Chương 3. Thách
Tập 1: Bạch Tẫn
Hồi 1: Làng Chiêm
Chương 3. Thách
Thời gian dần trôi, theo sự lớn lên của Liên, làng Chiêm truyền tai nhau về sự đanh đá và tính tình hung ác của cô. Không ai trong làng chưa từng nghe tới chuyện Liên đánh lão Tô mỗi khi lão về nhà với trạng thái say xỉn, hay khi mẹ cô bị ông đánh đập. Chưa dừng lại tại đó, bọn con trai khi trêu ghẹo Liên cũng bị cô xỉa xói lại tới mức tức tối. Mà dù bị đánh thì hôm sau, cô sẽ quay lại và tấn công kẻ đã đánh mình đủ kiểu. Mọi người gọi cô là "con lì".
Hôm nay, con lì đã đưa ra một lựa chọn kinh động mọi người.
"Cậu nói gì cơ?" Giọng nói khó tin ấy đến từ một cậu con trai có vóc người to cao, thân hình vạm vỡ, đang đứng dựa người cạnh cổ thụ mọc ở khoảng đất trống giữa thảm hoa Uyên và đoạn đường cuối làng.
Đứng và ngồi cạnh cậu ta là mấy cậu thanh niên khác trong làng vừa kết thúc lễ bắt vợ. Một vài thằng đang nắm tay cô gái mình vừa bắt được, mặc cho cô gái ấy đang rơm rớm nước mắt.
Liên chỉ nhìn lướt qua họ một lúc, rồi nhắc lại lời đề nghị của mình với Lim: "Tôi nghe bảo cậu chốt là sẽ bắt tôi làm vợ vào năm sau. Tôi không muốn điều đó nên muốn thách đấu với cậu. Nếu tôi thắng, cậu và tất cả bọn con trai trong làng, tuyệt đối, không được động vào tôi nữa. Nếu thua, ngay năm nay, tôi sẽ làm vợ cậu luôn."
Bọn con trai lập tức nhìn nhau, không ai dám cười với lời nói ấy, khi người nói là cô. Nhưng bọn con gái chưa tới tuổi mười sáu và đã qua tuổi đó đang ngồi gần đó nghe được chuyện thì khúc khích cười. Họ vừa nhìn cô bằng ánh mắt như ngầm ghen tị, vừa thì thầm gì đó. Loáng thoáng, Liên nghe được hai chữ "làm trò" từ họ.
Một lúc sau, Lim mới lên chậm rãi tiếng: "Nếu cậu không thích tôi thì chỉ cần nói là được. Tôi sẽ không bắt cậu. Đâu cần tới mức phải thách đấu? Đó là chuyện của bọn con trai."
"Tại sao chỉ con trai mới được thách đấu với nhau?" Liên hỏi lại ngay.
Đối với cô vào năm nay, việc thách đấu Lim là một việc quan trọng. Trong đám thanh thiếu niên làng Chiêm, cậu ta nổi bật nhất cả về ngoại hình lẫn tính cách. Đồng thời, Lim còn là thanh niên khỏe nhất trong làng vào thời điểm hiện tại mà không một ai dám đánh đấm với cậu ta. Chỉ cần một bạt tai, đối thủ của Lim có thể bị đánh bại. Chính vì thế, Liên mới quyết định phải đấu một trận với Lim. Cậu ta giống một cái trụ của bọn trẻ trong làng. Đánh vỡ được trụ này, cô có thể đảm bảo mình vượt qua tuổi cập kê, cho tới khi có thể thoát khỏi ngôi làng này.
"Nhỏ hỏi thừa thế? Đó là điều hiển nhiên rồi còn gì?" Ai đó lên tiếng, âm lượng đủ để Liên nghe thấy. "Con gái con đứa mà bày đặt đánh nhau với con trai. Rõ dở hơi."
Liên bấm lòng bàn tay, quay qua nhìn cô gái đó và hỏi: "Tại sao chuyện đó lại hiển nhiên?"
Cô gái đó lờ câu hỏi của cô và quay qua xì xầm với đám bạn của mình.
Vừa lúc đó, Lim hỏi: "Sao cậu cứ muốn đánh vậy? Cậu thân con gái, lỡ tôi nặng tay một chút, khiến cậu bị thương thì sao?"
"Đó là điều sẽ xảy ra khi thách đấu rồi còn gì?" Liên vẫn quyết không buông tha ý định này.
