Chương 8. Truy tìm

Tập 1: Làng Chiêm
Chương 8. Truy tìm

Dựa người vào cổ thụ và ngẫm lại mọi thứ, Liên thở dài như vừa trải qua thêm một kiếp người. Cô chẳng ngờ bản thân mình gan tới vậy. Ăn nấm ư? Trời ạ, nếu không phải may mắn, cô đã thành quái vật rồi. Lại còn cam tâm tình nguyện thành quái vật và ở trong rừng, chỉ để bảo vệ mẹ. Sao cô ngu vậy nhỉ? Đáng lẽ cô nên phá nấm và về làng bảo vệ mẹ mới đúng. Ai biết được nhỡ thảm họa đến thật, mẹ bị lão Tô và mọi người trong làng bắt nạt thì sao? Thế thì chẳng phải hy sinh của cô vô ích à?

"Cũng may là thành công." Diệu Liên lẩm bẩm. Cô chắp tay lại, rồi quỳ lạy cảm tạ trời đất, cả với Mẹ Núi mà cái làng này tôn thờ.

Ngồi trở lại bên cạnh gốc cây, cô vòng tay qua đầu gối, rồi gục mặt xuống khoảng trống giữa hai đầu gối. Trong phút chốc, niềm vui nho nhỏ bị át đi bởi cảm giác khoảnh khắc này trùng lặp với những lần cô lủi thủi một mình ở kiếp trước. Khi sự kiện kỳ lạ thứ hai xảy đến sau bệnh dịch, cũng là đỉnh điểm điên loạn của con người. Người người chém giết nhau và tự mình tìm tới cái chết.

Lúc đó, Liên chỉ biết trốn trong căn hộ của chung cư xã hội, nơi dành cho những người không nơi nương tựa và bịt chặt tai, rúm ró trong phòng ngủ với mong ước, rằng mọi chuyện chỉ là giấc mơ. Nhưng sự thật trần trụi khiến cô không thể không tin ngày tàn của thời đại con người, đã tới.

Diệu Liên vẫn nhớ như in ở thời điểm đó, cô cũng như bao người còn sống và tỉnh táo khác, chỉ biết ở lì trong nhà, ăn chút lương thực ít ỏi mình có và mong cầu sự giúp đỡ của người khác. Nhưng đến khi đồ ăn hết sạch, bản thân suýt chút nữa chết vì đói, vẫn không có ai hay một bóng quân đội nào tới cả. Cuối cùng, Liên không thể làm gì hơn ngoài bước ra khỏi căn hộ và đối mặt với hiểm họa.

Cô đã phải trải qua không ít khốn khổ và nguy nan, qua những lần tưởng rằng sẽ chết trong gang tấc, mới được một đoàn đội qua đường thu nhận và bắt đầu chuỗi ngày sống phụ thuộc vào người khác. Người thường mà, những kẻ không có sức mạnh đặc biệt để bảo vệ bản thân trong thời đại mới, thì không thể không dùng vốn liếng tự thân để kéo dài sự sống của bản thân. Một vũng bùn tởm lợm, lầy lội và chẳng có lối thoát mà cô không thể không bước vào.

Đã không ít lần, Liên muốn buông xuôi và bước tới cái chết. Nhưng đến cùng, cô vẫn sợ hãi lưỡi hái tử thần và chẳng có gan tự tay làm điều đó.

Cứ vậy, cô lay lắt sống qua từng ngày, cố gắng thoát khỏi cảnh sống nhục nhã. Nhưng khi đã leo lên được một chút, trở thành một người thường ngày chỉ biết làm nhiệm vụ với đội mình được phân vào, thứ cô nhận được đến cùng vẫn là sự phản bội.

Ngày hôm ấy vẫn như bao ngày, cô và nhóm của mình - một nhóm sáu người với bốn người là dị nhân - đi do thám khu vực được chỉ định. Không ngờ lúc đang thu thập đá năng lượng - tinh hạch trong cơ thể những con quái vật đã giết, một trận quái triều chợt xuất hiện mà chẳng một dị nhân nào nhận ra. Khi đó, họ đã dùng chính đồng đội của mình để kéo dài thời gian sống cho bản thân. Họ chọn cô, một người bình thường chẳng mấy hữu ích trong kỷ nguyên mới.

