Chương 6. Nấm

Tập 1: Làng Chiêm
Chương 6. Nấm

Liên rời khỏi nhà Kha với cái giỏ chè trống không và hắt xì thêm một lần nữa. Cô tranh thủ lúc trên đường không có ai, vén tay áo trái lên và lập tức biến sắc với màu đen ở vùng da quanh vết thương đang lan rộng ra hơn. Tuy vẫn không có mùi phân hủy, nhưng chừng đó đã khiến tim cô rơi thẳng xuống đáy vực.

Cô vội vàng trở về nhà, bỏ qua mọi lời bàn tán của người trên đường như đang dè bỉu cô về chuyện thách đấu ngày hôm qua.

Nhà thầy Đốc nằm trên con đường nối đồi chè với đường chính. Chếch một chút qua bên trái của con đường này là nhà trưởng làng, nơi căn nhà dành cho người đứng đầu làng sinh sống lúc này đang có một ông bác đứng đó cười nói với ai đó qua điện thoại. Ông ấy đứng bên kia đường chính, mà Liên chạy ở phía bên này đường nên không nghe được cuộc nói chuyện đó. Điều cô để ý là chiếc điện thoại. Nó đã giúp cô nhớ ra năm nay đã là năm 3702.

Thời điểm này, làng Chiêm vẫn chỉ là một ngôi làng lạc hậu. Gần như người trong làng đều không có phương tiện đi lại hay thiết bị công nghệ để biết được thế giới bên ngoài ra sao. Người có tiền nhất, sở hữu được xe máy, điện thoại và tivi cũng chỉ có trưởng làng và thầy Đốc. Duy mỗi hai người họ biết được tình hình ở bên ngoài thế nào.

Mà giờ, muốn biết tin tức thế giới thì cô cần quay lại nhà Kha, mượn tivi nhà cậu để xem. Rằng liệu ngoài làng có đang có dịch bệnh hay không. Nhưng một tiếng hắt hơi đã nhắc nhở hiện tại Liên cần ưu tiên sức khỏe bản thân trước. Và cơn rùng mình, cùng cảm giác da tay đang bị thối dần khuyên cô nên trở về nhà nhanh chóng để không bị ai người khác nhận ra sự khác thường của bản thân.

Cô đành trở về căn nhà sàn gần cuối đường làng, kiếm thêm chiếc áo khoác thứ hai và cố gắng sắp xếp lại mọi thứ biết được ngày hôm nay bằng một cuốn sổ nhật ký. Mẹ cô đã phải giấu một khoản tiền khỏi lão Tô, và nhờ thầy Đốc mua ở dưới thị trấn cho Liên, cô mới có được một cuốn sổ nhỏ để dùng vào việc riêng. Đó là không nói tới vài ba cái quyển vở mà trường học - ngôi nhà bình thường được xây trong làng - phát cho để học chống mù chữ.

Hơn chục trang giấy đầu tiên đã được viết kín mít những gì cô trải qua ở kiếp trước, bằng mấy ký tự viết tắt thường dùng ở giới trẻ ở đời trước mà Liên còn nhớ. Ban đầu, khi có được quyển sổ này, cô cũng chẳng biết sẽ làm gì và có khi việc viết ra mấy chuyện này cũng chẳng có tác dụng gì với thế giới hiện tại. Nhưng vì không muốn quên quá khứ thảm khốc ấy, cô vẫn viết. Làm vậy cũng giúp cô nhắc nhở bản thân rằng dù đã xuyên tới thế giới mới, được có mẹ yêu thương, cô vẫn cần phải cố gắng hơn để có được hạnh phúc.

Vậy mà không ngờ bây giờ những trang chữ ấy lại có tác dụng. Cô không đọc lại mọi thứ vào lúc này, mà ghi ra lại những gì mình biết ngày hôm nay. Mặc cho bản thân đang không khỏe.