Khi ấy, một thằng đang ôm cô gái mình bắt được lên tiếng: "Lim, nhỏ Liên đã muốn đánh vậy rồi thì mày đồng ý với nó đi. Bọn con gái rắc rối lắm. Không chiều theo không được đâu."
"Vả lại." Vừa nói, thằng đó vừa nhìn Liên một lượt với ánh mắt không mấy đứng đắn. "Người thách đấu mày là Liên, chứ đâu phải mấy đứa khác? Nhỏ nổi tiếng trong làng đó. Đảm bảo khỏe lắm. Sức cũng dai nữa."
Ngay lập tức, Liên liếc xéo cái thằng mười tám tuổi, răng vẩu và luôn xúi dại mọi người đó. Bình thường, cứ gặp cái tên này là Liên sẽ nói móc vài câu cho bõ ghét. Nhưng lần này, cô im lặng và chờ đợi phản hồi của Lim.
"Này Lim, không ấy mày đồng ý với nhỏ đi? Chứ nó đứng từ lúc mấy thằng kia bắt vợ đến giờ rồi đấy." Một đứa khác lên tiếng với giọng hóng chuyện.
"Được đấy. Thằng Lim với con Liên đều có tiếng trong làng, mày với nó đánh nhau cũng hay đó chứ? Dù sao thì..." Người nói câu đó bỏ lửng, tay giơ lên làm ký hiệu vòng tròn và một ngón tay khác xuyên qua giữa vòng tròn đó, rồi cười.
Một điều hay là không có ai bên nhóm con gái lên tiếng cản chuyện này lại. Họ im lặng nhìn cô và chỉ đơn giản ngồi một bầy với nhau, nói cho nhau những suy nghĩ của riêng mình về Liên - đối tượng họ đang nhìn sau lưng.
Giữa một đám ấy, Liên, với dáng vẻ đứng thẳng lưng nãy giờ không đổi vẫn không dời tầm mắt khỏi Lim, dù chỉ một giây. Cô nhìn cậu ta quát nhẹ với mấy đứa khác về việc thôi không nói mỉa với con gái, nghe cậu ta bị mọi người nói tới mức không chối từ được. Và khi con mắt lưỡng lự của cậu ta dừng trước ngực mình, móng tay Liên bấm vào lòng bàn tay càng sâu hơn nhưng vẫn phải nhẫn nhịn.
"Rồi, tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu. Khi nào thì đánh?" Lim nói.
"Ngày mai luôn càng tốt." Cô buông một câu như vậy. Tuy rằng có thể chọn ngày khác, nhưng những trải nghiệm ở kiếp trước đã định hình cho cô một suy nghĩ: càng lâu thì chuyện càng xấu. Vì vậy, Liên thà làm sớm và nhanh còn hơn là chậm trễ. Nhất là với những việc cô dám tự tin mình có thể làm được.
Cả bọn sửng sốt nhìn cô.
"Cậu chắc chứ?" Lim kinh ngạc hỏi lại.
Lần này, Liên có thêm cử động mới chứ không đứng như tượng nữa. Cô gật đầu với cậu ta và nói: "Chắc."
Lim thoáng nhíu mày và nhìn thẳng vào mắt cô nhưng không thấy được gì, chỉ có thể rề rà đáp lại: "Được rồi. Vậy thì ngày mai đấu ở đây. Tầm chiều thì sao?"
Răng vẩu chợt cười như thể hiểu được vì sao Lim lại chọn buổi chiều, khiến Liên nghi hoặc nhìn theo. Nhưng thằng đó không nói, mà chỉ cúi đầu thì thầm với mấy đứa khác và tụi nó cười ồ lên, khen ngợi thằng vẩu thông minh. Rồi cả bọn nhìn cô như thể đang chờ xem cô sẽ trả lời như thế nào.
Trong giây phút ấy, cô như thấy rõ được mấy con mắt đó ánh lên chút mong chờ chuyện tồi tệ sẽ xảy đến với mình, khiến cô không khỏi muốn lao tới móc mấy cục nhãn cầu đó ra khỏi hốc mắt họ. Cho cái lũ đó khỏi phải nhìn nữa, vì như thế chẳng khác nào đang lãng phí khả năng nhìn của bản thân.
Khẽ híp mắt đối diện với hơn chục cái nhìn ấy, Liên nói: "Mắt tụi mày có vẻ cần được tháo ra để rửa đó, không là bị lẹo và không nhìn được gái nữa đấy."
