Chương 22. Mối quan hệ khó thành
Tạp 1: Làng Chiêm
Chương 22
Vừa lúc đó, có tiếng "bộp" rất nhỏ vang lên trên mặt đất ở ngoài sân. Vài giọt nước từ trên trời rơi xuống, rồi trong phút chốc, liên hoàn những hạt ngọc hóa thành một trận mưa rào như đang muốn xối trôi cái bầu không khí ngột ngạt này, lại giống như đang âm thầm hợp tác với thứ gì đó lan nhanh hơn ra khỏi khu vực đang diễn ra thảm kịch. Một điều mà cả Liên lẫn Kha đều không hay biết.
Kha đang đứng cạnh cái kén ở bậc cầu thang thoáng nhìn về phía màn mưa đột nhiên rơi xuống. Giờ chỉ mới cuối tháng mười dương, nên chẳng lạ gì khi mưa rào xuất hiện. Kha đang đứng cạnh cái kén ở bậc cầu thang, thoáng nhìn màn mưa một lúc rồi quay lại với điều mình đang nghĩ. cậu cũng nghĩ tới chuyện đánh cược này. Sẽ phải hy sinh một, hay vài cái kén để biết được phải làm gì kế tiếp với mọi người trong làng. Nhưng cậu không dám. Tất cả những cái kén này đều là người cậu đã từng biết, dù họ đã chết, đã hóa thành hình dạng kén nhộng. Làm sao Kha có thể có suy nghĩ đó được?
Dù vậy, cái chữ "nhưng" cứ gợn lên trong lòng cậu, làm cậu lăn tăn mãi, cho tới khi nghe thấy tiếng động ở sau lưng. Liên đã quay trở lại chỗ bậc tam cấp, đăm chiêu nhìn màn mưa mà chẳng nói một lời nào.
Kha im lặng nhìn cô một lúc, mới chậm rãi nói lên điều mình nghĩ: "Liên, khụ khụ... tôi đang nghĩ hai màu kén có thể có hai loại khả năng với mọi người trong làng. Chúng ta..."
Lời còn chưa nói xong, Liên lạnh lùng đã cắt lời cậu: "Phá đi. Muốn biết, thì chỉ còn cách đó thôi."
Rồi cô cầm lấy cây chổi treo phía trong cửa phòng bếp, đi qua Kha và đập mạnh xuống cái kén váng đậu.
Bộp!
"Chờ đã!" Kha phản ứng trễ một nhịp.
Vỏ nhộng bị móp một góc rồi, cậu mới hốt hoảng ngăn động tác của Liên. "Nhưng đó vẫn là người làng ta mà?"
"Đó đâu phải mẹ tôi?" Liên liếc nhìn cậu. Ánh mắt đó lạnh băng, chẳng có vẻ gì giống một đứa trẻ 15 tuổi cả, mà giống một người đã bò lê bò lết trong cái thế giới rặt mùi tử vong hơn. Thậm chí ánh lên chút điên cuồng khi bản thân đã không còn mẹ.
Rùng mình trước cái nhìn đó, Kha vội vã nói: "Sao cậu có thể nói thế được? Dù đây không phải mẹ cậu, thì đó vẫn là người đã sống với chúng ta trong làng mà. Đều là người làng Chiêm với nhau cả mà..."
"Hừ, buồn cười." Liên hừ lạnh một tiếng, thẳng tay đánh thêm một phát nữa lên cái kén, khiến cho vỏ kén rách một góc. Một chất lỏng dẻo quạch, đỏ loét rỉ ra từ bên trong, loang ra trên thành kén trắng sữa.
Màu sắc bắt mắt đó như kích thích sự nóng nảy của Liên. Cô đánh thêm một cái nữa. Kha không cản được vì sức của cô lớn hơn vóc người cô. Cậu chỉ nghe được giọng cô đều đều vang lên.
