Chương 1: Kẹp nhầm thư tình cho ai?
Dưới ánh nắng chiều ấm áp của mùa thu Hà Nội, sân bóng rổ của trường THPT X lung linh trong ánh sáng vàng ươm, tạo nên một bức tranh sống động của sự hứng khởi và nhiệt huyết. Không khí tràn ngập trên sân, với tiếng hò reo, tiếng giày trượt kèm theo tiếng bóng rổ tung mỗi khi chạm mục tiêu.
Tiếng hò reo một lần nữa vang lên khi chàng trai với áo thun in số 20 vừa thực hiện một cú úp rổ.
"Phong ơi mày đẹp trai vãi, tao quạt mày !!!"
"Aaaaaaa anh Phong tao đỉnh nhất, mấy con gà biết đếch gì!!"
"Lớp trưởng lớp tao chơi thế này, không biết lớp trưởng lớp bên chơi như nào taaa", Trân-lớp phó lớp 11A1, tay dơ tấm biển cổ vũ cho lớp mình, không quên châm chọc lớp bên cạnh, vốn là đối thủ "truyền kiếp".
"Giỏi thể thao thì sao chứ, lớp trưởng bọn tao vừa đứng nhất giữa kì đó, lớp trưởng bọn mày có nhắm làm được thế không?" Vân - cô bạn thân kiêm em họ tôi , thành viên lớp 11A2 chống nạnh đứng lên bảo vệ lớp trưởng lớp mình – Nam.
"Xí mày làm như anh Phong tao đứng chót khối không bằng, người ta đứng thứ hai chỉ kém ai đó nửa điểm thôi nhé... Người ta vừa chơi thể thao giỏi, vừa học giỏi nữa... "
"Nào đứng nhất đi hẵng nói mấy con não tôm..."
"Mày nói ai não tôm? Mày nói lại xem bà đây cho nhét dép vào mồm mày không hả..."
"Á con chó ... mày ném dép thật à..."
Không khí sôi nổi dưới sân giờ đây bỗng thành cuộc chiến giữa các cổ động viên hai lớp 11A1 và 11A2 để bao vệ danh dự cho hai lớp trưởng lớp mình, đến nỗi quản sinh phải chạy tới ngăn cản và giải tán đám đông.
"Mấy cô mấy cậu rửng mỡ hay sao mà lại đánh nhau ở trường? Tất cả lên văn phòng lập biên bản hết cho tôi" Nghe thấy giọng thầy Hùng – "H ka ka" nỗi kinh hoàng của những mem cá biệt hay vi phạm kỉ luật, hai lớp đang có dấu hiệu "choảng" nhau vội chạy toáng loạn về lớp, để tiếng chửi "thân thương" của thầy ở lại.
Còn tôi, Hoa
Mải ngắm nhìn crush, Khôi, mà không may bị thầy Hùng tóm. Nhưng thầy ơi em có oánh nhau đâu ạ.
Phải nói là đen đủ đường, vừa phải lên văn phòng lập biên bản vì tội "gây rối trật tự" trường, vừa bị chủ nhiệm mắng cho một trận vì điểm văn giữa kì chỉ đủ điểm trên trung bình.
Lết tấm thân tàn về lớp, tôi gục mặt lên bàn mà than với con Vân - chủ mưu "gây rối trật tự" mà tôi vừa gánh tội thay cho nó.
"Đúng là vì trai mà mù con mắt, ai biểu cưng không chạy nhanh haha." Trông nó cười mà có ghét không cơ chứ. Tôi chề môi, quyết tâm dỗi nó.
"Thôi nào, để bù đắp cho cưng thì người em yêu quý này đây sẽ giúp cưng tán crush", Thấy tôi vậy nên Vân cũng không trêu chọc nữa, vỗ vỗ tay tôi.
"Thôi đi cô nương, với cái đứa chưa yêu đương như mày, tính bày tao tán tủng gì chứ." Nghe vậy tôi liền trưng bộ mặt ghét bỏ, "Chắc lại mấy cái văn đậm tiểu thuyết ngôn lù mày hay đọc chứ gì?"
Con Vân trợn tròn mắt, vẻ mặt trêu tức, "Gì, ngôn lù thì sao chứ, sao mày thích mà không nhích luôn đi." Nói đoạn nó ghé sát tai tôi thầm thì, "Yêu đơn phương một năm, tính đứng xa nhìn anh iu về bên người khác hay gì?"
Đấy, nó lại chọc ngoáy tôi. Tôi thích Minh Khôi, thằng cu lùn lùn, đen đen lớp bên. Chả hiểu sao tôi lại thích nó được, theo như cách con Vân nói thì là do "gu tôi mặn". Nhưng tôi thấy ngoài đen đen, lùn lùn ra thì Khôi cười đẹp lắm.
Sao tôi không tỏ tình á? Tính tôi vốn nhát như thỏ đế, ngoài con bạn thân kiêm em họ tên Vân thì chẳng dám thổ lộ với ai chuyện thầm thương trộm nhớ Khôi.