Thêm một câu "được, chốt chiều mai" với Lim, Liên dứt khoát rời khỏi bãi đất trống, mặc kệ mấy tiếng xỉa xói vang lên sau lưng mình. Bởi cô có phần quan ngại, nếu đứng đây đôi co với tụi nó, cô sẽ phung phí sức lực vô nghĩa. Nhưng trong lòng Liên vẫn suy nghĩ vì sao tụi nó lại cười khi Lim chọn thời gian đấu. Đáng tiếc, cô không hiểu được suy nghĩ của bọn ba chân. Bọn đó có bao giờ đi bằng hai đôi chân chính đâu? Họ toàn đi bằng chân giữa cả, nên suy nghĩ cũng tối theo, chứ chẳng sáng gì.
Liên bước vào con đường đất lớn duy nhất trong làng, cũng là con đường chính ở nơi đây. Đường rộng bằng sáu người đi cùng một hàng ngang, chẳng sợ chật. Hai bên đường là các ngôi nhà sàn đan xen với những căn nhà sát đất vừa xây dựng vào hai năm vừa rồi. Màu gạch đỏ nâu với phần viền xi măng màu xám ấy khác biệt với màu gỗ trầm của nhà sàn, khiến ngôi làng nằm sâu trong núi Mẹ phần nào hiện đại hơn mười lăm năm trước, khi Liên xuyên tới nơi này. Đồng thời, làng Chiêm có thêm hai chiếc xe máy và hai chiếc tivi của trưởng làng và thầy Đốc - thầy thuốc trong làng. À, thêm cả nhà trưởng làng được cơi nới, có thêm nhà phụ phía sau. Chỉ có vậy.
Gần đầu làng, hướng về phía bên trái có một con đường ngắn dẫn tới đồi chè của làng bọn cô. Nơi đó đang có mấy giỏ chè chờ được thu về, để tránh sương đêm làm giảm chất lượng chè. Liên rẽ vào hướng đó, gom những lá trà non được phơi vào trong giỏ và quay trở về căn nhà sàn nghèo nhất gần cuối làng. Dọc đường, bọn thanh niên trong làng lại trêu cô. Tin tức cô thách đấu Lim cũng nhanh chóng lan ra khi cô chỉ mới đề cập chuyện này chừng nửa tiếng trước. Đứa nào đứa này đều háo hức nhìn cô, như thể đã thấy được dáng vẻ của Liên vào ngày mai. Nhưng không ai nói gì, vì họ biết, chỉ cần nói một lời thôi là họ sẽ bị cô vặc lại tới mức mặt đỏ như trái cà chua.
"Về rồi à con?" Từ phía chuồng trâu chỉ có hai con, bà Nga bước ra và gọi Liên.
"Dạ." Chỉ khi ấy, gương mặt cả ngày lạnh tanh của Liên mới được tháo ra và nụ cười tươi rói treo trên môi.
Cô nhanh chóng bám lấy mẹ và ríu rít về những chuyện trong ngày hôm nay, trừ chuyện thách đấu vì điều đó sẽ khiến bà lo lắng. Quan trọng hơn, có khi bà sẽ cản trở điều cô muốn làm. Và khi lão Tô tập tễnh trở về, khóe môi đang cong lên của Liên hạ xuống, có thể nói là xệ hẳn. Ánh mắt cô nhìn lão cũng chỉ có cảnh giác và sẵn sàng bật lão bất kỳ khi nào. Ở tuổi năm mươi và mắc chứng nghiện rượu, lão chẳng có bao nhiêu sức để đánh được cô.
Dường như sau nhiều lần bị chính con gái ruột đánh, lão cũng thừa hiểu điều này và khi thấy cô, mỗi con mắt hí của lão trợn trừng như hận không thể ăn tươi nuốt sống cô, chứ tay và chân chẳng dám có cử động thừa nào.
"Mày nhìn tao cái gì?" Lão quát.
"Nhìn ông vô dụng như một con đỉa đói chặt mãi không chết." Liên đáp, chẳng có vẻ gì tôn trọng thằng bố của mình. "Bộ ông là con nhộng à? Chỉ biết gặm mà không biết làm sao?"