"Người làng Chiêm à? Mẹ tôi sống thế nào trong cái làng này, cậu cũng thấy hết còn gì? Bản chất của những người trong làng, cậu cũng biết rõ đó thôi. Lúc nào họ cũng rỉ rả mấy chuyện bắt vợ, còn nói xấu sau lưng mẹ tôi và tôi. Thậm chí trơ mắt nhìn lão Tô đánh đập, chửi rủa mẹ tôi như cơm bữa. Họ còn đánh đập cả chính vợ của họ. Đừng cho rằng tôi điếc và mù chứ?"
Bộp!
Lại thêm một cú đập nữa mà Kha không cản được. Lỗ thủng trên kén đã to tướng, đủ để thấy rõ bên trong không còn thi thể nào nữa, mà đã rữa ra, trở thành một khối chất lỏng đỏ quạch, sặc mùi tanh nồng. Thậm chí, mưa còn trở thành một bức tường vô hình bịt kín lối thoát, khiến mùi đó càng thêm rõ hơn với hai người.
"Ụa." Kha không chịu nổi, nôn khan một cái, tay vẫn nắm chặt bắp tay Liên. "Liên, tôi biết cậu hận bọn họ, cũng đang buồn vì mẹ cậu chết. Nhưng giờ họ chết hết rồi, cậu không nên trút giận lên họ như vậy."
"Cậu không có tư cách để nói tôi đâu." Vừa nói, cán chổi đã dính một ít dịch đỏ trên tay Liên cắm sâu vào trong thân nhộng, phá nát lớp kén váng đậu đó ra, cho chất lỏng sánh mịn kia tràn ra cầu thang, xuống mặt đất, lan tới tận chân hai người.
Da gà da vịt nổi rần rần trên người Kha khi cậu lùi ra sau. cậu nhăn mày, kinh hãi khi được thấy rõ hơn thứ bên trong kén.
Ấy vậy, Liên không có phản ứng như cậu. Cô vẫn thờ ơ nhìn chất dịch đó vì đã quá quen với mấy thứ kinh tởm rồi. Bây giờ mà còn phản ứng thừa thãi với hình ảnh này, thì việc cô có ký ức hai kiếp người vô dụng lắm đấy. Song, điều này vẫn khiến cô liên tưởng tới trong hai tuần bản thân bị hóa kén. Phải chăng chính cô cũng bị hóa thành chất lỏng thế này?
Dù nghĩ vậy, Liên vẫn ngừng lại chủ đề mình đang nói. "Cả cái làng này cũng chẳng có tư cách gì cả. Giờ chết hết rồi, cũng đáng đó chứ? Mẹ tôi mãn nguyện lắm đấy."
Dù cuối cùng cô cũng không thể đưa mẹ rời khỏi nơi này.
Siết chặt cây chổi, cô dùng nó để chặn chất lỏng sền chảy về phía chân mình và nói: "Và hơn hết, chính cậu cũng đang muốn thử phá cái kén để biết bên trong thế nào còn gì? Tôi chỉ đơn giản giúp cậu quyết định thôi. Chứ..."
Thanh âm kéo dài, thầm phản bội tâm tình muốn dùng hành động cực đoan để bản thân không chìm sâu vào chuyện buồn, cũng như lưỡng lự của cô. "Tính phân vân tới bao giờ nữa? Hay cậu tính nhìn mấy cái kén này nở ra, rồi mới lựa chọn phá hay không? Tới lúc đó, tôi không nghĩ đó còn là con người nữa đâu."
Lời nói đó thốt ra với dáng vẻ bình tĩnh, khiến Kha không tin nổi nhìn chằm chằm Liên. Chỉ trong một ngày, cậu được thấy người con gái mình có cảm tình gần như bộc lộ những mặt tính cách mà bản thân chưa từng có cơ hội thấy. Một con người lạnh lùng đến tàn nhẫn, dù chỉ mới 15 tuổi. Phải chăng vì Liên là con của lão Tô, cái kẻ nổi tiếng trong làng với tính vũ phu ngay giữa ban ngày ban mặt, nên cô đã thừa hưởng tính của lão, kể cả khi chính cô cũng ghét cay ghét đắng lão?
