Chương 5. Có gì ở trong rừng?

Tập 1: Làng Chiêm
Chương 5. Có gì đó ở trong rừng?

Ngay khi không còn nghe thấy tiếng của mẹ và lão Tô, Liên mặc kệ bản thân vẫn đang mệt mỏi vì bệnh, nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài. Cô chạy xuống từng bậc cầu thang gỗ, rồi rùng mình khi một cơn gió gần cuối thu thổi tới, bắt cô phải mặc thêm một chiếc áo khoác, mới có thể bước ra đường làng và hướng về phía đồi chè.

Liên đi ngược với hướng làn gió đang thổi về phía thảm hoa Uyên sau lưng mình, vừa đi vừa nhìn lướt qua các cô, các bác nông dân trong làng đang đi lại và mấy đứa thanh thiếu niên, con nít đang ríu rít cười đùa. Không một ai ho và chẳng một ai có ánh mắt lờ đờ. Da người miền núi không trắng, khó biết được liệu họ có nổi mẩn cánh hoa như cô hay không, khi không nhìn ở khoảng cách gần.

Liên đành tạm bỏ qua việc xác nhận chuyện này và túm lấy một đứa đi ngang qua mình, hỏi Lim đang ở đâu. Sau khi hỏi thêm mấy đứa khác, cô bỏ qua ánh nhìn vừa mờ ám vừa nghi hoặc của mấy đứa đó sau chuyện ngày hôm qua, đi thẳng về phía đồi chè. Cậu ta đang ở đó hái chè cùng mọi người, dù ngày hôm qua bị đánh tương đối bầm dập.

Vớ lấy một giỏ đựng chè trong chòi nghỉ đeo trên vai, Liên vừa hái chè, vừa lại gần thằng Lim. Cậu ta đang nói chuyện với Kha, nên không để ý tới Liên. Phải để Kha, cái thằng trông lúc nào cũng thiếu sức sống nhắc, Lim mới biết cô đang đứng gần mình.

Lim quay lại nhìn cô, Kha thì rời đi ngay sau đó.

"Cậu tìm tôi làm gì?" Lim nhăn nhó, chẳng thoải mái gì khi thấy cô tiếp cận mình sau chuyện hôm qua. Giờ cậu ta chẳng nghĩ được gì ngoài cảm giác ê ẩm khắp người, nhất là cơn đau trên cổ. Sau cuộc chiến ấy, Lim đã tưởng yết hầu mình nứt rồi đấy.

"Hôm qua cậu đã đi đâu trước khi tới chỗ hẹn thách đấu vậy?" Cô đáp lại bằng câu hỏi, trong khi vặt búp trà, mà chẳng có vẻ gì gượng gạo vì bắt chuyện với kẻ mình đã đánh nhau cả.

"Cậu hỏi làm gì?" Lim không muốn nói, nhưng đâu đó trong lòng lại lóe lên một suy nghĩ. Có phải trận đánh đó đã khiến cô ấn tượng về cơ thể tráng kiệt của cậu ta không?

"Có việc thì mới hỏi." Cô vẫn giữ thái độ thúc giục theo ý mình.

Nhưng một giây sau, lúc liếc qua nhìn Lim, Liên đổi ý, mềm mỏng hơn. "Hôm qua tôi đánh cậu khá mạnh. Có bị thương nặng ở chỗ nào, ngoài thằng em của cậu không?"

Lim liếc nhìn cô với ánh mắt kỳ quái, không ngờ cô dám nói thế. Có thể nói, Liên là con gái đầu tiên dám nói thẳng vậy. Trong khi bình thường, nơi này chỉ có cánh đàn ông nói cười về cơ thể phụ nữ.

"Ờ, không. Tôi khỏe lắm, chút thương tích nhỏ đó đâu ảnh hưởng gì tới tôi được đâu." Cậu ta chẳng thể nói thằng em của mình đến giờ vẫn âm ỉ đau.

"Tức là không có chỗ nào bị thương như xước da hay trầy da, mà chỉ bị bầm tím thôi à?" Thêm một nắm búp trà được ném vào cái giỏ sau lưng Liên.

"Ừ."

Vậy thì lây kiểu gì được nhỉ? Nhưng ngay trong phút chốc, cô chợt nhớ tới nhóm người hay đi hái thuốc trong làng. Họ thường đi từ lúc sáng tinh mơ, rồi trở về vào lúc chiều muộn. Hôm qua họ lại về sớm hơn, chừng cỡ lúc Liên dắt trâu ra thảm hoa Uyên lúc hai giờ chiều gì đó, đã thấy rồi. Lúc đó cô chỉ nhìn lướt, nên không để ý liệu Lim có ở trong nhóm hay không.

