Chương 1. Chuyển sinh
Tập 1: Làng Chiêm
Chương 1
Đó là khoảnh khắc cuối cùng.
Khi ấy, Phùng Diệu Liên đang ngồi ở giữa lòng đường ngổn ngang thi thể, mà phần nhiều trong đó là xác của lũ thây ma. Cô nhặt những viên tinh hạch trong đầu chúng, mặc kệ tay mình dính bao nhiêu chất dịch vàng xanh sền sệt chảy ra từ bộ óc của chúng. Thì chợt, tiếng gào rú đầy phấn khích không rõ từ đâu chiếm lĩnh không gian nơi này.
"Grao!"
Không chỉ một, mà nhiều hơn, phải hàng trăm tiếng gào cùng lúc vang lên như tiếng máy cưa xoáy sâu vào óc Diệu Liên và đồng đội của cô lúc bấy giờ. Ai nấy đều ngỡ ngàng không thôi. Cả chính cô và họ đều không hiểu nổi. Rõ ràng đã cố gắng giết hết rồi. Rõ ràng đã xác nhận xung quanh không còn một con nào thì cô với bọn họ mới cùng nhau ngồi xuống, thu thập tinh hạch từ những con đã chết. Vậy sao... sao lại vẫn còn?
Chúng cứ như từ trong hư không nhảy ra. Làm cô cứng đơ người một lúc, rồi rùng mình, run rẩy tay chân vì biết rằng bản thân cô, một người bình thường không thể nào đối phó nổi chúng. Đồng đội của cô cũng không thể, dù họ là dị nhân, chỉ bởi vì họ đã dùng hết sức mạnh đặc biệt của mình từ cuộc chiến trước đó rồi.
"Mau chạy thôi!" Một dị nhân trong nhóm bọn cô hét lên. Đó cũng là lúc Liên ném phăng mọi viên đá năng lượng nhớp nháp trong tay và bỏ chạy.
Chạy! Chạy đi! Chạy nhanh lên! Không thể chết ở đây được! Cô không thể chết ở đây được!
Toàn bộ tế bào trong người cô gào thét lên duy mỗi một chữ đó. Nhưng phải làm sao đây? Cô chỉ là người thường. Dù cố gắng chạy nhanh bao nhiêu thì thể lực của một người bình thường chẳng thể bằng dị nhân. Mà đã vậy, người thường, những kẻ bị cho là vô dụng, ăn bám vào dị nhân - nhân loại tân tiến - nhiều còn hơn cả họ trong thời đại này.
"Chờ tôi với!" Cô hét lên, khi lồng ngực bị rút lại theo từng lần thở dốc, khi đồng đội của cô đã chạy xa hơn một đoạn và cô đang bị tụt lại phía sau, chỉ cách bọn quái vật hơn hai cánh tay.
Thì bây giờ, khi đã có cơ hội loại bỏ, chẳng một dị nhân nào lại không nắm bắt cả. Cô, đã bị nhắm tới rồi.
"A!"
Ngay lúc ấy, giữa những bóng lưng đang cố gắng phá vỡ vòng vây thưa thớt của bọn xác sống ở phía trước, lưng cô đột nhiên chịu một lực đẩy làm cô hụt chân, loạng choạng ngã nhào vào tay một con xác sống hôi thối. Cô bị nó giữ lại. Không ít thây ma xung quanh ngửi thấy mùi thịp thơm phức mà quay về phía Liên, cùng lúc với tiếng hô của kẻ đã đẩy cô vang lên.
"Có cơ hội rồi, mau! Chạy!"
Khi ấy, cả cơ thể Liên như rơi tõm xuống một con sông dậy sóng trong những ngày mưa lũ, vừa lạnh đến tận xương, vừa quay cuồng trong tâm trí. Bao nhiêu tiếng rít gào của bọn quái vật cũng chẳng thể át được câu nói của tên dị nhân vô tâm ấy. Cơ hội... cơ hội bọn họ có đến từ cô? Đến từ cô!
"Không! Đừng bỏ tôi lại!" Cô tuyệt vọng hét lên, gắng sức thoát khỏi bàn tay của bọn xác sống. Nhưng không thể.
Tay cô bị xé rồi. Da rách toạc, thịt đỏ thơm ngọt bị kéo đứt khỏi tay, lộ cả xương cẳng tay trắng ởn đang ròng ròng máu chảy. Cánh tay cô bị chúng gặm mất rồi.
"Aghh!"