"Tao là gì thì cũng đếch tới lượt cái con hỗn láo như mày nói! Mẹ nhà mày, mày ra ngoài mà nghe người ta nói đi. Con cái mà đi đánh bố mình, mày có coi nhà này ra cái gì không hả? Mày muốn cho nhà này nhục mặt à?"
"Ai là người làm cho nhà này nhục nhã thì phải biết chứ? Ông tự luyến thật đấy."
Mỗi khi bị nói tới mức đó, cô luôn thấy được lão tức tới mức mặt nhăn như da chuột, đôi mắt híp thì cố mở lớn hết sức có thể để ra uy với Liên, nhưng vô dụng. Những lúc như vậy, mẹ luôn trở thành người hòa hoãn giữa cô và lão.
"Liên, con về phòng đi. Đừng để bố giận nữa."
Đó luôn là lời bà nói để cô thôi cãi lão Tô. Nhưng cô không bao giờ chịu đi. Cô cứ đứng đó, như cái danh 'con lì' nhìn lão sỉ vả mình cho tới khi mệt, rồi tức đến nghẹn lời đi lên nhà sàn. Lúc đó Liên mới xì như quả bóng và cúi đầu nghe mẹ nói. Trước giờ bà chưa từng la cô, mà chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ cô. Mặc dù cuối cùng cô cũng không làm theo lời bà căn dặn.
Sau bữa tối chẳng hề êm ấm như mọi ngày, Liên để ý tới một bụi cây dại mọc sát gần chỗ rửa bát ở trước sân nhà cô. Thoạt nhìn, nó trông không có gì khác lạ. Nhưng phần rễ cây của nó lại có một sợi nhú lên mặt đất. Ban đầu, Liên tưởng là con rắn, nhìn kỹ hơn mới nhận ra không phải thì cô không chú ý nữa và cũng quên nó luôn. Mà khoảng thời gian sau ăn, luôn là lúc cô cho mình thời gian để duy trì những thứ đã học ở đời trước. Những thứ mà ngày mai sẽ giúp cô thắng Lim.
Kỳ thực, Liên cũng không chắc mình có thể thắng cậu ta không. Hai người khác biệt không ít về hình thể và sức mạnh. Điểm chung duy nhất giữa cô và Lim là người thường. Ít nhất, với điểm này, Liên có thể tự tin vài phần.
Hôm sau, sau những công việc đồng áng như mọi ngày, Liên lại dắt đàn trâu của làng ra bãi hoa Uyên sau làng cho tụi nó ăn, và chờ đợi.
Trời giờ ngả về chiều. Bầu trời trong veo bị không ít đám mây trắng đục bám lấy. Nhìn dần về phía tây, khoảng mây tụ tập ở phía chân trời mang màu đỏ cam. Thoạt nhìn, trông như mấy con tằm mập mạp kỳ quái, đang hì hục gặm lá cây mang màu thiên thanh. Nắng không còn gắt như mùa hè và càng nhạt hơn vào thời điểm này trong năm, nhưng vẫn đủ sức phủ lên một màu vàng sậm chẳng mấy sức sống khắp chốn làng Chiêm.
Một cơn gió vừa lúc thổi tới, chạy xuôi theo con đường chính duy nhất trong làng và tiến về thảm hoa Uyên nhỏ phía sau làng. Làn gió dịu nhẹ như bàn tay của một người phụ nữ, khẽ nâng những cánh hoa trắng toát chỉ nở rộ vào cuối thu, đan mùi hương mát lạnh thành một vòng thơm đội lên mái tóc của cô nàng đang nằm trên thảm hoa. Bàn tay ấy mơn trớn gương mặt non trẻ của cô, vuốt nhẹ từ hàng lông mi dày rậm trên đôi mắt đang khép lại, điểm nhẹ lên chóp mũi cao thanh thoát và như thể sợ rằng sẽ bị cô phát hiện, mà nhanh chóng tan đi.
Khi tiếng huyên náo lớn dần, Liên mở mắt, bật dậy ngay lập tức và đi về phía bãi đất trống, cùng lúc với tốp thanh niên ngày hôm qua đang tiến về phía đó. Lúc khoảng cách ngày một gần, ánh mắt bọn họ chuyển từ Lim hướng dần về phía cô. Mấy đứa con gái nhìn cô như tình địch đáng gờm và chực chờ để cười nhạo cô. Đám con trai thì cười khúc khích, nói thầm điều gì đó mà Liên chỉ nghe được vài từ "cược thua" hay "Lim sẽ thắng" với giọng điệu tin chắc ai là người thua.
