Chương 7. Ân huệ
Tập 1: Làng Chiêm
Chương 7. Ân huệ
Ngay khi cô định phá hủy cụm nấm, một suy nghĩ khác nảy lên trong đầu Liên. Với thế giới này, biết đâu chừng thực vật biến dị có thể khiến người thường có dị năng thì sao? Cô cũng đang mang trong người thứ có thể gọi là mầm bệnh rồi. Vậy thì, ăn nấm, liệu có ổn không?
Hai chữ "dị năng" mang lại một sức mạnh thần kỳ khiến Liên hạ chân phải vừa giơ lên. Có thể nói, dị năng là thứ mà không ít người thường khao khát ở kiếp trước, nơi đã rơi vào thời đại pháp luật không còn tác dụng và chỉ còn lại những luật rừng thô bạo. Người người tôn sùng kẻ mạnh và lời nói của bạo lực. Kẻ yếu phải khuất phục và phục tùng để được sống. Càng vì vậy, niềm khao khát trở thành một trong những luật lệ của người yếu thế càng thêm mãnh liệt. Liên không ngoại lệ.
Thế nên, giây phút này, Liên nảy ra một ảo tưởng, rằng cây nấm này sẽ mang lại thay đổi cho mình. Một chuyển biến tích cực mà cô hằng mong đợi.
Vậy, liệu có đáng để cô thử không?
Đáp lại Liên vẫn là sự chần chừ, phần nhút nhát và lo sợ thất bại trong cô. Nó không cho cô có thể tùy ý đụng chạm với thứ chẳng có bao nhiêu xác suất thành công trước mắt - giống thực vật mà cô chẳng có tí tẹo thông tin nào.
Nhưng nếu không thử, thì làm sao biết được sẽ là người hay quái vật?
Diệu Liên không cho rằng cô nên đi tìm một người khác để làm chuột bạch. Vừa vì hành vi đó không phải một hành động tốt đẹp gì. Vừa là vì cô lo sợ, nhỡ người khác thử mà thành công, thì kẻ đó sẽ độc chiếm khóm nấm này. Đến cùng, sự ích kỷ và khát vọng trở thành cá thể đặc biệt vẫn lớn hơn nỗi sợ của Liên. Mà khi nghĩ tới mẹ, Liên càng thẳng tay vặt một cây nấm, bỏ vào miệng. Nếu như cô có sức mạnh, cô có thể bảo vệ bà khỏi lão Tô, kể cả khi thế giới này không còn bình yên.
Phần mũ nấm trơn nhẵn, thơm nhẹ mùi súp gà càng đậm vị hơn khi cô nhai nhuyễn nó.Diệu Liên bất ngờ với hương vị này. Cô chẳng ngờ, một cái cây biến dị lại có thể tạo ra vị của một món ăn phải tốn nhiều nguyên liệu. Không những vậy, nhai càng lâu, càng nhừ, nước miếng trộn với nấm tựa như biến vị súp đó thành một chất gây nghiện, thôi thúc mong muốn ăn thêm của Liên.
Và rồi, tay cô vươn ra, chạm vào một cây nấm khác trong mảng nâu bám trên tảng đá.
Đầu ngón tay cô sờ vào cuống nấm có đường vân dọc, dùng lực bẻ tới tận gốc cây. Diệu Liên cứ vậy bỏ tiếp cây thứ hai vào miệng, mà quên mất có thể thử nghiệm việc ăn thực vật biến dị sau khi chế biến thành đồ ăn chín. Rồi từng chút một, hai cây dần chuyển thành bốn cây, sáu cây. Tới khi dạ dày không còn chỗ chứa, bụng phồng lên và cơn ói mửa khi ăn quá nhiều ngăn cái miệng tiếp tục hoạt động. Liên mới hoàn hồn và nhận ra mình vừa làm gì.
Hiềm nỗi, lúc này cô không còn tâm trí để hối hận, hay chú ý trời đã chuyển sang hoàng hôn nữa. Cô cuộn người nằm cạnh mảng nấm đã chỉ còn lại mấy cây nhỏ, ôm cái bụng căng tức vì ăn nhiều, chịu đựng cảm giác khó chịu của bội thực. Cô muốn bò tới gốc cổ thụ gần đó để nôn tiếp cho thoải mái. Nhưng dường như cơn sốt đã chuyển biến nặng hơn, khiến Liên không còn sức để cử động nữa.
