Chương 2. Làng Chiêm
Tập 1: Làng Chiêm
Chương 2
Khung cảnh đó sẽ tuyệt vời hơn, nếu không bị cắt ngang bởi cái tính nhiễu sự của lão Tô.
Vừa mới về tới nhà với dáng vẻ say rượu, thấy cô và mẹ ăn uống vui vẻ, lão đã không chịu được mà kéo mạnh bà xuống đất, khiến bà "ối" một tiếng. Động tác của lão đủ mạnh để khiến mâm cơm trên bàn lắc lư theo, phát ra những tiếng lạch cạch. Bát canh cua còn suýt đổ ra mâm.
"Thấy tao về mà vẫn còn ngồi đây ăn à? Không biết phải ra chào tao à?" Lão hằn học quát, thụi từng cú vào bụng bà.
Bà co người lại, chịu đựng từng cú đánh đó.
Hình ảnh đó đã tái diễn không biết bao nhiêu lần kể từ lúc Niên xuyên tới đây. Những cú đánh như cơm bữa, những lời chửi rủa thay cho tiếng hát đã làm mòn đôi tai cô trong suốt thời gian qua. Ban đầu, Niên lựa chọn nhẫn nhịn. Cô vẫn chỉ là một em bé thôi nên chỉ có thể "òa" lên và khóc. Đó là cách tốt nhất có thể làm lúc này.
Thế nhưng, trong cơn say, tiếng khóc ấy chỉ khiến lão Tô thêm khó chịu.
"Con oắt con, mày câm mồm lại cho tao! Khóc cái gì!" Lão lèm bèm giận giữ và túm lấy Niên đang ngồi trên ghế.
Ngay lập tức, cô ôm lấy tay lão, dùng những chiếc răng giữa đã mọc, cắn mạnh lên tay lão.
"Aaa! Mẹ con chó! Sao mày dám cắn tao hả!" Lão hét lên, vung mạnh cánh tay, kéo theo cả Niên văng khỏi ghế, đập lên mặt sàn.
Ót Niên đập cái "cộp", bóng tối lập tức nổ tung tóe trong mắt cô và tràn lan khắp chốn. Cảm tưởng phần thóp sau vốn đã khép kín sẽ bung ra một lần nữa, làm rớt bộ não của cô ra ngoài. Cũng may cô không bất tỉnh, nhưng cơn đau ấy khiến cô không cử động nổi mà nằm thẳng đơ. Đã vậy còn chẳng hề khóc.
Mẹ cô hoảng sợ hét lên "Niên!", vội vàng bò tới bế cô và kiểm tra kỹ đầu cô. "Niên, con ơi, con không sao chứ? Con ơi?"
Niên không trả lời bà được. Người cô chẳng có tí sức nào để cho bà biết mình không bị thương nghiêm trọng, đến cả động tác nắm tay áo cũng không nổi. Cô nằm yên trong lòng bà, được bà ôm chặt vào lòng, thậm chí nghe rõ được tiếng tim đập loạn nhịp đầy sợ hãi của bà.
Hơi men khiến lão Tô không ý thức được tình hình, mà dù nhận thức được, có khi lão lại mừng vì có thể vứt cô đi - con gái là món đồ phí tiền. Lão lại nói những lời sỉ nhục thậm tệ và bước tới túm tóc Yến Thiên Y, tát lệch một bên mặt bà.
Chát!
Vừa vặn lúc đó, lão như thấy ánh mắt căm thù đến tận xương tủy của bà.
Ánh mắt đó khiến lão cảm thấy địa vị của mình bị xúc phạm, lập tức dùng chân đá thẳng vào mặt bà. "A, mày dám nhìn tao với ánh mắt đó à? Mày đang coi thường tao đó à con kia? Mẹ kiếp, biết thế năm đó tao không chọn mày, mua mày về làm gì!"
Lão cười khẩy, như đang nhớ lại dáng vẻ hồi trẻ của Yến Thiên Y, nhưng khi nhìn vóc dáng của bà bây giờ, lão ra vẻ dè bỉu, nhổ toẹt lên áo bà. "Cái loại như mày được mỗi cái mặt, còn cái bụng vô dụng hơn cả gà. Đáng lẽ năm đó tao nên mua con khác mắn đẻ hơn. Đúng là phí tiền. Mày nên biết ơn vì tao chưa ném con mày cho Mẹ Núi đấy."
Dù đang choáng váng, Niên vẫn nghe rõ mồm một những lời sỉ nhục ấy và không khỏi xót xa cho mẹ mình. Hóa ra mẹ cô không phải người ở đây. Hóa ra bà vốn có thể có một cuộc sống tốt hơn, nhưng lại bị những kẻ khốn nạn bán tới đây, bị giày vò ở chốn hẻo lánh này.
Yên Thiên Y chỉ có nước chịu đựng những cú đấm đá của lão. Bà giấu đi nỗi căm hận của mình với lão Tô, dùng cả thân mình che chở cho Niên đang bất tỉnh và cầu xin lão: "Tôi xin ông. Tôi sai rồi. Là do tôi không dạy dỗ kỹ. Tôi sẽ dạy lại. Sẽ dạy con bé mà. Làm ơn! Xin đừng đánh nữa. Cũng đừng đưa con tôi cho Mẹ mà!"