Mà khi ấy, Lim cũng đang đứng trong khoảng đất trống tạm coi là khu vực thách đấu. Cậu ta cúi xuống nhìn Liên, không có vẻ gì nghiêm túc với chuyện này. "Liên, hay thôi, không đánh nữa? Cả ngày đi làm giờ mệt rồi, cậu đánh cũng không nổi tôi đâu."
Cả bọn lập tức nhao nhao theo lời đề nghị của cậu ta.
"Đúng rồi đó Liên, mày con gái, sao đánh được Lim chứ?"
"Haha, tao đoán trúng phúc. Bảo sao chọn buổi chiều."
"Liên, thôi bỏ đi. Mày thách đấu cũng đâu chắc thắng được Lim? Ngoan mà chờ tới năm sau Lim bắt mày đi."
"Gớm, sướng vậy mà cứ ra vẻ." Giọng của đứa con gái nào đó lẫn vào trong những lời nói đang gạt bỏ lời thách thức trước đó của cô.
Bấy giờ, Liên mới hiểu vì sao hôm qua tụi con trai lại cười ẩn ý với nhau khi Lim chọn giờ đấu. Điều đó không khiến cô tức giận, mà chỉ làm cô "hừ" nhẹ một tiếng với họ. Đúng là lũ ba chân, chút tôn trọng dành cho người khác cũng chẳng có. Dù có thể Lim không có ý vậy, nhưng việc đến giờ cậu ta vẫn gắng khuyên cô bỏ thách đấu, cũng khiến cô vơi đi vài phần tôn trọng người này.
"Đã hứa rồi thì phải làm chứ?" Liên quay lại, ngẩng lên nhìn anh chàng cao hơn mình nửa cái đầu. "Thất hứa đâu phải tính của cậu? Hay cậu muốn cả làng cười chê 'thằng Lim là kẻ không giữ lời'"?
Lim nhíu mày, vừa định giải thích thì một thằng răng vẩu đứng ở khu vực khán giả chen vào với giọng cười cợt: "Haha, làm như mày là con trai ấy."
Liên không quan tâm lời thằng đó nói, mà vẫn chăm chú nhìn Lim một lúc lâu, tới khi cậu ta miễn cưỡng nói: "Rồi, vậy... lúc đánh xong đừng có nói tôi quá đáng đấy."
"Tôi không vô lý tới vậy đâu."
Nói rồi, Liên liếc nhìn một cậu con trai xông xáo đứng giữa hai người, trông như đang muốn làm trọng tài. Anh chàng đó còn hào hứng đảo mắt qua lại giữa hai người, vẻ như đang chờ cô và cậu ta gật đầu cái thôi là sẽ hô lên vậy.
Không tiêu tốn thời gian, Liên hạ người, thủ thế chiến đấu và nhận được ánh mắt nghi hoặc từ Lim, trước khi cậu ta lóng ngóng làm đại một tư thế nào đó.
"Bắt đầu!"
Chỉ chờ có thế, Liên lập tức vọt tới, đá thẳng vào hạ bộ của Lim.
Lim trợn mắt không tin được. Da mặt màu nâu đồng của cậu ta trong chớp mắt trắng bệch, ngũ quan nhăn nhó, kèm với đôi tay chưng hửng trong không trung vội chụp lấy bộ phận trọng yếu của mình. Cậu ta khép chân lại, rồi cất tiếng hét thất thanh mà bọn con trai đang đứng xem cũng phải sợ rúm người.
"A!"
Nhân sơ hở đó, Liên lui ra vài ba bước, đợi khi Lim cúi gập người cỡ chiều cao mình. Cô nâng một chân lên trong khi xoay người, rồi vung chân ra, làm động tác đá xoay. Cho mặt và cổ Lim tiếp xúc với xương ống chân của mình.
"Ugh!" Âm thanh ấy nghe như cổ Lim sắp gãy tới nơi. Cậu ta theo quán tính của cú đá, loạng choạng ngã ra mặt đất.
Cùng lúc ấy, một loạt những tiếng thảng thốt "ối, "úi" tiếp tục vang lên từ mấy đứa đang xem. Mắt đứa nào đứa nấy trố ra nhìn Liên như thể không tin cô sẽ đánh như vậy.