Nhưng nghe Vân nói thế, tôi lại thấy lo lắng. Nếu cứ mãi đứng ngoài, chờ đến lúc người ta yêu người khác thì chắc tôi khóc ròng mất. Thế là tôi quyết định sẽ viết một bức thư thật đặc biệt để tỏ tình, xem ý đối phương như nào rồi mới chủ động.
Tuyệt, nghĩ là làm, tối đó tôi lôi hết đống giấy đủ màu sắc, các loại bút màu mè, nhãn dãn cute mà tôi "vô tình" lấy trong balo con Vân.
Được rồi, bắt đầu thôi.
Nhưng mà nên mở đầu như nào ta!??
Ờm. "Lần đầutiên gặp cậu, mình đã bị nụ cười của cậu thu hút, mình thật sự rất thích cậu...hyvọng cậu cho mình cơ hội..."
Ọe, không được sến quá.
"Tớ là Hoa lớp 11A2, tớ thích cậu lâu rồi, hẹn hò với tớ nhé". Không được, như này thì qua loa quá. Tôi vò nát hết tờ giấy này đến tờ giấy khác, chán nản đến nỗi muốn đập đầu vào bàn. Trời ơi, viết một bức thư tình mà khó thế này sao? Mình chưa bao giờ làm cái trò này cả, viết ra cũng chẳng biết có ai hiểu ý mình không nữa.
Hay là lên mạng cầu cứu nhỉ!? Tôi gõ từ khóa "cách viết thư tỏ tình" lên Google, cả đống kết quả hiện ra. Từ "1001 cách tỏ tình con trai chất hơn nước cất" đến "bí kíp chinh phục trái tim chàng", đọc mà hoa cả mắt.
Đang đau đầu với đống "kiến thức" tràn lan trên mạng thì Vân nhắn tin cho tôi
[vắt chân lên cổ: xong chưa, đưa tao đọc thẩm xem nào!]
[vại tương lơ của Khôi iu: tao còn chưa biết nên mở đầu từ đâu nữa T_T]
Con Vân liền gửi cho một cái link web [vắt chân lên cổ: 7749 cách tỏ tình làm người ấy điêu đứng, húp đi em!]
Vãi, con này có tâm thật sự luôn, nó gửi cho tôi cả một kho tàng những câu tỏ tình sến súa đến nỗi muốn ói ra. Hết cách, tôi đành nhắm mắt nhắm mũi đọc qua, chọn lọc ra vài câu nghe còn tạm được, rồi sửa lại cho hợp với tình huống của mình.
Viết nắn nót một lúc, đọc đi đọc lại rồi tấm tắc.
Tuyệt!!
Nếu cô Thu mà đọc được bức thư này chắc sẽ ngạc nhiên lắm. Có khi còn quên luôn chuyện điểm văn 5 của tôi nữa ấy chứ!!
Vẽ thêm vài ba hình trái tim, gấp gọn tờ giấy bỏ vào phong bì thư, tôi háo hức nghĩ xem ngày mai nên đưa nó cho Khôi thế nào.
Ngày hôm sau tôi đến sớm hơn mọi ngày, tranh thủ tiết truy bài buổi sáng mà lén sang lớp bên bỏ vào ngăn bàn Khôi. Thật đấy, mặc dù con Vân khuyên tôi nên đưa thẳng mặt, nhưng tôi ngại mà, chỉ dám âm thầm làm như vậy.
Lén lút như một ninja, tôi lẻn vào lớp Khôi khi trong lớp chỉ có vài ba mống tới sớm. Tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực khi tay chạm vào ngăn bàn của cậu ấy. Cuối cùng, tôi cũng nhét được bức thư vào quyển sách toán rồi nhanh chóng chạy về lớp.
Mang trong lòng niềm háo hức, tối đó tôi về nhà, gửi lời mời kết bạn Facebook với Khôi và chờ đối phương đáp. Nhưng chờ tới gần 12 giờ đêm, đối phương đã chấp nhận từ lâu rồi mà không thấy hó he gì.
Ơ, hay thư mình viết không đủ ấn tượng ta. Chả lẽ cậu ấy muốn mình chủ động nhắn trước hả!?
[Linh Hoa: hi Khôi!]
Nhắn được một câu tôi liền ụp đầu xuống gối, mặt đỏ bừng, không biết nhắn vậy có đột ngột quá không nhỉ?
[Khôi Đặng: cậu là ai thế?]
Thấy tin nhắn của Khôi, Hoa hít một hơi thật sâu. Thôi thì cứ liều vậy! Tôi vội nhắn lại,
[Linh Hoa: tớ là Hoa, lớp phó 11A2, nay tớ có kẹp một thứ trong sách của cậu, không biết...cậu đã đọc chưa?]
Khôi bên này tỏ vẻ khó hiểu, rõ ràng hôm nay mình có đi học đâu, sách nào nhỉ? Cậu ấy hỏi xong, tôi bỗng chết đứng!! Là sao??? Khôi nghỉ học thì nay mình kẹp bức thư tình vào sách của ai??
Tôi,
Em Hoa,
Tôi muốn đào hố chôn mình!!
Cận: Lần đầu viết truyện, văn phong sẽ không được trơn tru cho lắm, mong nhận được góp ý nhẹ nhàng !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top