Áo cô bị rách. Bụng bị chọc thủng. Nội tạng cô bị moi ra. Cơ thể bị xé thành từng mảnh trong tiếng nhai chóp chép của chúng. Rồi lồng ngực cũng bị phanh ra, thấy rõ cả quả tim đỏ hỏn đang đập.
Đau quá! Đau quá!
Tại sao cô lại phải bị như thế này? Tại sao lại là cô?
Sao họ lại có thể làm vậy với cô chứ? Chỉ vì cô là người thường sao? Chỉ vì thế sao? Bao nhiêu công sức cô bỏ ra, tại sao lại không được công nhận vậy? Tại sao? Tại sao!
Những lời oán thán ấy hóa thành tiếng hét thảm thiết vang vọng con đường tiêu điều, vọt cả lên trời cao, nhưng không một ai nghe thấy. Đến cả khi bầu trời xám ngoét đó mờ dần trong tầm mắt. Đến cả khi những gương mặt lở loét ấy nhòe dần. Đến cả khi ý thức vỡ vụn. Liên vẫn không thể nào chấp nhận mình chết như vậy. Một cái chết tức tưởi. Một kết cục... thảm thương cho chính cô.
Một kết cục mà đến cả chính Liên cũng chẳng thể ngờ, đó lại là một khởi đầu mới.
Sự sống đến chẳng rõ ràng, mà nhập nhằng khó tả. Đó chỉ là một cảm giác mơ hồ. Một khoảnh khắc giống như một giọt nước rơi xuống mặt nước, "tõm" nhẹ. Rồi khi những gợn sóng lan ra, ý thức của cô tựa hồ quay trở lại từng chút một, khơi lên một nghi hoặc trong Liên.
Cô... chưa chết sao?
Liên không tin. Bao nhiêu đau đớn mà cô vừa phải chịu sao có thể là giả được?
Dù vậy, cơ thể cô không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào. Y như cơn đau và những mảng thịt bị xé ra từ chính bản thân mình chỉ là mơ. Ngược lại, cô lại cảm thấy mình như bị nhốt trong một thứ gì đó chật chội, không thể cử động được. Nó quá khác thường và chẳng đúng chút nào với những gì cô vừa trải qua.
Càng kỳ lạ hơn, xung quanh không có bất kỳ âm thanh nào của bọn xác sống, cứ như thể chúng bốc hơi rồi. Thay vào đó là cảm giác được nằm trên một nơi mềm mại, ấm áp. Cơ thể được bao bọc bởi quần áo, cô đoán vậy. Không khí không có mùi thối rữa vốn đã ngửi đến quen thuộc, mà ngược lại, nó trong lành đến lạ thường và có mũi gỗ mốc chẳng mấy thơm tho. Rồi cuối cùng, tiếng hét đau đớn của một người phụ nữ vọng tới, đi cùng với tiếng lèm bèm của một ai đó vừa uống rượu xong.
"Mày hét đi! Đồ vô dụng, cái bụng của mày cũng vô dụng nốt!"
Tiếng gã đặc tới nỗi Liên không nghe rõ toàn bộ câu, nhưng vẫn hiểu đại khái, rằng gã có cùng ngôn ngữ với mình. Điều này khiến cô mở bừng mắt trong ngạc nhiên và khó hiểu. Rơi ngay vào mắt cô bấy giờ là trần nhà và xà nhà làm bằng gỗ. Cô đang ở trong một căn phòng nhỏ hẹp, chật chội, trên một chiếc giường không biết rộng bao nhiêu. Chứ chẳng phải trên con đường tiêu điều của một thành phố hoang nào đó đầy rẫy xác sống và bị đồng đội vứt bỏ.
Đặc biệt hơn, cơ thể cô nhỏ đi rồi. Một cơ thể nhỏ bé đang cựa quậy không theo ý Liên, cho cô thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn không bụ bẫm tí gì. Rồi cổ họng của chính thân xác này bật ra âm thanh của một em bé, to và vang, khiến thanh quản Liên đau nhức mà không làm gì nổi.
"Oe oe oe!"
Diệu Liên bối rối không thôi với mọi điều đang xảy đến với mình. Có một điều hiện giờ cô hiểu được. Cô, người đã bị thế giới cũ đào thải, vốn phải rơi vào vòng luân hồi nay đã được sống lại trong thân xác của một đứa trẻ. Cô được nhập hồn, chứ không phải đầu thai. Đó là lý do duy nhất Diệu Liên có thể lý giải được cho việc chỉ vừa chớp mắt một cái, bản thân đang lại có một cơ thể bé con.