Không dừng lại tại đó, Liên lao tới lần nữa ngay khi Lim đang nằm sõng soài trên mặt đất và chơi lại trò hạ sách ban này: đánh vào chỗ hiểm của Lim.
"Au!" Cậu ta hét lên, mặt đỏ bừng vì giận dữ. "Con chó! Mày chơi bẩn!"
"Không chơi bẩn thì sao tôi thắng được cậu?" Cô cười khẩy. "Vả lại, khi đánh nhau thì dùng cách nào mà chẳng được? Miễn mình thắng là được còn gì?"
Nói rồi, Liên túm lấy áo Lim, kéo dậy. Cô vòng qua sau lưng cậu ta và trèo lên tấm lưng cơ bắp ấy. Hai chân cô vòng qua cánh tay vạm vỡ của Lim, kẹp chặt. Đồng thời tay cũng vòng qua cổ Lim và làm động tác siết cổ.
Ở khoảng cách gần nhất, sát tới mức thấy được mạch máu ở cổ Lim phồng lên như con rắn nhỏ trườn lên cả mặt cậu ta, cùng với làn da đổi qua màu đỏ đồng. Liên nghe rõ tiếng kêu đứt quãng của Lim và cánh tay lực lưỡng đang gồng lên, gắng thoát khỏi sự trói buộc của chân cô. Liên càng dùng sức ở đùi và hông nhiều hơn, kéo lại đôi tay sắp thoát khỏi mình đó trở lại vị trí cũ.
Xung quanh, tiếng cảm thán của nhóm khán giả trẻ và một vài người lớn dần chuyển qua những lời xì xào, nghe như đang cảm thán với nhau về cô mà Liên lại không nghe rõ. Cô vẫn đang tập trung đánh bại Lim. Mà lúc này chỉ mới vài giây trôi qua thôi.
Chợt, Lim lắc người. Gã trai to xác ấy xoay qua xoay lại như muốn khiến cô - kẻ bám trên người mình rơi ra. Tiếc rằng không thể, Liên vẫn bám chắc trên người cậu ta như sam. Kể cả khi cậu ta ngã xuống và biến cô thành đệm thịt, cô cũng chỉ buông lỏng chừng một giây, rồi dồn sức, khóa người Lim trở lại.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cuộc giằng co giữa cô và Lim dần kết thúc bằng đôi tay buông thõng của cậu ta. Cả người cậu ta mềm oặt, như con rối mất dây dồn toàn bộ trọng lượng lên người Liên. Đúng với quy định thách đấu: đánh đến khi một bên bất tỉnh.
Cô thở dài một hơi, buông tay và chân ra, cùng lúc với việc nhìn bầu trời đã chuyển sang màu chàm trong một giây, rồi mới dùng đôi tay cũng mất chút cảm giác của mình đẩy cục thịt to xác đó sang một bên. Đứng dậy bằng đôi chân đã có phần bủn rủn, Liên điều chỉnh hơi thở và nhìn một lượt đám khán giả chẳng biết từ khi nào đã đông lên. Mặt ai nấy cũng đều ngơ ngác, miệng thì há ra đủ để nhét một quả trứng gà.
Dừng ánh mắt tại chàng trai tự xưng là trọng tài, Liên nói, trong khi chịu đựng cảm giác ê ẩm toàn thân khi chơi lớn. "Này, tôi thắng rồi đấy."
Cậu con trai ấy giật mình, bấy giờ mới vội vàng hô: "L... Liên thắng!"
Ngay sau đó là một loạt tiếng vỡ òa không thể ngờ được vang lên từ những kẻ hóng hớt.
"Ôi, cái gì cơ? Liên thắng á? Sao nó làm được vậy?"
"Khiếp, con bé đó học đâu ra mấy cái đó vậy?"
"Xong rồi, tao cược Lim thắng. Tao mất tiền rồi!"
"Đứa nào đoán đánh buổi chiều sẽ khiến con Liên đổi ý đấy!"
"Nhỏ Liên giỏi dữ, lại có thể đánh được anh Lim. Kiểu này chắc thủ lĩnh của chúng ta đổi thành Liên rồi ấy chứ nhỉ?"
Giữa nhưng câu nói đó, răng vẩu lập tức hét lên, át hết mọi âm thanh khác, kéo cả sự chú ý của Liên. "Không được! Sao thủ lĩnh có thể là con gái được chứ?"