Khi nghe những lời nói ấy của mẹ, Niên gắng gượng mở mắt, tựa hồ muốn xuyên qua cơ thể bà và nhìn lão Tô với ánh nhìn viên đạn. Lão vẫn đang thụi từng cú lên cơ thể gầy gò của mẹ. Môi cô mím chặt, lòng kiềm không nổi trào dâng một nỗi bất lực và thương mẹ. Dù chỉ mới biết bà một năm, tình yêu bà dành cho Niên đã nhiều tới nỗi, đã trở thành một món quà bù đắp cho cuộc sống kiếp trước của cô. Gia đình của cô, hơi ấm của cô, thế mà lúc nào cũng bị thằng khốn kiếp mất não này đánh!
Hơn cả kiếp trước, lúc này, cô mong cầu biết bao thứ dị năng phi thường đầy rẫy trong kỷ nguyên tận thế của đời trước có thể xuất hiện ở thế giới này, để kể cả khi bản thân đang bị trói buộc bởi cơ thể nhỏ bé, cô vẫn có thể giết chết lão.
A, làm ơn đấy, ông trời ơi!
Niên không biết ông trời có thể nghe thấy lời cầu nguyện của mình không. Cả một đời ở kiếp trước, kể từ khi cúm Hoa khiến mọi người mất trí, đến khi kỷ nguyên tận thế khai mở, bao nhiêu lời khẩn cầu của cô đều chẳng được đáp ứng. Không một lời nào. Chỉ đến khi cô chết, ông trời mới chịu mở mắt nhìn cô một lần.
Liệu bây giờ, Người có thể nhìn con một lần nữa được không?
Cô không nghe được câu trả lời của Người. Ngày tháng vẫn trôi qua, những trận đánh vẫn như cơm bữa. Ngày ngày, cô chỉ có thể mong ước thời gian hãy trôi thật nhanh. Để đôi chân ngắn cũn cỡn của mình có thể đứng vững. Cho đôi tay nhỏ bé có thể cầm chắc mọi thứ. Cho bước chân chập chững trở nên thoăn thoắt như khỉ. Và cho thể lực khỏe như trâu, như bò. Có như vậy mới có thể tẩn ngược lại lão Tô, không cho lão ta bắt nạt mẹ, dù lúc say, hay không say.
Trong những ngày ấy, Niên sâu sắc cảm nhận được làng Chiêm chẳng khác gì tận thế thu nhỏ.
Chỉ mới trong năm một tuổi ấy, vào đầu thu, cô đã được xem lễ bắt vợ của nơi này. Khi một số cô gái trong làng lên 16, bên hông họ buộc một chiếc túi vải thêu hình trăng tròn và có sợi dây màu đỏ. Họ phải chạy khắp làng và những chàng trai độ khoảng 18 đến 20 sẽ bắt họ. Người bị bắt được sẽ trở thành vợ của kẻ đó.
Năm ấy, cô vẫn còn được mẹ địu trên lưng và từ trên đồi chè nhìn xuống, cô thấy được một cô gái vừa chạy vừa la hét đầy sợ hãi, chẳng có vẻ gì thật sự tận hưởng cái lễ bắt vợ. Có lẽ khi ấy, cô gái đó đã thật sự kinh sợ tập tục này, nhưng vẫn thực hiện nó. Đuổi theo phía sau là một hai cậu thanh niên cười khoái chí, thậm chí còn đùa giỡn với cô gái nom xinh xắn đó. Và khi cô ấy đã chạy mệt, lập tức bị một trong hai người họ nhanh tay túm lấy. Có lẽ vì trượt tay, chàng trai đó túm tóc cô gái, khiến cô ấy thét lên đau đớn.
Tiếng hét chói tai ấy đủ lớn để những người đang hái chè trên đồi nghe thấy, nhưng không một ai bỏ việc, ra ngăn cản hết. Với những người nơi đây, đó là điều bình thường.
Khi ấy, một em bé như cô chỉ có thể nhìn thôi, chứ chẳng làm được gì cả. Mà dù có, cô cũng không thể can thiệp vào tập tục đã được cả một làng hơn trăm người thực hiện qua nhiều đời. Kỳ diệu thay, lúc cô thấy cô gái ấy vào cuối ngày khi được mẹ địu trên đường về nhà. Cô ấy đang cười và khoác tay với người đã bắt được mình. Dáng vẻ ấy chẳng giống với người vừa nãy la hét kêu cứu gì cả.
Kể cả khi bản thân trải qua không ít trải nghiệm xấu ở kiếp trước, cô cũng phải kinh ngạc như được mở mang tầm mắt, và dõi theo bóng lưng của hai người đó, đến tận khi họ khuất dạng ở ngã rẽ mới ngừng lại.