Rõ ràng điều này quá đỗi phi lý! Ai nghĩ được điều kỳ diệu này lại đang xảy ra và cô lại là người may mắn đó chứ? Nhưng nó cũng dễ hiểu. Cô đã, từng, sống trong một kỷ nguyên từ thế giới khoa học trượt về đáy đồng hồ cát và đảo ngược thành một nơi chìm trong những điều phi khoa học. Cô lăn lộn trong thế giới ấy suốt mười tám năm hòa bình và hai mươi năm tận thế, thì chút chuyện thần kỳ này chẳng là gì nữa cả.
Vậy nên, cô được sống rồi. Ông trời vẫn không vứt bỏ cô! Chỉ cần vậy là được.
Trong lúc Liên dần lấy lại bình tĩnh, chấp nhận bản thân đã trở thành một đứa trẻ và bắt đầu hy vọng mới. Cửa phòng mở ra, mẹ cô, một người phụ nữ mặc trong phục dân tộc, bước vào. Mắt phải bà tím bầm và sưng vù, chỉ có thể nhìn con mình bằng đôi mắt còn lại. Bà ôm cô vào lòng và vén một bên áo, vừa vặn để cô thấy được những vết thương mới cũ chồng chất trên người bà. Những vết thương ấy không khác gì trải nghiệm của chính cô và những người phụ nữ khác ở thế giới trước. Phụ nữ, tầng lớp yếu nhược phải trải qua bạo hành, đánh đập và giày vò để được có cơ hội sống, dù cơ hội ấy mỏng manh tới cỡ nào. Bất kể ở thời kỳ nào, dù là hòa bình hay hỗn loạn, nữ giới vẫn luôn là đối tượng bị bắt nạt.
Vừa nhìn thôi, ác cảm đã có từ lúc nghe thấy tiếng bố mới đánh đập mẹ mới của Liên càng thêm lớn. Tuy chưa tới mức muốn phanh thây ông ta, nhưng cũng đủ để cô ghét lão ấy rồi. Mặt khác, với bầu ngực đang dí sát trước mặt, cô bối rối và thấy gượng gạo biết bao khi cơ thể nhỏ bé của mình, đang theo bản năng ngậm nhũ hoa của bà và uống ừng ực từng ngụm sữa ấm nóng ấy. Cảm giác này quá mới lạ với cô. Khiến cô ước gì mình hoàn toàn trở thành một em bé, để không phải cảm thấy xấu hổ với chuyện quá đỗi bình thường này.
Nhưng ngay sau đó, cô quên ngay trải nghiệm lạ lẫm này bởi lời thì thầm đầy bất lực với cuộc sống của bà. "Con à, mau ăn no và nhanh ngủ đi. Đừng khóc, cũng đừng làm ồn gì cả. Bố sẽ đánh mẹ đấy."
Câu nói ấy nghe như bà đang tự nói với chính mình. Vậy mà Liên nghe ra được oán trách của bà dành cho cô. Dường như bà vốn không muốn cô - cơ thể trẻ sơ sinh này ra đời. Thế nhưng, bà vẫn ôm chặt cô vào lòng, với nỗi đau tràn ra qua những giọt nước mắt ẩm ướt, dính trên vạt áo trước ngực Liên. Tiếng khóc của bà nhỏ tới mức, chỉ chính bà tự nghe thấy.
Diệu Liên không dám nhìn bà, dù biết lúc này bà sẽ không chú ý tới sự khác thường của con mình. Nhưng với một kẻ ăn gian, trộm cơ hội được sống tiếp, cô vẫn nhắm mắt lại vì lo sợ, và chuyên tâm uống sữa như thể không nghe hiểu lời bà nói. Đồng thời, lòng cô cũng nảy lên một ý định, rằng mình nên bảo vệ bà khi lớn lên. Kiếp trước, cô đã không có gia đình, kiếp này lại được có. Dù rằng không phải một mái ấm hạnh phúc, và người mẹ mới này cũng không thật sự muốn con mình ra đời, nhưng Liên cảm nhận được tình yêu của bà qua cái ôm này. Nó khiến cô chỉ trong phút chốc đã nổi lên khát vọng muốn được bà ôm lâu hơn, chặt hơn nữa. Cho cô biết cảm giác được có gia đình là thế nào. Và, bà là phụ nữ. Mà cô, cũng từng là phụ nữ.