"Tại sao lại không thể?" Liên quay phắt về phía thằng đó, trong khi phủi đất cát trên người. "Con gái thì không thể làm thủ lĩnh được à? Mày đang coi thường con gái đó à?"
"Tao chẳng thèm coi thường bọn mày. Vốn dĩ đó không phải việc con gái bọn mày nên làm." Thằng đó đứng ở phía rìa đám người, lập tức chỉ về phía trong làng, một người phụ nữ địu con đang mệt mỏi về nhà. "Đó mới là việc mày phải làm."
"Ai nói với mày đó là việc bọn tao phải làm?" Giọng cô trầm xuống, chất vấn. "Bộ con gái bọn tao luôn phải ru rú trong nhà, như mấy con ma xó theo ý bọn mày thì mới được à?"
"Đó không phải ý của tao!" Răng vẩu tức giận.
"Thế ý của mày là gì? Là bọn tao phải sinh con, sinh đến xồ cả dáng. Mặt mày xấu xí, cả ngày nghe bọn mày chửi rủa, đánh đập. Sáng đi làm, tối chăm con. Kiếm tiền cho lũ đực rựa bọn mày mà vẫn phải biết ơn vì được bọn mày chọn làm vợ à?" Dứt câu, Liên đảo mắt nhìn Lim đang bất tỉnh gần chân mình. Không nhiều lời, cô lập tức dẫm mạnh lên cổ cậu ta như một nơi để trút uất hận với đám người có tư tưởng không chịu tiến bộ này.
Ngay phút sau, cô cảm thấy cổ chân mình bị siết chặt, cúi xuống nhìn mới hay Lim đã tỉnh.
Cậu ta nghiến răng nhìn cô: "Con chó, bỏ chân mày ra khỏi người tao!"
Làm như không nghe thấy câu nói của Lim, cô giật chân ra, đồng thời lườm thằng răng hô đó và mấy đứa con trai khác: "Tụi mày vốn chẳng cần chân giữa đâu, chặt phăng đi cho nhanh."
Mặc dù Liên biết, lời mình nói chỉ như gió thoảng qua tai với đám người này.
Đá nhẹ vào lưng Lim đang cong người như ốc sên với đôi tay đã chuyển xuống ôm phần giữa háng. Cô nói: "Này, tao thắng rồi, mày phải giữ lời hứa đó."
Lim không trả lời, Liên chỉ nghe được tiếng ư ử và ánh mắt tức mà không làm gì được từ cậu ta. Đó lại là điều cô muốn. Cô không định đợi cậu ta phản hồi mình và đinh ninh Lim sẽ giữ lời. Anh chàng này nổi tiếng nhất ở làng Chiêm. Đối với người trong làng, Lim hoàn hảo từ ngoại hình lẫn tính cách và là một người nói được làm được. Liên dám chắc cậu ta sẽ không thất hứa đâu.
"Cả tụi mày nữa." Cô nhìn lại đám con trai vẫn đang nhìn mình kia với ánh mắt đe dọa. "Thằng nào còn dám bắt tao làm vợ nữa, thì sẽ không chỉ ở mức như Lim đâu."
"Làm như bọn tao sẽ bắt đứa bạo lực như mày ấy." Răng hô vẫn gân cổ nổi.
Liên chẳng thèm nghe cái câu ấy, mà trực tiếp xoay người, đi về phía đang trâu vẫn đang gặm cỏ gần thảm hoa Uyên kia. Trước khi đi ra khỏi phạm vi có thể nghe được lời bọn họ, Liên nghe thấy một ai đó hỏi: "Ủa, thế còn chuyện thủ lĩnh thì sao? Giờ chúng ta nên theo anh Lim, hay con Liên?"
Và kế đó là những âm thanh rời rạc của bọn con gái.
"Oa, Liên ngầu quá đi. Nếu cậu ấy là con trai thì tốt rồi. Mình tự nguyện bị cậu ấy bắt. Bây giờ bị bắt luôn cũng được."
"Không, cậu ấy là của tao nhá."
Coi như đó là mấy chuyện thừa thãi, Liên cất những bước chân vẫn còn bủn rủn và ê ẩm ở vùng đùi, bước mau hơn tới cạnh con đầu đàn. Cô nắm cọng dây thừng của nó và dắt đàn trâu rời khỏi bãi hoa. Khi đi qua đám người chưa giải tán ấy, cô vẫn nghe được mấy từ rời rạc từ họ và cảm nhận được ánh mắt phức tạp của họ dán lên người mình.
