cứ ngay lặp tức muốn nhào đến đánh cho hắn 1 trận ra hồn nhưng rồi lại cứ ngồi yên không làm gì cả.
Taehyung mang rượu xong thì lặng lẽ quay người đi. Dong Hyun nhìn thấy Jungkook vẫn không có động tĩnh gì thì ngay lập tức gạt chân chắn ngang bước chân gã. Taehyung không phản ứng kịp nên bị ngã sõng soài xuống sàn bar.
"Ay ya ha" Taehyung bị ngã đau nên kêu lên khẽ một tiếng nhỏ. Gã ngồi yên dưới đầu không nghoảnh lại, tay vô thức xoa lấy bả vai vừa đập xuống đất của mình rồi phì cười mỉa mai tình cảnh của bản thân.
Jungkook cũng bất ngờ trước tình cảnh vừa xảy ra. Cậu ngồi yên theo đó nhìn bóng lưng quay ngược lại với mình dưới đất. Tình cảnh trong lòng phức tạp. Không vui cũng không cảm thấy thoải mái, Dong Huyn tưởng chừng có thể làm cậu vui lên một chút vì hành động vừa rồi, nhưng lại rơi vào tình huống như bản thân vừa làm sai điều gì đó.
Kim Taehyung sau đó đứng lên rồi tiến đến rót rượu cho từng người trên bàn. Từ Jimin, Yoongi, Dong Huyn rồi cuối cùng là đến Jungkook mặt gã vẫn một nét điềm tĩnh, lãnh đạm như bình thường. Cậu vẫn cảm nhận được mùi hương quen thuộc ấm nồng đó của gã. Cổ tay Taehyung trong gầy và nhỏ, vai hắn rộng eo lại thon, còn có phần ốm hơn ngày trước. Trong như một chú cún nâu lạc nhà sau bao năm thì gặp lại.
Yoongi khoác vai Taehyung ngồi xuống sofa đối diện Jungkook rồi bảo gã ngồi với mọi người. Min Yoongi là đàn anh từ cấp 3 của Jungkook. Hắn cũng biết chuyện của cậu nhưng giữ vẻ trung lập không quan tâm.
Ngồi đối diện với cậu gã không nhìn thẳng nhưng đôi lúc cũng trộm nhìn gương mặt của Jungkook. Jungkook của gã hiện tại cao to và vạm vỡ trong suit đen và giày da bóng mang vẻ nam tính và vững chắc của thời gian. Chỉ có một điều không đổi thay là nét mặt ngây ngô và đôi mắt to tròn trong vẻ mặt lạnh lùng ấy vẫn còn tiềm tàng.
Dong Hyun rót một ly rượu lớn đẩy tới chỗ Taehyung tỏ ý mời gã. Kim Taehyung không quan tâm, vì đang trong giờ làm nên cũng không muốn uống rượu, và để ý kẻ đang muốn gây sự này. Dong Hyun chẳng phải xem gã là tình địch sao?
"Uống đi" Jungkook lên tiếng. "Hôm nay chú mày chỉ cần phục vụ bọn anh thôi, không cần lo" Yoongi cầm ly rượu tay khoác cổ gã rồi ép gã uống. Taehyung khẽ liếc qua nhìn gương mặt không đổi sắc của cậu, rồi cam chịu uống hết ly rượu đó.
Tửu lượng của gã không tốt, những cuộc vui chơi nhiều năm về trước đều là cậu uống thay cho gã. Jungkook luôn dịu dàng và cưng chiều Taehyung như cún con. Taehyung năm đó cũng chỉ nghe lời và say đắm một mình cậu.
"Khụ khụ" Vị rượu nồng trong cổ họng tràn xuống làm gã sặc sụa. Taehyung không quen uống nhiều rượu như vậy nên khoé mắt đỏ lên và cơ thể cũng cảm thấy nóng bừng hơi khó chịu.
Gã nghĩ thầm "Mới đi làm chưa lâu mà đã xui xẻo như vậy rồi, haizz" Gã trốn tránh cậu đã rất lâu. Những tưởng có thể yên ổn mà sống qua ngày như vậy thôi.
Jungkook tiếp tục đưa thêm cho gã một ly nữa. Dong Hyun giả vờ say đi đến ngồi cạnh Taehyung dùng tay khoác vai gã rồi đưa rượu lên miệng ép Taehyung. Gã lại cố nuốt xuống ly thứ hai. Rượu nồng khiến người Taehyung nóng ran, gò má gã đỏ ửng lên ngà ngà say.
Jungkook nhìn Taehyung mà tâm tình phức tạp. Cậu đứng dậy bỏ ra ngoài hút thuốc, đi lướt qua không nhìn lấy gã một cái. Jimin Yoongi và cả Dong Huyn không còn thấy vui vẻ nữa nên cũng đứng dậy bỏ về một lượt, bỏ mặc gã một mình đang choáng váng nằm ngả đầu trên sofa.
Không còn lại một ai nữa thì lúc này Taehyung mới chạy một mạch vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, ruột gan cuộn trào một lượt gã cũng tỉnh táo lại một vài phần. Do uống quá nhiều nên Taehyung cảm thấy bụng lại khó chịu có lẽ là do bệnh đau dạ dày cũ lại tái phát nữa rồi.
" xui xẻo thật, ưm... ha...aaa". Một thân cao mảnh trong chiếc áo sơ mi màu be nhạt. Gã tựa vào thành bồn rửa mặt ôm bụng, mặt mày nhăn nhó vì cơn đau cuộn trào từ dạ dày. Một lúc thì cơn đau dịu lại, gã chật vật ra khỏi nhà vệ sinh và xin được tan làm sớm.
Jungkook quay lại lấy một ít đồ còn bỏ quên khi nảy, nhìn quanh một lượt thì chẳng thấy ai nữa. "Lại chạy trốn nữa rồi" Cậu mặt mày khó chịu thì thầm, rồi một lúc cũng quay lưng rời khỏi quán bar Y.
Tài xế của cậu cũng đã chờ sẵn ở bãi đổ xe phía sau quán, một thân lãnh đạm và kiêu ngạo Jungkook từ từ bước ra rồi mở cửa xe.
"Chú bắt xe về trước đi, tôi đi dạo một vòng rồi sẽ về sau"
"Vâng"
Jungkook ngồi ở ghế lái, chạy xe một vài vòng, trên đường về thì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc ở trạm chờ xe.
"Là anh ta?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top