Chương 12. Nảy mầm
Tập 1: Bạch Tẫn
Hồi 1: Làng Chiêm
Chương 12. Nảy mầm
Cuộc va chạm vô tình xảy ra với Lim đã giúp Kha bình tĩnh lại đôi phần. Cậu nhìn tên tình địch đang lạu bạu vì bị mình va phải, rồi chạm vào bắp tay Lim, gấp gáp nói: "Lim, Liên đang gặp nguy hiểm. Mau giúp tao gọi mọi người trong làng lên núi đi."
Lim khó chịu gạt tay Kha ra, rồi khựng lại khi nghe Kha nói vậy.
"Hả? Mày nói gì vậy?" Cậu ta ngạc nhiên. "Cậu ấy được Mẹ Núi chọn rồi mà?"
"Mẹ Núi chọn cái gì? Cô ấy còn sống!" Kha gắt gỏng. "Cậu ấy ở nhà thợ săn, nhưng giờ cậu ấy đang gặp nạn. Mau lên, đi gọi mọi người đi!"
"Sao mày biết?" Lim không để Kha lôi kéo mình dễ dàng, cậu ta nhíu mày, hỏi: "Làm sao mày biết rõ cô ấy còn sống? Mày chạy vào núi đấy à?"
Kha im lặng vài giây, không chối cãi, nhưng cũng không thừa nhận. Cậu quát khẽ: "Chuyện đó quan trọng hơn mạng người không?"
"Sao không quan trọng được? Nhà mày là nhà thuốc duy nhất trong làng. Mày mà có vấn đề gì, thầy Đốc phải làm sao? Cả làng này sẽ làm sao?" Lim nói. Cậu ta đủ tỉnh táo để hiểu mình phải ưu tiên ai giữa Liên - người cậu ta ưng ý và từng nhắm bắt về làm vợ, với Kha - người cần thiết của làng.
Cậu ta hỏi tiếp. "Nhưng mày cũng biết rõ, bất kỳ ai bị Mẹ chọn đều không thể về làng còn gì?"
"Nhưng cái chuyện hiến tế đó đã kết thúc rồi, bây giờ làm gì còn ai trong làng bị hiến cho Mẹ Núi nữa? Sao mày cứ phải chấp nhặt chuyện đó vậy? Chẳng lẽ mày không lo cho Liên sao?" Kha quát lớn, rồi im bặt khi thấy Quý Nga đi tới trước mặt mình.
"Kha..." Bà run rẩy nhìn Kha, khó khăn hỏi: "Con vừa nói vậy, là sao?"
Vừa vặn, người dân đi qua bọn họ cũng nghe được tiếng quát của Kha và bắt đầu xì xầm với nhau.
"Bọn họ đang nói về Mẹ Núi à? Sao tao nghe thấy có cả Liên vậy?"
"Con bé đó còn sống à?"
"Liên? À, con của lão Tô phải không? Hôm kia tôi còn cùng mọi người lên núi tìm con bé, sao hôm nay hai đứa đó lại nói về con bé đó nữa vậy? Nó được Mẹ Núi chọn rồi mà?"
Quý Nga không mảy may bận tâm tới những ánh mắt tò mò đó. Bà túm lấy tay áo Kha, hỏi dồn: "Kha, con nói rõ hơn được không? Liên làm sao cơ? Con bé gặp phải chuyện gì vậy? Con vào rừng lúc nào? Con bé xảy ra chuyện khi nào? Sao bây giờ con mới trở về? Con..."
Quý Nga không hỏi nổi nữa. Bà nâng đôi tay run lẩy bẩy lên che miệng, ngăn lại những suy đoán đau thương trong lòng mình. Phải chăng, vì bà, mà con bé mới ra nông nỗi này? Là do bà phải không? Do bà đã bảo con bé ở lại rừng. Do bà lo sợ nguy hiểm của con người đáng sợ hơn dã thú. Là do bà. Do bà!
Kha im lặng nghe bà không ngừng chất vấn mình, rồi lặng yên nhìn nước mắt bà rơi lã chã mà chẳng biết phải thốt ra lời nào.