Liên đã trở thành bia đỡ đạn cho bọn họ. Một con mồi mà cô tự thấy đáng thương vì chẳng một ai xót xa cho mình, ngoài chính cô.

Cô có thấy đau không?

Đau chứ.

Đau lắm.

Đau không tả được vì nó là cơn đau từ trong tim cô. Nỗi đau đó lớn hơn cả thể xác. Là nỗi tuyệt vọng của một người không tìm thấy chốn về, không một ai đau thay cho mình.

Đau.

Đau lắm Liên ơi.

"Chíp, chíp..."

Tiếng chim hót ríu rít bên tai đánh thức Liên dậy. Bấy giờ cô mới hay, mình đã ngủ thiếp tự lúc nào khi nhớ về quá khứ. Cô mơ màng vừa xoa cần cổ căng cứng khi ngủ ngồi trong tư thế không thoải mái, vừa ngẩn ngơ nhìn một ngày mới đã đến với rừng xanh. Những đốm nắng vàng rực đậu trên bãi cỏ đã không còn mùi tanh tưởi, vương cả trên bộ quần áo khô rom của Liên. Một cảm giác khoan khoái đến tận lúc này Liên mới cảm nhận được lan từ giữa bụng cô ra khắp cơ thể, chẳng rõ do ăn nấm biến dị, hay là gì. Nhưng gò má mát lạnh lại chiếm giữ tâm trí cô lúc này.

Liên đưa tay lên chạm vào mặt mình và nhận ra mình đã khóc trong lúc ngủ. Cô không nhớ rõ bản thân đã mơ thấy gì khi rơi vào giấc chiêm bao, nhưng có lẽ liên quan tới kiếp trước vì trước khi ngủ, cô đã nghĩ về những chuyện cũ.

Thở hắt một hơi như muốn gạt đi mọi cảm xúc tiêu cực, cô xoa cái bụng đói cồn cào rồi nhìn cụm nấm đã bị mình ăn một nửa và tự hỏi, liệu cô có nên ăn nốt hay không. Suy cho cùng, đó vẫn là một giống cây biến dị có hại. Nếu để nó tiếp tục sinh trưởng, biết đâu chừng suối Lệ Mẫu sẽ ngập tràn bào tử và mọi người trong làng, lẫn dưới thượng nguồn đều nhiễm bệnh thì sao?

Nhưng, cho dù có người có cơ may sống sót như Liên, xác suất đó vẫn thấp hơn nguy cơ trở thành quái vật. Giờ cô mà ăn tiếp, không biết chừng may mắn lại chuyển thành xui xẻo. Vậy nên, có lẽ cô nên hủy nó đi thì hơn. Chứ không nên tham quá làm gì.

Nghĩ là làm, Liên tìm ngay mấy cành cây khô và gỗ rơi rải rác trên mặt đất cùng mấy lá cây khô. Không ngờ trong lúc lượm vật dụng tạo lửa, cô phát hiện móng tay mình không còn hồng hào nữa. Nó ngả đen như được sơn một lớp sơn màu vĩnh cửu. Gốc móng cũng ngả một màu xám sậm, như thể từ ngày hôm nay, kể cả khi tay cô mọc móng mới, cũng không bao giờ thay đổi màu sắc.

Biểu hiện này vốn không thể có ở con người. Càng không có ở dị nhân. Hay ở cả người còn không biết bản thân là kiểu biến dị gì như Liên. Bởi vì, móng tay đen sậm, chỉ có ở quái vật...

"Không có khả năng!" Liên kêu lên, mạnh mẽ phủ định điều bản thân đang nghĩ tới.

Cô trân trân dán mắt lên mười đầu móng tay đen sì lau mãi mà không biến mất, hơi thở dần gấp gáp, rồi ánh mắt hoảng loạn dừng lại trên nấm biến dị - thứ thực vật là minh chứng cho hành vi bồng bột của Liên.