Kha không tiếp nhận nổi khía cạnh này của cô gái trước mặt mình và càng khó chấp nhận hơn khi kén của Quý Nga ở trong phòng bếp vẫn còn nguyên vẹn.
"Thế cậu tính chờ mẹ cậu chui ra khỏi kén, để xem mẹ cậu còn là người không à?" Buột miệng nói một câu, cậu thiếu Liên cao gầy mới ý thức mình vừa nói gì.
Liên chẳng thèm phản ứng với câu nói đó, mà thẳng thắn thừa nhận. "Ừ, mẹ tôi mà. Có phải người ngoài đâu."
Rồi cô lẩm bẩm, tự nói với chính mình: "Dù bà ấy có thành gì, cũng vẫn là mẹ tôi thôi. Hoặc cho bà phá cái làng này thêm lần nữa cũng được."
"Cậu..." Một lần nữa Kha không biết nói gì với cái người đột nhiên nói khùng nói điên này. Ừ thì, không thể phủ nhận vừa nãy chính Kha đã nghĩ sẽ cần phá kén để nghiên cứu thật, nhưng cậu chỉ ngừng lại ở suy nghĩ và muốn bàn thêm với cô thôi mà?
Bất lực nhìn cô nàng thuận tay ném cây chổi dính chất lỏng "người" ra ngoài sân và để mưa rửa trôi chất dịch ấy, Kha nổi lên suy nghĩ muốn quay về nhà. Nhưng vì trời mưa, và vì nỗi lo tiềm ẩn - kén nở ra thứ không phải người, Kha không dám lội mưa trở về. cậu dõi theo cô nàng cay nghiệt đang bước vào bếp, tựa như đang muốn ngồi canh nhộng người Phùng Thiên Y, lòng rối rắm không thôi.
Bất giác, Kha không hiểu được sao chuyện thế này lại diễn ra với mình. Và tại sao người cậu thích... lại không tốt đẹp gì.
Giống như trở thành một con người khác khi đã nhốt được con quái vật - nỗi đau với cái chết của mẹ, sau khi đứng nhìn đống chất lỏng đỏ au một lúc, Liên coi nhà trưởng làng như nhà mình, tự nhiên kiểm tra mấy ngăn tủ trong gian bếp và tìm thứ gì đó để ăn. Bảy ngày liền lang thang ở trong rừng tìm đường về đây, cô chỉ toàn ăn thịt sống và đã có phần thèm đồ ăn chín rồi. Mặc dù không phải đồ mẹ nấu, nhưng ít nhất cũng có thứ để nhét vào bụng.
Quay đầu lại, thấy Kha vẫn đang đứng chôn chân ngoài hiên nhà nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, Liên vẫy tay, làm dấu hiệu bảo cậu vào đây. "Cậu tính đứng ở ngoài đến bao giờ? Vào đây đi, kiếm cái gì đó ăn. Muốn làm gì cũng phải ăn đã."
Câu nói đó làm Kha không biết phải xử sự thế nào với cô nàng này. cậu mấp máy môi, toan nhấc chân lên bước vào trong bếp, nhưng khi thấy một kén một xác ở chỗ bàn ăn, Kha hạ chân xuống. Do đó là mẹ Liên, nên cô mới phản ứng được như vậy à?
Kha không có cơ hội chần chừ lâu. cậu vốn không giỏi nấu ăn, không tự nấu được mà chỉ toàn ăn đồ có sẵn trong nhà và đồ ăn chưa hỏng ở những nhà khác. Giờ thấy Liên điềm nhiên ăn uống vậy, quả thực khó lòng kìm lại cơn đói.