"Qua cậu đi hái thuốc với mọi người à?"

"Đúng rồi, sao tự dưng cậu lại hỏi vậy?" Liên tục mấy câu giống như quan tâm mình, Lim cố kiềm nụ cười và ảo tưởng rằng cô đã ưng mình.

"Hái ở đâu?" Cô không hay đi hái với đội thuốc, nên chẳng biết được bao nhiêu chỗ thường có cây thuốc mà đoán cả. Vả lại, nghe vậy, có khi nào thứ lây nhiễm cho cô có ở rừng à?

"Tôi cũng có biết đâu? Cứ đi theo mấy cô già trong làng và hái mấy cái cây họ nói thôi." Nói tới đây, Lim chợt nhớ tới một cây nấm khá lạ mọc gần suối Lệ Mẫu. "À, có một cây nấm..."

"Sao, nấm lạ à?" Liên chú ý giọng điệu ngập ngừng của Lim.

"Ừ. Nó lạ thật."

Như thích vẻ tò mò đó của cô, Lim gật đầu. "Lúc bọn tôi về thì có nghỉ ở gần suối Lệ Mẫu, thằng Kha cứ làm gì đó cạnh cái tảng đá gần suối. Tôi qua xem thì thấy có cây nấm to mọc sát cạnh tảng đá. Nó to lắm. To bằng nguyên cánh tay tôi."

Ngay lập tức, Liên nghĩ tới những cái cây biến dị bắt đầu xuất hiện vào năm thứ tư sau khi tận thế tới. Kích thước và ngoại hình của nó rất dễ nhận biết với cây cối bình thường và chỉ thêm mười một năm sau ngày tận thế, lục địa nơi cô sống đã gần như bị thực vật đột biến chiếm lĩnh. Nhưng, kiếp này sao có thể xuất hiện chúng được? Nếu có, đáng lẽ phải có dịch bệnh trước chứ?

Không, đây đâu phải thế giới đấy? Cô không thể so sánh được.

Điều quan trọng hơn, vết thương trên tay cô liệu có phải do cây nấm này gây ra không?

Trong phút chốc, Liên chợt muốn biết rõ nguồn gốc của bệnh cúm.

Có lẽ sự khó hiểu đó hiện rõ lên mặt cô, hoặc vì cô im lặng đã được vài phút, Lim nghiêng đầu nhìn cô: "Liên? Sao tự dưng không nói gì vậy?"

Cô hồi thần, không đáp lại câu hỏi đó. "Vậy cây nấm đó trông thế nào?"

"Thì nó giống cây nấm ăn được bình thường thôi." Lim vẫn thoải mái đáp. "Có chăng to hơn thôi. Mà phần mũ nấm mịn cực, sờ như lông mấy con bò làng mình ấy."

Cậu ta chẳng hay biết lời mình vừa nói đã giúp Liên hiểu được bản thân lúc này đang rơi vào tình cảnh gì. Cô siết chặt nắm lá trà non trong tay, lòng trỗi lên một phần tức giận lẫn hoảng sợ. Thế giới này có cây biến dị! Không những vậy, cô đã chạm vào Lim, kẻ đã tiếp xúc với cây đột biến ấy. Há chẳng phải cô đã bị nhiễm bệnh sao? Cái quái gì vậy? Đây không phải thế giới bình thường à?

"Ừ, tôi có việc rồi. Cậu hái một mình tiếp đi." Sợ rằng đứng cạnh Lim thêm lúc nữa thì bản thân sẽ có thêm vấn đề, Liên ném nắm lá trà non bị nát trong tay vào giỏ, vội rời đi.

Cô nghĩ mãi về chuyện này lúc đang đi dọc lối đi trong đồi chè, lại bị làn gió cuối thu thổi qua làm lạnh run người, dù đã mặc áo khoác. Cô hắt xì, rồi hắng giọng khi có gì đó mắc ở cổ họng.

Đúng lúc đó, Kha, người biết rõ hơn về cây nấm khổng lồ đang mang một giỏ chè đầy vào trong chòi nghỉ. Cô mang theo ý định muốn biết rõ cái cây ấy từ cậu, bước vào đó, thì Kha lại vừa lúc xách giỏ chè rời đi. Mà Liên lại bị mấy bác gái giữ lại.

"Liên, bác nghe hôm qua con thách thằng Lim à?"