Chân tay cô tê buốt như ngâm trong nước đá. Cơ bắp tê rần, co giật chẳng khác nào co quắp trong một tư thế suốt nhiều giờ đồng hồ. Sức lực tan biến trong nháy mắt và giờ đây, Liên chỉ còn có thể nằm bệt trên mặt đất với tâm trí hỗn loạn, chẳng thể suy nghĩ được gì. Hay đúng hơn, điều mà bây giờ cô có thể nghĩ, chỉ còn lại mỗi một chữ "đau".
Đau.
Đau quá!
Đau mọi nơi trong cơ thể. Đau tới mức mà Liên không còn biết được chính xác nơi nào trong cơ thể cô đang kêu gào.
Bụng sao? Có vẻ vậy, nhưng lại cũng không giống.
Đầu ư? Hình như thế, mà dường như chẳng phải.
Là chân, hay là tay?
Hay là máu trong người cô?
Hay đến tận các tế bào rồi?
Nấm, bào tử. Hai thứ trộn lẫn với nước bọt nằm yên trong dạ dày căng tới mức, tưởng chừng có thể vỡ tung, đang từng chút một được bao tử cố gắng tiêu hóa. Mà khi nó tiêu hóa, nó lại chẳng biết mình đang gián tiếp khiến Liên thêm khốn khổ.
Mỗi một phần thức ăn đi vào hệ thống tiêu hóa và được cơ thể hấp thụ, dường như thứ nằm bên trong nấm không thể phân hủy đã trực tiếp tiến vào trong máu và mọi nơi trong người Liên. Nó nung cháy máu cô, phá hủy các tế bào, luộc chín đến tận xương tủy và khiến thể xác Liên nóng đến độ bốc khói.
"Hah... ugh..."
Liên thở hắt một hơi, quằn quại như một con sâu trên mặt đất. Cô run rẩy dùng đôi tay vò nát vạt áo chiếc áo khoác ngoài, làm bung cả cúc áo. Cũng may cô mặc ba lớp áo, nên chỉ lớp ngoài bị nhàu, không gây thêm vết thương nào cả. Mà bên dưới bộ quần áo dân tộc đó, da thịt Liên trong phút chốc trong suốt bất thường, tới mức thấy được cả mạch xanh mạch đỏ bên dưới làn da màu hơi sạm. Những đường mạch máu đó còn nổi cộm trên da, tựa hồ chỉ cần ấn nhẹ một chút thôi, là sẽ vỡ tung, và máu trong người Liên sẽ chảy cạn khỏi cơ thể.
Nhưng cuối cùng, máu lại rỉ qua khóe mắt Liên, nhuộm đỏ một mảng đất và cỏ dại nơi cô lăn qua.
Loạt soạt.
Bộ quần áo trên người cô cọ xát với đá, mặt đất và cây cỏ, phát ra những âm thanh thu hút mấy động vật nhỏ vô tình đi qua. Hết chim, tới chuột, rồi thì thỏ thoáng ngừng lại ngó nhìn Liên - sinh vật to xác đang vừa rên rỉ vừa lăn lộn không ngừng. Áo trên người cô chẳng biết đã bị cởi ra từ lúc nào, để lộ tấm lưng trơn láng đang không ngừng rỉ ra chất lỏng đặc sệt màu đen, đồng thời bốc lên từng làn khói hôi thối.
Vừa ngửi thấy thứ mùi đó, bầy thú hoang đã vội vã bỏ chạy, chẳng dám lại gần Liên. Kể cả thú dữ cũng không thể xem cô là con mồi mà tiến tới được.
Mà lúc này, ý thức Liên đã vỡ vụn thành vạn mảnh. Cô chẳng còn nhận thức được mình đang ở đâu, nơi nào. Thậm chí, ký ức của hai kiếp còn trộn lẫn vào nhau. Khiến cô hết thấy cảnh bản thân bị quái vật giết. Lại tới những cảnh mà chính tâm trí cô tự tạo ra - đồng đội quay lại và giết chết cô thêm lần nữa. Rồi thì lũ côn trùng không rõ từ đâu xuất hiện, cấu rỉa cơ thể cô. Tới lão Tô dùng thắt lưng quất lên người cô và không ngừng chửi mắng "đồ vô dụng!". Và rồi, hình ảnh cuối cùng trước khi Liên bất tỉnh, là mẹ.
Bà đứng đó, giữa lòng đường ngổn ngang thi thể trông giống như làng Chiêm và nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng, cùng lời oán trách: "Đáng lẽ mẹ không nên sinh con ra. Nếu con không tồn tại, mẹ đã có thể rời khỏi đây rồi."