Tuy nhiên, suy nghĩ đó của cô không thể ảnh hưởng tới thời gian và biến bản thân trở thành người lớn trong nháy mắt như Thánh Gióng. Liên vẫn phải chậm rãi lớn lên từng ngày, dưới sự nuôi nấng của mẹ và lão Tô bạo lực. Cô theo mẹ ra đồng, ra ruộng. Luôn ngoan ngoãn nằm trên lưng bà, nhìn nơi mình xuyên tới và nơi cơ thể nhỏ bé này sinh ra nằm lọt thỏm trong một góc của khu rừng rộng lớn.
Ngôi làng này vẫn thuộc thời đại công nghệ thông tin, nhưng vì vị trí trắc trở trong đi lại, nơi đây khó tiếp cận được văn hóa miền xuôi. Kiến thức cũng vì vậy khó phổ cập tới mọi người trong làng. Đến cả tivi hay các thiết bị điện tử cũng chỉ có nhà trưởng làng và nhà thầy thuốc sở hữu. Nhà nghe như Liên chỉ có nước đi xem ké hoặc nghe kể lại từ người khác.
Ắt đó là lý do vì sao có nhiều người phụ nữ mang dáng vẻ chấp nhận bị trói buộc ở vùng đất này giống mẹ cô - Phùng Quý Nga. Đồng thời đem tư tưởng cổ hủ đó áp đặt lên những đứa trẻ trong làng, khiến chúng xem một số chuyện vốn trái với luân thường luân thường đạo lý là bình thường. Như chuyện bắt vợ.
Dọc con đường mẹ đưa cô về nhà lúc xẩm tối mỗi ngày, luôn có mấy đứa trẻ đáng nhẽ phải được đi học dắt những đàn dê, đàn bò lũ lượt trở về nhà. Mỗi khi đi qua bọn chúng, Liên luôn nghe được chủ đề đáng ghét đó.
"Con vợ tao bắt về chắc chắn sẽ xinh hơn vợ của mày cho coi."
"Có bằng mắt. Tao nói cho mày biết, bố tao đã hứa sau này sẽ giúp tao cướp được vợ ở miền xuôi rồi. Đảm bảo sẽ hơn đứa mày bắt về."
"À, con bé nhà bác Tô cũng xinh đấy. Sau này nó lớn lên, tao sẽ bắt nó làm vợ."
Những lúc bị đem ra làm chủ đề như vậy, Liên luôn lườm đám trẻ đó. Chắc mẩm nếu ánh mắt có thể gây sát thương, cô đã cắt đứt lưỡi và chọc thủng đôi mắt của cái đứa dám có ý định thối não đó với mình. Và ý định phải giải cứu bản thân và mẹ khỏi nơi độc hại này càng mạnh mẽ hơn. Càng vì thế, Liên càng thấy may mắn vì mình vẫn có ký ức kiếp trước, nếu không cô đã bị đồng hóa theo quan điểm cổ hủ này rồi.
Khổ nỗi, may mắn ấy không thể giúp cô bảo vệ mẹ trong mấy năm nhỏ tuổi. Lão Tô, thằng bố của cô, lão ta luôn cướp phân nửa số tiền mẹ kiếm được, để đi mua rượu gần như mỗi ngày, và lúc nào cũng đánh đập mẹ cô.
Khi Liên đã sống ở đây được gần một năm, lên một tuổi. Một buổi tối, lão không ở nhà, không khí trong nhà thoải mái hơn hẳn. Mẹ lúi húi làm bữa tối ở trong bếp phía dưới nhà sàn, sau khi đặt cô ngồi yên ở trên ghế. Bà đã định ru cô ngủ và để cô trong phòng cho đỡ dính khói bụi, nhưng không gỡ nổi cái đuôi dính như sam này. Nên mới có cảnh đứa trẻ chỉ mới một tuổi, ngồi ngoan trên chiếc ghế có lưng và nhìn mẹ với đôi mắt thèm thuồng đồ mẹ nấu.
Có trời mới biết, suốt thời gian qua chỉ uống mỗi sữa mẹ, đã khiến miệng lưỡi cô nhạt tới mức sắp quên hết hương vị của những đồ ăn thơm ngon rồi. Thậm chí, Liên còn thèm hương vị của những miếng lương khô trong kỷ nguyên tận thế ở kiếp trước. Nên khi được mẹ cho ăn dặm, Liên cảm thấy mấy món đó không khác gì mỹ vị nhân gian. Cô ăn chẳng sót một hạt cơm nào. Mỗi khi ăn xong, cô luôn nhận được ánh mắt mãn nguyện và xem cô như hy vọng của mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top