"Bác ơi, cậu ấy..." Kha bấu chặt vạt áo, mím môi cúi đầu như thể bản thân là người gây ra những chuyện này.
Nhận thấy bầu không khí xung quanh bắt đầu không ổn, Lim kéo Kha và bà Nga thoát khỏi ánh nhìn của mọi người, tránh bị bàn tán thêm. Vừa vặn bọn họ cách nhà lão Tô không xa, Lim không nghĩ nhiều, dẫn hai người họ tới đó. Cậu ta ngần ngại nhìn Quý Nga vẫn còn khóc, rồi đành tự ý vào trong nhà, để bà ngồi xuống ở gian khách với một ly nước để bình tĩnh.
Lim nói: "Bác ơi, bác đừng quá buồn, Liên..."
Lim muốn lặp lại lời mà cả chính cậu ta và không ít người đã nói - Liên đã được Mẹ chọn. Nhưng vào lúc này, cậu ta biết rõ lời nói này chỉ khiến bà thêm kích động và Kha sẽ sẵng giọng với cậu ta. Dù Lim biết mình không sai và cũng chẳng thấy có vấn đề gì với kết cục của Liên. Đó là điều hiển nhiên với cái làng này.
Dù sao cũng đã ở trong không gian riêng tư, Lim cũng không nhịn được tò mò, muốn biết sự tình của Liên. Cậu ta khều tay Kha, rồi hỏi điều mà Quý Nga cũng muốn biết. "Này, ban nãy mày nói Liên đang gặp nguy hiểm là sao? Mày nói rõ hơn đi. Tao không chắc mọi người sẽ giúp mày tìm Liên đâu. Người đã theo Mẹ Núi còn sống là điềm xấu rồi. Nhưng tao sẽ giúp mày."
Ít nhất, điều đó cũng giúp Lim không cảm thấy mình là người xấu, hay quá thờ ơ trong tình cảnh này. Và cũng vì cậu ta không muốn việc không giúp đỡ bà Nga trở thành cái gai trong lòng mình, kể cả khi cậu ta lựa chọn bảo vệ lợi ích cho làng.
Kha im lặng một lúc, rồi không ngần ngại kể những gì mình biết cho Lim. "Hôm mọi người lên núi tìm Liên, tao phát hiện mảng nấm hôm trước tao với mày thấy, đã bị đốt cháy..."
Cùng lúc với thời điểm Kha thuật lại mọi chuyện mình biết cho hai người họ, nhân vật trung tâm của câu chuyện đó, lúc này đã đứng trước một bụi dương xỉ khổng lồ mọc lên ở vách núi sâu trong rừng Mẹ. Nơi này chưa từng có một người nào trong làng Chiêm tới, ngoài động vật trong rừng. Mà nếu có, họ cũng phải mất mấy ngày đường qua cánh rừng lắt léo, hiểm trở mới tới được.
Liên ngừng bước, sau khi đã đi một quãng đường dài và bị không ít muỗi bay ra từ trong những lùm cây ẩm thấp đốt khắp người. Cô đứng ngây ra tại đó, đờ đẫn nhìn bụi dương xỉ cao chừng hai mét, đang rủ những tán cây tím sẫm xuống. Vài chiếc lá còn đung đưa, quệt qua trên đỉnh đầu Liên. Có chiếc lá bị lật ngược, để lộ những hạt bào tử đỏ chót bên dưới mặt lá to bằng hai đốt ngón tay, thoạt nhìn mọng nước và có thể bóp nát ngay lập tức.
Mà khi Liên nhìn chúng, tiếng thì thầm "chưa đủ" bấy giờ thay đổi. Thanh âm phi giới tính đó giờ có thêm một chút kích động, như thể đã tìm được thứ mình muốn. "Chưa— thơm quá. Thơm thật. Chưa đủ."
Đúng ngay lúc đó, Liên cảm nhận được ai đó đang nâng tay mình lên.