"Không, không thể là quái vật được." Cô hít một hơi dài, không ngừng lẩm bẩm và biện hộ cho đôi bàn tay không bình thường này. "Nếu mình thật sự là quái vật, thì không thể còn tỉnh táo thế này được. Đúng vậy, mình không thế nào còn nhận thức được. Mình không phải là quái vật."

Nhưng dù vậy, Liên vẫn không lý giải được vì sao tay mình lại bị vậy. Cứ coi như cô không dùng kiến thức của đời trước áp dụng lên kiếp này, thì dù nhìn thế nào đi chăng nữa, đôi tay này không hề giống của một người bình thường gì cả.

Vội vàng vén tay áo lên, nhìn vết thương đã khiến bản thân bị sốt và đi tới bước đường này. Thấy nó đã thôi chuyển đen và đóng vảy, cô thở phào. Bấy giờ nỗi hoảng sợ mới vơi đi đôi phần. Nhưng khi nhìn lại tay mình, tâm trạng cô vẫn phức tạp và không biết phải làm thế nào.

Chẳng lẽ với thế giới này, người biến dị sẽ có một đôi tay thế này sao?

Diệu Liên không dám chắc với điều này, mà chỉ có thể bám víu vào ý thức vẫn còn rõ ràng và vết thương ở tay trái không chuyển biến tiêu cực, để miễn cưỡng chấp nhận cơ thể mình có hai biểu hiện giống quái vật, tính cả những mảng vảy chưa rõ tác dụng mọc trên người.

Suy cho cùng, những chuyện này xảy ra đều do Liên lựa chọn, nên dù là kết cục gì, cô bắt buộc phải chấp nhận.

Vuốt cái mặt bơ phờ, Liên tiếp tục cật lực tạo lửa. Đới khi ngọn lửa nhỏ vừa tạo được lớn hơn một chút, cô cẩn thận đặt nó gần gốc nấm.

Lách tách. Lách tách.

Những đốm lửa đỏ cam nóng rực liếm lên gốc nấm, rồi bừng lên, tựa như hung thần nuốt chửng mảng nấm khổng lồ trong nháy mắt. Mùi súp gà lúc ăn sống chuyển thành mùi khét lẹt và hơi tanh mùi chuột chết. Phảng phất còn có tiếng la hét thảm thiết vang lên trong không trung, mà Diệu Liên nghĩ đó là do cô đang gặp ảo giác.

Cô đứng đó, nhìn ngọn lửa phừng phừng làm đen sạm một mảng trên tảng đá và khóm nấm từng chút một trở thành một bãi tro lốm đốm ánh đỏ. Nhiệt độ ở quanh tảng đá chênh lệch cao hơn xung quanh và ảnh hưởng cả Liên đang đứng gần đó. Vì cơ thể đã có sự thay đổi sau khi ăn nấm, cô không cảm thấy quá nóng khi đứng gần lửa. Điều này hẳn liên quan tới việc cô không còn thấy lạnh là bao.

Diệu Liên đúc kết cơ quan cảm biến nhiệt trong người mình đã thay đổi. Đó là một lợi thế với thời tiết ở miền núi. Điều này sẽ giúp cô tiết kiệm không ít vào mùa lạnh, và có thể dồn củi và chăn cho mẹ, để bà không phải co ro mỗi khi ngủ nữa.

Ngay sau đó, Liên dùng chân gạt chỗ tro đó sang một bên, rồi hạ ánh mắt xuống gốc nấm vẫn còn đang âm ỉ cháy, tựa như chiến thần đang muốn đuổi cùng giết tận hiểm họa ngầm này. Cô đoán, bên dưới mặt đất hẳn đang có một mạng lưới nấm vẫn đang chờ ngày trồi lên mặt đất. Hiềm nỗi, sức một người chẳng thể làm được nhiều hơn. Cô chỉ có thể làm đến mức này, kéo dài thời gian bình yên cho làng mình và mong rằng, sẽ không có một ai đó xui xẻo tìm thấy một thực vật đột biến nào khác ở trong rừng.

Chỉ mong là vậy.