Liên không biết cảnh tượng đó là giả hay là thật. Cô chỉ biết tim mình co rút, quặn thắt như thể bị ai đó bóc khỏi lồng ngực khi nghe thấy mẹ nói vậy. Cơn đau và nỗi khủng hoảng khi cảm giác được yêu thương trong phút chốc biến mất. Người đã cho cô tình yêu, giờ lại ruồng bỏ mình, khiến Liên không thở nổi.
Cô lắc đầu phủ nhận, không muốn tin lời bà nói. Rồi cô gào lên, cố gắng chạy về phía bà khi bóng dáng ấy quay đi như không muốn thấy Liên thêm lần nào nữa. "Không! Mẹ ơi! Đừng bỏ con mà!"
Cô vươn đôi tay không biết từ lúc nào đã trở thành cánh tay của trẻ nhỏ, rồi bước chân cũng ngày một chậm dần, khiển cô không thể nào bắt kịp bà. Liên chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng mẹ nhỏ dần và thế giới xung quanh từng chút một tăm tối.
"Mẹ ơi! Con xin mẹ!" Lời khẩn cầu, tha thiết của cô vang lên. Nhưng bà không hề quay lại.
Nắm lấy tay cô chỉ có bóng tối đang dâng lên như sình lầy đặc sệt. Nó chậm rãi chiếm lấy cơ thể cô, nuốt chửng hình dạng của Liên, tước lấy thứ cuối cùng cô có. Đến cả tiếng nói của cô, cũng mất tăm. Và đến cả chính Liên, cũng chẳng còn. Như thể cô đã bị xóa bỏ khỏi thế giới này. Vì mẹ đã không cần cô nữa.
"Không! Đừng mà!" Tiếng hét tuyệt vọng vang lên cao vút trong rừng sâu.
Không ít loài thú đang chìm trong giấc ngủ giật mình tỉnh dậy vì âm thanh đó và những chuyển động âm thầm trong đêm tối ngừng lại, dỏng tai lên nghe ngóng xao động trong cánh rừng âm u. Một vài đôi mắt đã phát hiện ra thủ phạm gây ồn ào. Chúng dồn ánh mắt về một đoạn suối Lệ Mẫu, nơi có cụm nấm đã bị vơi đi một nửa mọc cạnh tảng đá lớn. Một sinh vật nhầy nhụa trông như sên trần khổng lồ đang lồm cồm ngồi dậy.
Ấy là Liên, người con gái đã tỉnh dậy vì ác mộng và vẫn đang ngây người nhìn vào hư không, chưa thật sự tỉnh táo để nhận thức xung quanh.
Cô ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn bóng tối trước mắt và rơi vào lạc lõng, bơ vơ không có chốn về. Nỗi đau trong giấc mộng vẫn gặm nhấm tâm can cô gái nhỏ, khiến Liên không nhịn được rơi nước mắt. Mà khi đưa tay lên lau những giọt nước mặn chát, mùi thối xộc vào mũi và chất nhầy kinh tởm cọ vào mi mắt, thành công đánh thức Liên khỏi mơ màng.
"Ugh, cái gì thế này?" Cô nhăn mày thốt lên, trong khi đưa cánh tay ghê tởm của mình ra xa nhất có thể.
Ngay sau đó, Liên nhận ra thứ buồn nôn này dính khắp cơ thể mình.
Cảm giác dính dớp đến rùng mình khiến cô quên sạch nỗi buồn của ác mộng, vội vàng lao ngay xuống con suốt mát rượi. Hai chiếc áo khoác và bộ quần áo bị ném trên bờ để giặt sau, cô kỳ cọ đến đỏ cả người để rửa trôi cái thứ tởm lợm ấy.
Trong lúc tắm rửa, ý thức Liên cũng dần tỉnh táo trở lại và cô nhớ hết mọi thứ mà mình đã trải qua kể từ khi ăn mấy cây nấm khổng lồ kia. Không mất quá lâu để người sống hai kiếp này nhận ra, bản thân đã đánh cược thành công. Minh chứng cho khẳng định này là những mảnh vảy như vảy cá xuất hiện ở dưới ngực phải, đùi, bả vai và bắp tay cô. Mỗi nơi chỉ mọc một ít, nhưng chỉ chừng đó đã đủ để Liên biết, bản thân không còn là người thường nữa. Mặc dù cô chưa biết mấy cái vảy này có tác dụng gì.