Lờ đờ cúi xuống nhìn, cô thấy một kẻ giống hệt mình chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, giờ đang đứng ngay bên cạnh. Gương mặt giống y đúc Liên giờ phút này tươi tắn vô cùng. Kẻ đó nở nụ cười tươi rói và nhìn Liên với ánh mắt không tròng đầy ma mị.
"Ăn đi." Nó nhỏ giọng thủ thỉ với Liên và đưa cho cô một chiếc lá dương xỉ khổng lồ đã bị vặt xuống.
Trong khi thực tế, chính Liên đã tự tay hái chiếc lá đó xuống.
"Ăn rồi sẽ đủ thôi. Chưa đủ. Sắp đủ. Chưa đủ. Sắp rồi."
Liên không nhận thức được ảo giác với thực tại, cũng không phân biệt nổi hành vi mình sắp làm có nguy hiểm hay không. Cô chỉ biết, bản thân đang nóng lòng muốn dập tắt âm thanh cứ văng vẳng trong não mình.
Và trong lời tỉ tê "sắp rồi, sắp rồi", Liên bỏ chiếc lá dương xỉ đó vào miệng.
Cô nhai nát chiếc lá mang màu tím sẫm đặc trưng của thực vật vào mùa thu ở thế giới này, nghiền vỡ những hạt bào tử đỏ thẫm dưới hàm răng của mình và cảm nhận hương thơm như bánh gai bùng nổ trong khoang miệng. Lưỡi cô trộn lẫn chiếc lá giòn sần sật mang vị như mứt dừa trong nhân bánh gai, rồi lại nếm tới hương vị thơm như dừa nạo không rõ là phần nào của chiếc lá mang lại. Diệu Liên chỉ biết nó ngon không kể xiết, và giống như lúc ăn nấm khổng lồ, cô nảy ra suy nghĩ muốn ăn thêm.
Cứ vậy, cô vươn tay ra, vặt xuống không ít lá dương xỉ to tướng và nhai ngấu nghiến dưới sự chứng kiến của cái bóng vốn chỉ là ảo giác của mình. Nó đứng đó, cách cô chưa đến một bước chân, nhìn cô nấc lên từng tiếng vì ăn ngấu nghiến cái cây biến dị thứ hai. Nụ cười dịu dàng trên môi nó biến mất, khóe miệng nó cong lên sâu hơn, kéo dài tới tận mang tai. Tạo thành một nụ cười mà con người không thể làm được.
"Nữa, nữa đi. Ăn nữa đi. Sắp đủ rồi. Sắp rồi."
Tiếng rì rầm vang lên không ngớt, cùng lúc với đôi tay bất giác dài ngoằng của cái bóng vươn ra, chạm vào sống lưng Liên như đang muốn giật đứt cột sống của cô. Dù Liên thấy đau, nhưng cảm giác đó tới và đi chớp nhoáng, giống như bị ong chích, rồi nhanh chóng biến mất trước khi khiến cô tỉnh táo trở lại.
"Cứ ăn đi. Toàn bộ là của cô hết. Rồi cơn đau đầu sẽ biến mất thôi."
Sau những cái chạm như đang muốn xé rách cơ thể Liên, ảo giác cái bóng biến mất. Đồng thời, với những chiếc lá không ngừng được cô nuốt vào bụng, bên dưới bộ đồ, màu đen từ mười đầu ngón tay chẳng mấy chốc nhuộm kín cơ thể người con gái ấy. Một chất lỏng trong suốt rỉ ra như keo, thấm qua từng lớp áo và chảy xuống chân cô. Chất lỏng đó không tràn ra xung quanh, mà dính lại với nhau, chồng lên quanh chân cô như thể đang dệt lên cái kén cho con nhộng đen này.