Dù chỉ thoáng qua, những cái nhìn ấy đủ để Liên biết hành động hôm nay của cô chỉ như muối bỏ bể. Tuy ban đầu cô muốn dùng cách này để bọn đàn ông, con trai trong làng không còn suy nghĩ bắt vợ với mình. Mặt khác, cô cũng muốn mượn việc này để ảnh hưởng tới họ, nhất là bọn con gái. Nhưng suy cho cùng, những tư tưởng cổ hủ thâm căn cố đế đó đâu thể này đổ vỡ chỉ bởi một cú đạp của cô đâu? Thôi thì, coi như mục đích ban đầu đã đạt được là tốt rồi.
Đàn trâu lững thững đi dưới ánh chạng vạng đỏ thẫm. Những tiếng thở phì phò, tiếng đàn ruồi bâu quanh bầy trâu khiến không gian bớt phần yên tĩnh. Diệu Liên dắt con đầu đàn đi trên con đường làng và nhìn những cái cây chưa bị chặt ở giữa làng đang ngả sang màu tím chứ không phải màu đỏ. Đó là điểm khác biệt với thế giới kiếp trước của Liên.
Tới từng nhà, bầy trâu như đã quen nếp, nhanh chóng cất bước vào trong nhà chủ của tụi nó và đứng ở trong chuồng mà chằng phải lo chúng sẽ chạy long nhong. Mà ngay sau đó không bao lâu, chủ đã cũng vừa lúc tan làm về đóng chuồng gia súc rồi. Trên đường đi lúc ấy, vài ông chú cùng hội rượu với lão Tô nhận ra Liên.
Gã đàn ông tay vác cuốc còn đang vừa lúc bàn về nhà cô. Khi thấy Liên, gã còn chẳng thèm ngại việc bị cô phát hiện. "Hình như hôm bữa lão Tô còn bị nó đánh cho suýt què giò, vì lại đánh mẹ nó đấy."
"Sao lão không đánh lại? Con bé đó trông nhỏ con mà? Năm nay mới bao nhiêu? Mười lăm chứ mấy?" Người bên cạnh vừa ngạc nhiên vừa tò mò hỏi.
"Thế hồi trước lúc mười lăm tuổi mày không khỏe như trâu à? Con bé là người làng mình thì dĩ nhiên phải khỏe như mình rồi"
"Ừ, thế lão thì sao? Có bị gãy chân thật không?"
"Ai biết? Tao cũng nghe từ người khác kể lại thôi." Người mở đầu câu chuyện nhún vai.
Liên có cảm giác gã vừa liếc nhìn mình, trước khi nói: "Thực ra cũng hay, lần đầu tiên tao thấy có nhà con bênh mẹ, chứ không phải bênh bố đấy. Haha, cũng tội cho lão. Được mỗi một đứa mà lại còn là con gái. Nếu mà là con trai thì đã không có chuyện này rồi."
Đã vậy, khi bọn họ đi qua cô được hơn chục bước, cô còn loáng thoáng nghe thấy một trong hai người nói trong tiếng cười tục tĩu: "Kể ra con Liên xinh thật. Đẹp như mẹ nó năm ấy. Lúc đó tao mà mua được mẹ nó thì giờ số hưởng rồi. Tiếc là bị lão Tô hẫng tay trên. Lễ bắt vợ mà không có quy định độ tuổi, thì tao đã bắt con bé làm vợ vào năm sau rồi."
"Được thế thì tốt. Lúc đó mày xem có thắng được tao không haha."
Khi bạn của gã nói câu này, vừa lúc Liên vươn tay chạm vào cái sừng nhọn hoắt của trâu đầu đàn. Cặp sừng ấy lớn hơn cả tay cô, sần sùi ở phần gốc và mịn dần ở phần đầu sừng. Lúc sờ vào đỉnh sừng, cô mường tượng ra cảnh gã trung niên nói về mình bị con trâu này húc cho lòi ruột. Nếu cảnh đó có thật, cô sẽ dùng chính cái ruột ấy thắt cổ gã và cho đàn trâu dẫm gã đến nát vụn.
Tiếc rằng, Liên không thể làm vậy. Cái làng này là một hội cả, họ sẽ không để yên cho cô đánh đâu. Và có khi, cô sẽ bị đánh tơi bời, chứ không như lúc đấu với Lim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top