Cô đã tự hỏi, cái này có thể gọi là thích ứng nhanh không? Ít nhiều cô gái ấy cũng phải phản kháng hay gì chứ? Nhưng khi nghĩ vậy, Niên lại tự thấy mình sai. Tự chính cô và biết bao người đã phải học cách thích nghi nhanh với bạo lực khi tận thế tới, thì dĩ nhiên ở trong thời bình cũng sẽ có những người quen với điều này. Mà với những người ở làng Chiêm, có lẽ chuyện này đã trở thành bản năng của họ rồi.
Suy đoán đấy càng thêm xác đáng hơn khi mỗi năm, hễ có thiếu nữ nào lên 16 là y như rằng cảnh người la hét, người đuổi theo lặp lại và khi có người bị bắt thành công, họ lại cười vui vẻ như thay mặt nạ. Ai cũng coi đó là điều hiển nhiên. Nhưng điều đó chẳng nổi đối với Niên. Với cô, nó tởm. Nó dị y như bao cái dị của thời tận thế. Hoặc có thể cô chưa từng sống ở vùng núi, nên kiếp này mới được biết sự kỳ quặc này.
Làng Chiêm càng dị hơn khi mỗi tối, cửa nẻo đóng lại, những âm thanh nghe như lợn bị cắt tiết lại vang lên, cùng vài tiếng mắng chửi. Dưới con mắt của người ta và của chính họ, ai cũng thấy làng Chiêm mình đẹp lắm, con người chan hòa, yêu thương nhau. Nhưng trong mắt Niên, nơi này buồn nôn tới nỗi, dù đã tống sạch cả dịch mật ra khỏi dạ dày, cô còn muốn lộn cả ruột gan của mình ra khỏi cơ thể và rửa sạch chúng như là một cách gột rửa cơ thể.
Nhà của cô, căn nhà nghèo nhất vì lão Tô lúc nào cũng cuỗm gần hết số tiền mẹ kiếm được đổ vào rượu, cái nhà dù sáng hay tối cũng sẽ có tiếng quát tháo và chửi bới của lão dành cho mẹ cô. Thế mà không một ai thèm đả động dù chỉ một lời, hay một hành động. Họ như mất đi đôi mắt, thứ mà bao nhiêu người mù ao ước. Họ chẳng thấy gì cả. Họ cũng chẳng nghe được gì. Họ thà rằng vứt bỏ thính giác, làm người khuyếm khuyết hơn là người thường.
Họ tởm chẳng khác gì những kẻ Niên từng thấy trong tận thế đời trước, cái lũ nhát gan, lo sợ phiền phức và hả hê với nỗi đau của người khác. Hai mươi năm ấy đủ để cô thấy được bộ mặt thật của con người, của thế giới và dư thừa để cô thấy được, dù là khi hòa bình như kiếp này, con người cũng tởm lợm như vậy.
Mà cô và mẹ, lại đang rơi vào vũng sình lầy này. Nhưng Niên tin chắc. Cô sẽ thoát được. Chắc chắn. Giống như cách cô đã cố gắng thoát khỏi chuỗi ngày bị giày vò thân xác ấy và được làm người thêm một lần nữa. Mặc dù kết cục...
Bẵng đi vài năm, thêm mười bốn mùa thu nữa trôi qua. Làng Chiêm vẫn chẳng thay đổi là bao. Vẫn là những căn nhà sàn với bên dưới là chuồng trâu, chuồng bò hay chuồng dê. Vẫn là những con đường đất phẳng lì. Nhưng nhà trưởng làng đã cơi nới, có thêm nhà phụ và trong làng đã có một hai chiếc xe máy.
Trời giờ đã ngả về chiều. Bầu trời trong veo đã bị không ít đám mây trắng đục bám lấy và nhìn dần về phía tây, khoảng mây tụ tập ở phía chân trởi mang màu đỏ cam. Thoạt nhìn, trông như mấy con tằm mập mạp đặc biệt, đang hì hục gặm lá cây mang màu thiên thanh. Nắng không còn gắt như mùa hè và càng nhạt hơn vào thời điểm này trong năm, nhưng vẫn đủ sức phủ lên một màu vàng sậm chẳng mấy sức sống khắp chốn làng Chiêm.
Xuôi theo con đường chính duy nhất hơi uốn cong hình chữ C hướng về phía bên trái và thẳng dần ở phía cuối đường. Đi về phía sau làng, một thảm hoa Uyên nhỏ - loài hoa đặc trưng vào cuối thu ở núi Mẹ - đang nở rộ, tiếp giáp với rừng Me. Mùi thơm mát lạnh từ những bông hoa tám cánh trắng muốt với gốc cánh hoa hoa màu đỏ ấy nương theo làn gió đầu thu, luồn vào tóc của một cô gái đang nằm trên bãi hoa và chăn đàn trâu ở ngay bên cạnh rìa thảm.
Giữa thảm hoa Uyên và đoạn đường đất rộng lớn cuối làng, có một bãi đất trống thường được đám thanh thiếu niên trong làng dùng làm nơi tụ họp. Có hôm là nô đùa bình thường, có lúc lại dùng để thách đấu, đánh nhau.
Hôm nay, bãi đất nhỏ đón chào một kẻ thách thức không ai ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top