Khi đặt xong dấu chấm hỏi cho việc cúm Hoa do cây biến dị gây ra, Liên chợt phát hiện, cô vẫn thấy nặng người khi bị nhiễm bệnh. Nếu cô đang thật sự mắc loại cúm đã hoành hành ở đời trước, đáng lẽ cô không nên cảm thấy cơ thể nặng nề. Dịch Hoa vốn gây tê liệt thần kinh của người bệnh, khiến họ không cảm nhận được tình trạng của bản thân đang ra sao. Thông tin này đã được công bố ở căn cứ mà cô từng sống ở đời trước, nên không thể nào sai được. Nhưng chuyện này mâu thuẫn quá đỗi với vết mẩn cánh hoa trên người cô.

Rốt cuộc, cô có đang nhiễm cúm Hoa không? Hay chỉ là cúm thường? Hay vì đây là thế giới khác nên căn bệnh này cũng khác theo? Đã vậy, ở kiếp này, cúm Hoa lại có nguồn gốc từ cây biến dị. Dù rằng chỉ mới là phán đoán của cô. Thế nhưng, cây đột biến lại có trước tận thế.

Vậy thì những gì cô biết, liệu thật sự có tác dụng với thế giới này không?

Nắng đã trượt khỏi đỉnh trời, chếch vào cửa sổ đang đóng lại ở phòng cô, len lỏi thành những cột nắng đâm lên giường, lên sàn nhà, rồi lại nhòe đi và bị đè bởi đèn ống tuýp. Cô đăm chiêu nhìn bức tường gỗ trước bàn học, rồi đứng dậy rời khỏi nhà với quyết định đi vào rừng, tìm cây nấm ấy. Chuyện đã tới nước này, cô không thể chỉ dừng lại ở nghĩ và đoán được. Phải nhìn nó tận mắt. Phải vậy.

Bà Nga vẫn đang cần mẫn hái chè cùng mọi người ở ba cái đồi chè nằm chếch về phía đông nam gần đầu làng. Lão Tô chẳng biết đi đâu, chắc mẩm cũng đang lặt vài đồng và đợi tối về cuỗm tiền mẹ cô vừa kiếm được. Người trong làng và đám trẻ đều đang bận bịu. Chẳng mấy ai rảnh khi mới đầu giờ chiều, để thấy được bóng dáng thanh mảnh của Liên đang khuất dần sau những rặng cây ở rìa rừng Mẹ.

Dẫm lên mặt đất gập ghềnh với cỏ và sỏi đá, Liên gạt những tán cây cao ngang tầm mắt, men theo lối mòn nhiều người đi vào rừng, tìm tới con suối Lệ Mẫu đang chảy róc rách trong khu rừng rậm rạp phía sau làng. Cô dừng bước cạnh rìa suối, nhìn những hòn đá lớn nhỏ nằm giữa lòng suối. Viên nào viên nấy trơn nhẵn, bóng loáng và phản chiếu được ánh mặt trời mỏng manh rọi xuống. Thứ ánh sáng đó chẳng khiến cho cánh rừng bừng sáng, mà ảm đạm hơn. Tựa như đôi mắt của Mẹ - thần rừng mà làng Chiêm bọn cô thờ cúng - đã nhắm lại và khóc thương cho bọn cô vì một điều gì đó sắp tới vậy.

Liên gạt cảm giác kỳ lạ trong lòng sang một bên, nhìn về phía thượng nguồn chẳng thể biết được phải đi bao lâu mới tìm được cụm nấm ấy. Dù vậy, cô vẫn tiếp tục đi trên con đường chẳng có một ngọn cỏ nào mọc lên nổi, trong từng cơn hắt xì và ho.

Con đường lắt léo qua những cổ thụ chiếm lĩnh một góc trời, miễn cưỡng cho một ít ánh sáng ban chiều xuống khu rừng, cho những loài thực vật tầng thấp hưởng sái. Liên không rõ mình đã đi được bao lâu, cô chỉ biết lúc này mình đã đói cồn cào, người vừa lạnh vừa nóng, da gà da vịt nổi lên và từng giọt mồ hôi lạnh buốt đang chảy xuống lưng và tóc mai mình.