"Vâng." Cô miễn cưỡng đáp, trong khi dõi nhìn hướng Kha đi.

"Cái con bé này, mày làm vậy thì ai chịu bắt mày nữa? Rồi sau này mày sống sao?"

Cô quay lại đối mặt với bác gái đang nghỉ lưng trong chòi, thẳng thắn nói: "Tương lai của cháu chưa tới lượt bác lo đâu ạ."

"Mày nói vậy mà được à?" Bác ấy sẵng giọng. "Năm sau mày 16 là trưởng thành rồi. Mày tính ăn bám bố mẹ mày à?"

"Mẹ cháu lại mừng ấy chứ bác?" Liên cười tươi rói, coi đó là niềm hạnh phúc đáng mong chờ.

Bác ấy giận tím mặt, còn muốn nói thêm thì Liên đã vội quay lưng rời đi theo hướng Kha vừa khuất dạng.

Cô chạy xuống triền đồi, dừng lại ở trước nhà thuốc duy nhất trong làng - nhà của thầy Đốc. Cửa nhà đang mở, Kha đang ngồi xổm bên vải bạt trải giữa sân, rải những lá trà trong giỏ ra đó.

Mất vài giây ổn định hơi thở, Liên bước vào nhà cậu và nói: "Kha, tôi mang một ít chè qua này, sân nhà cậu còn chỗ phơi không?"

"Vẫn còn." Kha quay qua nhìn cô gái cá tính số một số hai trong làng, nhỏ giọng chỉ phía bên cạnh mình. "Cậu đổ ra bên này đi."

Mặc dù biết hiện giờ Kha cũng giống Lim, nằm trong khả năng sẽ lây bệnh cho mọi người, cô không thể không ngồi xuống cạnh cậu, đổ giỏ chè ra vải bạt, thành một núi là trà nhỏ. Lúc Liên đang nghĩ nên hỏi Kha thế nào khi đang dàn núi trà ra, Kha đã chủ động trước.

"Mới nãy, cậu nói gì với Lim thế?" Giọng cậu nhỏ như thể biết điều mình đang hỏi có phần không đúng, nhưng vẫn cố nói.

Liên ngẩn người không hiểu cậu có ý gì, nhưng cũng nhờ vậy mà không cần gặng nghĩ chủ đề nữa. "Qua tôi thấy cậu với Lim đi hái thuốc cùng mọi người về, nên tò mò mấy cậu hái được gì thôi."

Kha "à" một tiếng như nhẹ lòng. "Vẫn chỉ là mấy loại thảo dược hay mọc gần mùa đông thôi. Một số cái vẫn còn non nên bọn tôi không hái."

"Lim nói cậu phát hiện một cây nấm to, sao không hái nó về?" Cô hỏi lại.

Kha bất ngờ, rồi nhớ lại cái cây mình đã phát hiện trước cả khi mọi người nghỉ chân ở gần suối và trả lời: "Cây đó trông không giống thảo dược."

"Nhưng vẫn là nấm ăn, không phải sao—" Liên hắng giọng, ho một tiếng. Cảm giác hình như chỉ mới mấy tiếng ngắn ngủi từ khi cô phát hiện tình trạng của bản thân, mọi thứ đang chuyển nặng hơn thì phải.

"Cậu bị ốm à?" Kha hỏi, trong khi cô đang sốt sắng với cơn sốt của bản thân.

"Không có gì." Cô lắc đầu, vẫn nói: "Cậu sờ vào cây nấm đó rồi à?"

Kha thoáng buồn khi muốn quan tâm cô mà không được. Cậu gật đầu, hào hứng đáp lại điều cô muốn biết. "Không hẳn một cây đâu, mà một mảng luôn đấy. Hôm nay tôi mới thấy có cây như vậy. Nhiều lần lên núi theo lối gần suối Lệ Mẫu thì chẳng thấy đâu. Mà chắc vì là nấm nên nó mọc lên nhanh thật."

Cậu ấn tượng với cây nấm ấy lắm vì trước giờ chưa thấy một cây nấm nào lớn đến vậy. Vốn dĩ hôm qua, Kha còn muốn ở lại nghiên cứu nó thêm chút nữa, nhưng bị mọi người giục về, cậu đành phải rời khỏi tảng đá đó. Chứ mà cho cậu thời gian, có lẽ Kha sẽ quanh quẩn quanh tảng đó có mảng nấm đó cho tới khi hiểu rõ về nó.