Kiềm lại vui sướng và nhẹ nhõm với kết quả này, Diệu Liên vô tình sờ phải vết thương ở bắp tay trái, nơi vẫn có mảng vảy bám quanh miệng vết thương. Mà giờ chạm vào đã không còn đau nữa. Tiếc rằng giờ đang là buổi tối, khó có thể biết được vùng da quanh vết thương còn đen nữa không. Phải chờ đến sáng mới hay được.
Chất dịch hôi thối trên người Liên giờ thành bí ẩn nhỏ cô muốn tìm lời giải đáp. Đối với người thường, dị nhân vốn ở một địa vị khác khó chạm vào được. Ngoài những gì được công bố chỉ có những người sống trong căn cứ biết và một số thông tin lượm lặt từ những kẻ vãng lai. Hầu hết những chuyện sâu hơn liên quan tới dị nhân, hay các chuyện nhân loại phát hiện được trong thời đại mới, cô không có cơ hội nghe. Mà dù có biết, trừ phi cô gặp may, trở thành dị nhân, còn không thì phần lớn vô dụng với người thường.
Ai mà ngờ bây giờ cô thật sự trở thành phiên bản mình từng ao ước. Mọi thứ bây giờ cô phải tự mình tìm hiểu.
Vốn dĩ Liên nên tìm đường về nhà. Lẽ là vậy. Nhưng trong đêm tối, rừng già nguy hiểm khôn lường. Giờ về làng chẳng khác nào dâng mình cho thú hoang. Nơi này vẫn đang ám mùi thối tiết ra từ người Liên, nên không có con thú nào lại gần, có thể nói là tạm an toàn. Vả lại, Liên không cho rằng quãng thời gian mình quằn quại trong đau đớn và bất tỉnh ấy chỉ kéo dài sáu, bảy tiếng, tính từ thời điểm cô ăn nấm lúc sẩm tối đến khi tỉnh dậy. Có lẽ đã qua một ngày rồi. Vậy nên nán lại đây và đợi trời sáng là tốt nhất.
Mà khi đang giặt sạch bộ đồ hôi rình, cô nhận ra mình không còn thấy lạnh nữa. Thời tiết ở vùng núi quanh năm suốt tháng gần như lạnh, đặc biệt khi về đêm. Đã vậy, bây giờ đang là tháng mười, trời đã dần chuyển lạnh và cô lại đang đứng bên suối với cơ thể trần truồng, mà lại không cảm thấy gì.
Bất thường thật.
Để ý rồi Liên mới phát hiện, đến cả thị lực của bản thân dường như cũng đang được cải thiện. Bầu trời không trăng, cũng chẳng có mấy ánh sao, thế mà Liên vẫn mờ mờ thấy được chiếc áo mình đang vò và hai cái áo khoác đã vắt kiệt nằm trên khóm cây rìa suối. Tuy chưa thể gọi là thấy rõ như ban ngày, nhưng vẫn có thể đi trong rừng mà không đụng phải cái cây nào.
Ngoài vài ba sự thay đổi trên cơ thể, Liên không cảm nhận được nguồn năng lượng nào khác lạ trong người, thôi thúc cô phải đẩy ra ngoài. Như thể đây chỉ mới được gột rửa thôi, chứ cô vẫn là người thường.
Tạm vắt hai cái áo khoác và bộ đồ lên cành cây, Liên đi loanh quanh ở khu vực nặng mùi này và làm mấy động tác chạy tại chỗ, rồi đứng lên ngồi xuống. Liên tục vận động như vậy, nhưng chẳng có một chút mồ hôi nào chảy ra. Cứ như cơ thể cô đã thích ứng với nhiệt độ và điều chỉnh theo. Hoặc cũng có thể tuyến mồ hôi của Liên đã ngưng hoạt động. Dù theo hướng nào đi chăng nữa, đây cũng là một phát hiện tích cực vì đối với Liên. Cái cảm giác đổ mồ hôi, mình mẩy nhớp nháp sau mỗi ngày làm việc chẳng thoải mái gì cả.
Đó dường như là ưu điểm cuối cùng mà Liên có sau khi nếm mấy cây nấm có vị súp gà.
"Chỉ vậy thôi sao?" Liên thất vọng tự hỏi. Cô còn mong rằng có được thêm mấy khả năng khác, hoặc một năng lực siêu nhiên cũng được. Mà chẳng có thêm gì nữa cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top