Thở hắt một hơi và lau đi giọt mồ hôi vừa chảy xuống mi mắt, Liên mệt mỏi ngồi dựa lưng cạnh gốc cổ thụ trên đường đi. Giây phút này, cô có phần hối hận vì đã ngu ngốc làm chuyện này một mình. Có lẽ, để Kha, hoặc Lim biết cũng không phải chuyện xấu. Hai đứa đó biết chính xác nơi đã có thứ bất thường trong rừng, ắt sẽ giúp cô giảm bớt thời gian. Chứ bây giờ, tuy đi dọc suối Lệ Mẫu, nhưng Liên chẳng biết mình phải tốn bao lâu mới tìm được. Huống gì, nếu về quá muộn sẽ khiến mẹ lo lắng.

"Hah."

Ngửa đầu ra sau, nhìn bầu trời bị tán cây cắt xẻ thành từng mảnh lớn nhỏ và thở dài nhắm mắt lại, Liên không dám phủ nhận rằng, kinh nghiệm sống hai kiếp không giúp cô tìm được một lựa chọn thông minh hơn trong kiếp này, mà chỉ giúp bản thân thuận lợi hơn ở những thứ mình đã quen thuộc.

Đã vậy, những thứ thân thuộc với Liên chỉ có máu tanh của con người và mùi thối của quái vật. Những tiếng gào thét quanh năm suốt tháng nghe thấy. Từ tiếng của nhân loại bên trong những bức tường dày cộp, cao vút của căn cứ; tới tiếng của lũ quái vật quanh quẩn ở bên ngoài khu vực mà con người co cụm sinh sống. Rồi không khí trong lành chẳng mấy chốc đã bị ô nhiễm, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi thối rữa của thi thể, mà chẳng biết được đó là của quái vật, hay của những người đã bỏ mạng, nếu không nhìn vào cách cái xác đó chết. Lũ ruồi sẽ luôn chực chờ ở mọi nơi, bâu lên những thi thể đó và thưởng thức bữa tiệc bất tận trong thùng rác khổng lồ - kỷ nguyên mới mà con người đang sống.

Chợt, một sinh vật nào đó bò lên người Liên, khiến cô giật mình tỉnh dậy. Bấy giờ cô mới hay bản thân đã ngủ thiếp từ lúc nào. Cô cúi xuống nhìn con sóc ngồi trên bụng mình đang hếch mũi lên thăm dò. Rồi ngay sau đó, nó ré lên một tiếng và bỏ chạy khi Liên cử động.

Diệu Liên có chút tiếc nuối khi không kịp sờ thử bộ lông của con sóc, để biết lông nó mềm hay thô xơ. Cô đứng dậy, vặn vẹo người một phen, rồi ngước nhìn bầu trời sau tán cây xanh mướt. Thật may trời vẫn còn sáng. Nhờ con sóc đó đánh thức cô đấy. Chứ đợi đến khi tự tỉnh giấc, chắc chuyến đi vào rừng ngày hôm nay của cô bị bỏ phí rồi.

Lê cơ thể như đang cõng thêm một người khác trên lưng, đi sâu hơn vào trong rừng, Liên mất thêm một tiếng nữa, mới thấy được một khóm cây kỳ lạ cạnh tảng đá gần suối Lệ Mẫu. Đó là một cụm nấm khổng lồ, trùng khớp với các dấu hiệu Kha và Lim nói. Mà chưa cần nghe họ nói, với người sống hai kiếp như Liên, mới nhìn thôi cô đã nhận định được đây là cây đột biến rồi. Rất có thể thứ bám trên người Lim và khiến cô bị sốt thế này là do bào tử của cây nấm này gây ra.

Nhìn những cái cây nhỏ hơn mọc sát nhau và bám chắc bên cạnh tảng đá cao tới đùi Liên, cô nhìn lướt những cái cây ở sâu trong rừng. Đã có một cây ở đây, khả năng cao còn nhiều cây biến dị khác ở trong rừng lắm. Mỗi tội, cô sẽ chẳng thể biết được chúng ở đâu.

Mà giờ, coi như đã tin được rằng, cái cây khổng lồ này lây bệnh cho mình, cô cần phải làm gì tiếp đây?