Khi chàng thầy thuốc nhích từng bước qua chỗ kén của Quý Nga và thi thể trưởng làng, và kéo cái ghế gỗ ra xa nhất có thể, ngồi xuống; Liên tìm được một hộp cá khô và bình cà muối. Cô bóc cả hai ra, chẳng chê bai gì mà cho vào miệng ăn để lấp đầy cơn đói. Kha không ăn được đồ chua, chỉ dám lấy một ít cá khô bỏ vào bụng, cùng lúc với câu hỏi mà cậu vẫn kiên trì muốn biết. "Liên, đã có chuyện gì khi cậu ở trong rừng vậy?"
Không có ý định nói hết mọi trải nghiệm của bản thân kể từ hôm tự mình lên rừng tìm nấm, Liên đáp lại khi vừa nhé thêm một miếng cà pháo vào miệng: "Đó là chuyện riêng của tôi."
Kha nghẹn họng, đực mặt. Mãi sau mới nói tiếp: "Tôi đã kể mọi chuyện trong làng cho cậu rồi mà?"
"Liên quan?" Liên liếc xéo cậu, nói thẳng: "Chuyện cậu kể là chuyện cả làng, đó là chuyện hệ trọng, có phải việc riêng đâu? Còn tôi lên rừng vì gì, sao lại lên rừng là chuyện riêng của tôi, đâu ảnh hưởng tới ai? Có cậu ngu, mới vào rừng tìm tôi thôi. Thần kinh!"
Dĩ nhiên mẹ cô cũng lên rừng, nhưng cô không trách bà. Bà lo cho cô mà.
"Liên, tôi đang nói chuyện đàng hoàng với cậu đấy." Kha nắm chặt cây đũa trong tay, kiềm chế nói.
"Tôi cũng đang nói chuyện đàng hoàng đó thôi. Do cậu nói ngu thôi." Liên hừ một tiếng, chẳng nể nang gì. Ngay từ lúc Kha hét vào mặt cô về tầm quan trọng của nấm biến dị, rằng cậu có thể vào thành phố nếu hiểu rõ về nó, cô đã biết đây là một tên điên tri thức rồi.
Kha không cãi lại nổi. Trước giờ cậu gần như chưa từng phải đôi co với bất kỳ ai. Dù có, cũng chỉ tranh cãi với bố mẹ về chủ đề thuốc thang, xuống thị trấn và lên thành phố thôi. Nghe cô nói vậy, cậu tự ái lắm, nhưng cũng đành thôi.
Nâng mắt lên nhìn Liên vừa ăn vừa không rời mắt khỏi mẹ, Kha di đầu đũa trong bát sứ. Có thể nói, từ lúc biết tới Liên - cô gái xinh đẹp nổi tiếng trong làng - tới giờ, hôm nay là ngày cậu tiếp xúc với Liên và biết về cô nhiều đến vậy.
"Cậu ghét tôi à?" Nên khi câu hỏi này bật ra khỏi miệng, Kha bỗng thấy những lời lẽ hôm nay mình nói với cô... cũng có phần không phải. Cô mắng cậu như vậy, cũng chẳng sai.
"Ngoài mẹ tôi ra, tôi ghét cả làng. Không chỉ mình cậu đâu." Nói xong, Liên đặt bát đũa ở trong bồn rửa bát, toan sử dụng dị năng. Nhưng nghĩ tới còn có Kha ở đây, cô đành xả nước, rửa theo cách bình thường.
Sau ngày hôm ấy, Liên ở lại nhà trưởng làng. Cô muốn ở đây chờ tới khi kén của mẹ nở ra, để biết rốt cuộc bản thân có nên hy vọng tiếp hay không. Kha nán lại thêm hai ngày nữa, đợi khi trời tạnh thì trở về nhà. Hai người không nói chuyện gì nhiều, mỗi người một việc. Song, ý tưởng nghiên cứu kén vẫn níu hai người lại, bắt hai người phải tìm hiểu rõ hơn về hiện tượng này.
Liên không từ chối khi Kha đề cập tới chuyện này một lần nữa, bởi bản thân cũng muốn hiểu rõ quá trình mà chính mình đã trải qua là như thế nào. Mà nếu hiểu được, biết đâu chừng kén của mẹ cô là kén của hy vọng thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top