Diệu Liên không ý thức được chuyện này, cô vẫn mải mê vươn tay, nhón chân, hòng hái được thêm nhiều lá dương xỉ nhất có thể. Hiềm nỗi, mớ chất nhầy ngày một dâng lên tới hông, ngăn trở hành động của cô. Ngay giây phút Liên nghiêng người bắt lấy một chiếc lá, cô mất thăng bằng và ngã phịch xuống. Cỏ trên mặt đất lạo xạo trong thoáng chốc. Vài chiếc lá cỏ gãy cuống, tỏa ra mùi tươi mát đặc trưng, hòa quyện với mùi hăng của đất. Mấy cục đất cùng lúc dính trên mặt Liên. Nhưng cô vẫn không tỉnh táo, đôi tay vẫn nhét chiếc lá đột biến to tướng vào miệng.
Tiếng thì thầm "không đủ" chẳng biết từ lúc nào đã biến mất mà chẳng có một lời nào nhắc nhở Liên nên dừng lại. Cô như một con nghiện, nhai đến tận cọng lá cũng chẳng muốn ngưng. Mà khi đã xơi sạch lá cây trong tay, một cơn đau tê dại đột nhiên xuất hiện ở sau gáy Liên, đúng ngay nơi ban nãy ảo giác kia chạm vào người cô.
Cơn đau đó trong một thoáng chuyển thành lạnh buốt chạy dọc sống lưng Liên, rồi lan ra mọi ngóc ngách, sâu trong xương tủy. Rùng mình với cái lạnh đột ngột ập đến, cô ôm đôi tay lạnh đến tê dại, cảm tưởng nhiệt độ trong cơ thể tụt dốc không phanh. Đến giây phút này, cảm giác mê man dẫn dắt cô suốt dọc đường tới bụi dương xỉ biến dị này mới dần tan biến, trả lại cho Liên chút ý thức, nhưng chẳng đủ để giúp Liên hiểu rõ tình hình hiện tại của bản thân. Nó chỉ giúp cô biết được mình vẫn ở trong rừng và đã ăn một cái cây gì đó đến mức bội thực. Rồi giờ đây, mảnh ý thức cũng chỉ cho Liên biết, rằng dường như, cô sắp lặp lại trải nghiệm khi ăn nấm.
Không những thế, lần này, có khi còn kinh khủng hơn.
"Lạnh... quá..." Hai hàm răng Liên lập cập va vào nhau. Cô run lẩy bẩy, mơ màng bò trong góc rừng chẳng còn chút ánh sáng nào của chiều tối. Nơi này chỉ còn mỗi màu đen âm u, lạnh lẽo và những con côn trùng đang đi tìm đồ ăn bò xung quanh Liên.
Có con rết dài cỡ một cánh tay, toàn thân đen nhẻm không phán đoán được nguy hiểm từ cục chất nhầy trước mắt. Nó cứ vậy bò tới, rồi dính cứng ngắc trên cái kén đang dần đông cứng ấy.
Liên không hay biết con rết đó đang bị mắc vào lớp chất nhầy vẫn đang tiết ra từ người mình, cũng chẳng biết được đầu rết đã chui vào sâu bên trong lớp màng chưa kịp khô cứng và cắn vào phần eo bên dưới chiếc áo thổ cẩm của mình. Mọi thần kinh cảm giác trên người Liên lúc này đều tập trung cảm thụ cơn giá lạnh tỏa ra từ sâu trong cơ thể cô. Cô cần một thứ gì đó giúp bản thân ấm hơn, nhưng Liên chẳng làm được gì, ngoài bất lực với cái lạnh đang ngắt kết nối từ đại não tới tứ chi. Cô trơ mắt nhìn tay chân mình cứng tới mức tưởng chừng đã bị đóng băng, rồi bị chính chất nhầy vẫn đang không ngừng rỉ ra từ trong cơ thể mình, lấp lại.
Từng chút, từng chút một, chất lỏng nhớp nháp đó bọc Liên - con sâu đã ăn no - kín mít, chẳng chừa một lỗ hổng nào. Nó nuốt thêm không ít mấy con bọ vô tình dính vào mình, trước khi hoàn toàn đông cứng lớp màng ngoài cùng thành một màu trắng sữa đục ngầu và trở thành một cái kén khổng lồ kỳ bí sâu trong rừng rậm.
Giờ phút này, giai đoạn cuối cùng của quá trình biến dị, đã hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top