Năm 3702, cái thời điểm đã thuộc 21 năm sau ngày tận thế, lại là những ngày tháng đang bình yên ở thế giới này. Một tuyến thời gian rối loạn, khó lường mà Liên chẳng biết tương lai sẽ xảy đến thế nào. Nhưng giây phút này, cô tin chắc, với sự tồn tại của mảng nấm này, tận thế sẽ tới. Có lẽ có thể gọi đây là trực giác của một người đã vật lộn trong hai mươi mốt năm tận thế.

Rũ mắt nhìn cụm nấm cao tới đầu gối, ước chừng cũng phải nửa mét, Liên trầm tư hồi lâu. Kiếp trước, cô cũng thấy không ít thực vật đột nhiên lớn bổng chỉ trong thời gian ngắn, sau khi con người phát điên vì bệnh dịch và biến thành quái vật. Khi ấy, mọi người biết đó là thực vật biến dị sau ảnh hưởng của dịch bệnh, nên không ai dám động vào. Chỉ khi một dị nhân cấp cao dám ăn thực vật biến dị, mọi người mới có gan ăn chúng. Nhưng hầu hết mọi người nhận định rằng chỉ có dị nhân - tân nhân loại - mới có thể tiếp nhận thực vật đột biến, nên người thường như Liên chưa bao giờ dám đụng tới cả, vì sợ rằng ăn vào sẽ trở thành quái vật.

Suy nghĩ đó vẫn ảnh hưởng tới Liên của hiện tại, khiến cô lo sợ sẽ bị thực vật này đẩy nhanh tốc độ nhiễm bệnh của mình. Dù cô biết, thế giới này khác với kiếp trước và quy luật cũng không giống nhau. Nhưng Liên vẫn thấy sợ.

Giây phút này, cô vẫn muốn tìm ai đó để hỏi ý kiến. Nhưng trong khu rừng hoang vu này, ngoài động vật thì đâu còn ai ở đây nữa? Dù không muốn, Liên vẫn phải tự mình đưa ra quyết định kế tiếp.

Cô không lựa chọn ngay, mà lùi ra sau, ngồi gần mép suối và tiếp tục nhìn cụm nấm có màu nâu trông như loại nấm có thể ăn được đó. Nếu không phải nó quá khổ so với kích thước nên có của thực vật tự nhiên, Liên đã cho rằng nó là một cây nấm bình thường và hái ăn luôn rồi.

Diệu Liên nhìn kỹ mũ nấm cong hình mái vòm, có màu nâu sậm và thân nấm màu nâu sáng lớn bằng bắp tay mình. Bên dưới cây nấm to nhất là những cây nấm khác mọc chen chúc, chẳng chừa một khoảng trống nào quanh tảng đá gần suối Lệ Mẫu. Dĩ nhiên, cây nấm nhỏ nhất trong số đó cũng lớn hơn cỡ nấm bình thường rồi.

Chợt, cô nhớ ra nấm là loài sinh vật phát tán bằng bào tử. Tức là, dù đang ngồi cách xa nấm và phân vân thế này, rất có thể cô vẫn đang hít những hạt bảo tử li ti vào người. Và trong vô thức đã gián tiếp đẩy nhanh tốc độ cảm nhiễm của bản thân. Hơn thế nữa, nấm mọc gần suối Lệ Mẫu, càng có khả năng bào tử đã rơi xuống nước và tiến vào trong làng. Dĩ nhiên, với loài biến dị này, Liên không dám dùng kiến thức thường thức để phán đoán.

Mà chẳng cần đoán nữa đâu, vì khi vén tay áo bên trái lên, cô đã thấy được vết thương ấy chỉ trong một thời gian ngắn đã mưng mủ và vết đen ở miệng vết thương đã lan ra cắp cẳng tay rồi. Với tốc độ này, Liên dám chắc chẳng bao lâu nữa, cô sẽ trở thành con rối giúp nấm phát tán thứ mà nó đang muốn lây lan cho con người.

Phải tiêu hủy nó!

Và chính cô, tuyệt đối không thể trở về làng nữa!

Liên không biết làm thế này có thể ngăn chặn dịch bệnh, hay kéo dài thời gian của thảm họa kiếp này hay không. Nhưng cô vẫn muốn làm, vì ở làng Chiêm có mẹ cô. Liên không muốn bà chết vì mấy thứ này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top