Chương I

Ôn Bạch Duệ là bác sĩ tư nhân của Lục gia và làm việc cho Lục gia được hai năm. Tiền lương một tháng thôi gần bằng tiền lương một năm của bác sĩ làm công ở bệnh viện, nên cuộc sống của y rất chi là an nhàn, không lo không nghĩ mà y cũng rất hài lòng với hoàn cảnh sống hiện tại. Chỉ là cuộc sống an yên đó của y lại bị phá vỡ từ khi gặp tên Lục đại thiếu gia.

Lục gia là gia tộc lớn có sức ảnh hưởng lớn trong và ngoài nước, Lục lão gia có hai người con, cả hai từ nhỏ đã được đưa ra nước ngoài sinh sống, học tập và dự định tương lai ở đấy. Nhưng Lục lão gia đột nhiên ngã bệnh nặng, Lục đại thiếu gia phải trở về nước giúp bố ổn định tập đoàn cùng chăm sóc ông.

Tại phòng khách Lục gia, Lục đại thiếu gia trầm tĩnh ngồi nghe Ôn Bạch Duệ báo cáo chi tiết tình hình bệnh trạng của lão gia.
Bác sĩ Ôn nói xong, Lục Thiệu Hân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó hai người bàn phương pháp chữa trị rất lâu. Đến khuya việc chính đã nói xong, Lục Thiệu Hân ngoắt tay bảo Ôn Bạch Duệ lại gần. Y khó hiểu nghe theo đến gần, đột nhiên Lục Thiệu Hân nắm lấy tay y kéo y ngồi vào lòng. Ôn Bạch Duệ hoảng hốt giãy giụa

" Lục thiếu gia, anh điên à?? Buông ra!! "

Lục Thiệu Hân cười tà:
" Yên lặng nào, mọi người sẽ tỉnh đấy!! "

Ôn Bạch Duệ tức giận, quát:
" Cmn, buông ra!! Tên biến thái nhà anh. "

Y càng giãy giụa, Lục Thiệu Hân ôm y càng chặt:
" Bác sĩ Ôn ngoan nào!!! Em biết không hôm nay nhìn thấy em tôi thấy rất thích, thêm một buổi ở gần em bàn công việc tôi xác định thích em rồi!! Vậy nên từ giờ tôi bắt đầu theo đuổi em!! "

Ôn Bạch Duệ thật sự là giận đến nghiến răng, gằn từng chữ:
" Cha anh ngã bệnh, trên dưới Lục vừa loạn vừa náo!!! Vậy mà Lục Đại thiếu gia vẫn còn thời gian nghĩ đến chuyện khác??
Đủ rồi mau buông tôi ra ngay!! "

Lục Thiệu Hân nghe y nói cũng không nổi giận chỉ cười trừ thả y ra:
" Ba tôi bệnh không phải có em sao? Còn những chuyện còn lại tôi dư dã khả năng giải quyết, còn đủ thời gian cho em nữa. "

Lục Thiệu Hân nói không sai, khả năng và thế lực của anh nói nhỏ không hề nhỏ tí nào, với đám loạn đảng trong gia tộc nhìn thấy anh cũng phải bảy phần sợ hãy đi.

Chuyện công thì dễ mà chuyện tư thì sao??
Ôn Bạch Duệ không phải là đồng tính luyến ái, huống hồ y không có thiện cảm với tên Lục đại thiếu gia lỗ mãng kia.
" Được ngài yêu thích là phúc phần của tôi, có điều tôi không phải đồng tính và nếu tôi là gay đi nữa cũng sẽ không bao giờ có tình cảm với loại người như anh"

Lục Thiệu Hân không bốc hoả chỉ từ tính cười, dõng dạc tuyên bố:

" Em chưa thử sao biết mình không là đồng tính! Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ theo đuổi em!!"

Ôn Bạch Duệ không còn lời gì để nói với tên bại gia tử kia, giận dữ bỏ đi. Lục Thiệu Hân lại bắt lấy tay y ôn nhu nói:
" Không phải em phải ở lại túc trực ba tôi sao?? Định về!?"

Ôn Bạch Duệ hất tay anh ra, trừng anh quát:
" Hiện tại Lục tiên sinh không có gì nguy hiểm, ngày mai tôi sẽ đến kiểm tra. Bây giờ tôi không muốn nhìn tên biến thái nhà anh!!"

Lục Thiệu Hân cực kì kiên nhẫn nói:
" Vậy tôi đưa em về! "
Hai người giằng co cả buổi rốt cuộc Ôn Bạch Duệ không thẳng nổi cái tên thiếu gia mặt dày này, đành để hắn ta đưa về.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top