Động tác rải trà của Liên khựng lại, cô thoáng chau mày với những gì vừa nghe được. Ý Kha có phải nấm khổng lồ đó chỉ vừa xuất hiện hôm nay sao? Chỉ có một cây, hay thế nào đây?

"Này, mấy người các cậu cách mấy hôm sẽ lên núi hái thuốc một lần vậy?"

Liên vừa hỏi vậy, Kha đã nghi hoặc rõ ra mặt.

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

Rồi cậu tự mình lý giải luôn. "Cậu muốn đi hái thuốc cùng tôi à?"

Liên không nghe thấy ý ngầm của câu hỏi ấy, mà lắc đầu. "Không, tò mò thôi."

"À..." Giọng cậu nghe rõ thất vọng, nhưng vẫn nói: "Hái thuốc thì phải theo thời điểm các loại thảo dược mọc. Thường thì mỗi lần bọn tôi lên núi ba, bốn lần gì đó thôi."

Nghe vậy, Liên nhớ ngay tới lần vào núi gần nhất của đội thu thập thảo dược là một tuần trước. Tức là cây nấm đó đã mọc lên trong khoảng thời gian bảy ngày này chăng? Hay lâu hơn nữa đây?

"Vậy thường mọi người về theo lối gần suối Lệ Mẫu à?" Cô hỏi, với mong muốn biết được chính xác thời gian nó mọc.

Nhưng không dễ dàng để cô biết được.

"Không đâu, có mấy lối đi khác nữa mà. Vả lại bọn tôi quen đường, nên đi đường nào cũng về được làng cả thôi." Kha nói.

Liên không hỏi gì thêm mà tập trung rải trà. Tuy cô biết không nên so sánh hai thế giới mình từng và đang sống với nhau, nhưng vết mẩn hình cánh hoa và biểu hiện như đang nhiễm trùng đặc trưng của cúm Hoa ấy không thể nào lẫn được.

Làng cô sắp có bệnh dịch. Diệu Liên chắc được nửa phần với điều này bởi chính cô lúc này đã có triệu chứng cúm rồi. Mà có khi Lim và Kha cũng đang nhiễm rồi. Nhưng làm thế nào họ không có dáng vẻ đang bị cúm vậy?

Như chợt nghĩ tới điều gì đó, cô hỏi: "Kha, người cậu có vết thương gì không? Trầy xước nhỏ thôi cũng được."

Những câu hỏi của Liên nghe giống như tra khảo, hay đang muốn biết một điều gì đó khiến Kha không khỏi nghi hoặc. Điều này gần như trở thành đáp án cho việc vì sao cô tự dưng bắt chuyện với cậu, trong khi hai người vốn không thân thiết gì. Mặc dù có thể hỏi, cậu lại không làm, mà giữ ở trong lòng và lắc đầu với cô.

"Không có." Cậu lắc đầu với cô và nhìn cô với ánh mắt hiếu kỳ. "Sao nay cậu hỏi nhiều thứ lạ vậy?"

Dĩ nhiên Liên chẳng thể trả lời câu hỏi đó. Mọi thứ cô đang thấy lúc này phần nào đó có liên quan tới kiếp trước, sao cô có thể ngu ngốc nói cho người khác nghe được?

Và hiển nhiên, đáp lại Kha chỉ là sự lảng tránh của cô. "Tôi không mấy khi lên núi hái thuốc nên muốn biết thôi, lạ gì đâu? Với cả giờ tôi đang rải chè trong nhà cậu, không nói gì mới kỳ đấy."

"Phải ha." Kha gãi má gật đầu.

Liên thì thở phào khi cậu thôi nghi ngờ mình. Quả thực cô ít khi tiếp xúc với Kha, giờ lại hỏi nhiều nên không trách cậu có suy nghĩ ấy được. Nhưng cô không thể không hỏi mấy điều đó. Bất kỳ thông tin nào hôm nay cô nghe được đều quan trọng tới độ mà càng nghe, cô lại càng có cảm giác cái cây nấm ấy là nguồn phát tán cho bệnh dịch khả năng sẽ xảy ra sắp tới. Hiện tại, có khi Liên là bệnh nhân đầu tiên của căn bệnh này. Đã vậy còn bị thương nữa. Khả năng vì vậy mà bị lây nhiễm nhanh hơn.

Liên không biết có nên hỏi những người mà hai người họ đã tiếp xúc từ qua tới giờ không, nhưng chuyện đó vượt khả năng cô có thể làm. Hơn trăm người trong làng, cô có nhớ rõ được mấy gương mặt đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top