•2

Lặng thinh, lặng thinh
   Chẳng hề có một tiếng nói, trong phòng lúc này chỉ còn lại âm thanh từ những thiết bị máy móc. Trên màn hình hiện ra những hình ảnh từ kết quả khám nghiệm của cậu. Bác sĩ nói những điều mà cậu cũng không nhớ, nhưng có lẽ là mấy câu về tĩnh dưỡng hay phương pháp điều trị.
   Thứ duy nhất còn sót lại là hình ảnh gương mặt của anh lúc quay ra nhìn cậu. Ánh mắt ấy như thể muốn trấn an điều gì đó, nhưng cảm xúc bên trong luôn là thứ phản bội lại tất cả.
Anh chẳng hề mạnh mẽ, chẳng thể mạnh mẽ được nữa rồi.
   Nhưng mọi thứ vẫn vậy. Đôi khi cậu có chút suy nghĩ ít ỏi rằng việc làm một người hay quên cũng có sự "ổn" nào trong đó. Bởi thứ sót lại và tồn tại duy nhất là anh thôi, những thứ khác có hay không cũng không quan trọng. Đôi khi men theo đó mà cậu nghĩ liệu đây có phải chút may mắn ít ỏi cuối cùng mà cuộc sống dành cho đời cậu, rằng anh cũng vì lẽ ấy mà dành cho cậu gần như toàn bộ thời gian của mình.
   Cậu thật ích kỉ, nghĩ rồi cậu luôn cảm thấy mình là tên ngốc có đôi lúc thật ích kỉ.
   "Rắc rối" cuối đời ấy đã khiến cậu không còn khả năng tiếp tục công việc nữa, điều này biến cậu thành một phiền phức lớn theo như quan điểm của mọi người thường thấy. Nhưng cậu thì không. Lúc nào cũng như cá hồi muốn vượt thác, ngọn lửa trong lòng cậu chẳng thể bị dập tắt. Ngay cả khi mọi thứ có tồi tệ đến đâu vẫn sẽ âm ỉ cháy rồi thổi bùng lên.
   Và nó đã được thổi bùng lên, cậu chuyển sang viết văn. Thời gian đầu giống như một bông hoa lạ giữa một cánh đồng bát ngát, cậu là nhà văn viết những tác phẩm không bán chạy bởi lối viết thâm trầm nhưng bên trong lại sâu sắc. Hay có thể nói là văn phong không phải ai đọc qua cũng hiểu được. Mọi thứ dần thay đổi từ khi nào cũng không biết nữa, và người đọc của cậu chắc cũng là những kẻ khoác chiếc áo màu xanh lam, bên trong giống như một dải ngân hà, đọc và cảm nhận trong thầm lặng rồi gắn lên bầu trời của riêng mình thêm một ngôi sao.
   Anh là người luôn ủng hộ cậu, và phải thừa nhận rằng tâm hồn anh như được khai mở khi có cậu, dù ban đầu anh thấy có chút khó khăn khi ở bên, bởi cậu hiểu anh quá nhiều. Nhưng rồi mọi thứ đã khác khi anh chọn bước vào mối quan hệ tình cảm, vì anh dám đối diện và nhận ra không có lí do gì để bản thân phải tự kiểm soát hay tự che mắt mình trước cậu cả. Cậu thực sự rất an toàn, chỉ khi thả lỏng chính mình, anh mới cảm nhận được hết sự thoải mái và bình yên ấy. Giống như đắm mình trong dòng nước mát mùa hạ, lại tựa đứng dưới nắng nhẹ mùa thu. Cậu giống tấm chăn mùa đông ấm áp ôm trọn lấy những cảm xúc và suy nghĩ đầy lỗ hổng của con người anh. Cậu khiến những bông hoa nở rộ trong lòng anh như cánh én của xuân về. Anh muốn bên cậu cả đời, và chỉ có vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top