Khi cảm thấy đã ổn thỏa, Liên chậm rãi trở về làng với cái bụng đói cồn cào, mà không hay biết hôm nay đã là ngày thứ ba bản thân mất tích. Trong thời gian ấy, bà Nga đã đầm đìa nước mắt, cầu xin mọi người trong làng giúp bà tìm con mình từ ngày hôm qua. Lão Tô góp sức một phen. Dù không thích đứa con gái này, lão không thể phủ nhận một sự thật rằng, bây giờ, cô là nguồn thu nhập chính trong nhà, và cũng là một khoản tiền lớn mà lão có thể thu được trong tương lai, khi cô lấy chồng.

Vì thế, sau ba ngày, người trong làng đã bắt đầu tập hợp lại và chuẩn bị đi tìm Liên.

Cũng cùng lúc đó, Liên chợt nảy ra một vấn đề mới, là làm thế nào giấu đôi tay này. Quần áo có thể giấu những mảng vảy trên người cô, nhưng móng tay đen sậm này thì khó giấu lắm. Làng Chiêm không có tập tục xăm, hay vẽ mực lên người, nên không thể dùng đó làm lý do cho tay cô được.

Loáng thoáng, dưới chân núi truyền tới âm thanh của người dân làng Chiêm trong lúc cô đang suy tư.

"Liên ơi!"

Rồi khi nghe thấy tên mình vang lên từ xa, cô hồi thần, nhìn về phía phát ra thanh âm đó và thấy bóng dáng của người làng mình. Trong giây phút ấy, Liên vô thức nấp phía sau một gốc cây, tránh ánh mắt của mọi người với nỗi sợ vừa chợt gợn lên trong lòng. Cô chưa có can đảm đối diện với họ, với đôi tay chưa biết tìm cách nào để che giấu này.

"Kha, mày chắc Liên vào núi chứ?" Giọng của một gã đàn ông nào đó gọi Kha truyền tới từ khoảng cách đủ gần để Liên nghe thấy được.

"Vâng." Kha đáp lại chắc nịch.

"Nhưng nó vào núi một mình làm gì chứ? Không biết buổi tối trong rừng rất nguy hiểm à? Giờ còn làm phiền mọi người nữa, phiền thật." Gã đó khó chịu lạu bạu.

Kha không phản hồi ngay như đang nhớ lại đoạn hội thoại ba ngày trước với Liên, rồi chỉ về hướng mà trước đó Liên đi qua, nơi dẫn tới tảng đá có mảng nấm biến dị.

"Con nghĩ cậu ấy đi đường này." Kha nói. "Ba hôm trước, con với cậu ấy có nói chuyện với nhau về một cái cây trong rừng. Con có nói ở gần suối Lệ Mẫu, nên hẳn Liên đang ở đó."

"Nó vào rừng chỉ vì một cái cây á? Con bé đó bị ngu à?" Gã kia nghe được lý do, càng thêm khó chịu, rồi quay lại nói với mọi người trong làng về hướng mà thằng Kha vừa chỉ.

Nghe tới đó, Liên ngừng lại không nghe nữa. Cô hạ thấp người, cẩn thận núp dưới các tán cây, chậm rãi đổi hướng đi để tránh đụng độ với người trong làng. Đồng thời, cũng nhờ lời Kha, cô mới biết mình đã ở trong rừng ba ngày. Chừng ấy thời gian đã đủ để lý giải cho việc nhiều người vào rừng vì cô rồi. Dân số làng cô vốn không đông, người trong làng tuy xấu tính, nhưng vẫn sống dựa dẫm vào nhau và người trẻ là nhân lực chính trong làng. Thiếu một người tương đương với mất đi một sức lao động. Thêm nữa, Liên còn là một trong số những thiếu nữ xinh đẹp trong làng, nên chẳng có lý gì mà họ không đi tìm cô cả.

Càng là vậy, Liên càng không thể để họ thấy được dáng vẻ hiện tại của mình. Vì cô biết, xinh đẹp đến mấy mà có dấu hiệu gây hại cho làng, thì họ cũng sẽ tiêu diệt cô thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top