Hoa Trinh Nữ

Ngày xưa tôi có người yêu rất đẹp lại ngoan hiền cô ấy tên Trinh Nữ, vào nhưng buổi tan trường nàng cùng nói về việc  xây dựng tương lai cho mơ ước ngày mai. Nàng hay nói với tôi lúc ra về rằng: chỉ có đôi ta và vương hòa không tên này là đủ không cần nhà cao của rộng mà làm chi hả anh hởi ( vừa nói em vừa nhì tôi miểm cười). Một thời gian trôi qua, vì nhà tôi nghe nên phải nghỉ học cũng trong thời gian đó có giặc xâm lấn nên tôi phải xa nhà đi kháng chiến. Ngày tôi đi em bảo tôi rằng: anh đi kháng chiến nhanh về dẫu có chuyện gì thì vẫn sẽ đợi anh. Trứơc khi đi tôi chao em chiếc lược, em cũng tặng tôi mảnh khăn tay. Sao khi nói lời tạ từ rồi thì tôi lên đường, em nhìn theo bằng nước chia phôi, còn tôi mạnh bước mà lòng nghe nhỏ lệ.
Từ ngày tôi đi thấm thoát đã một năm rồi, trong một lần vượt rừng để tập kích quân địch tôi tình cờ nhìn thấy những bông hoa không tên kia thì lại nhớ người con gái ở quê nhà, tôi nghĩ mình là một minh vương, minh vương giữa rừng già lòng bàng hoàng nhớ người yêu, chờ cho đến mai sau khi giặc đã tan rồi, cho giai chỉ mong đợi một cánh hoa ấy thôi. Nghĩ đến đấy lòng tôi lại thấy nao nức mong đến ngày thắng lợi quay về với nàng, tôi đứng dậy với khuôn mặt đầy tự tin của mình mà bước tiếp. Lần tấn công đầu thất bại nên quân ta phải lui về rừng để bàng tiếp kế sách đánh một lần nữa, lần này sẽ là đoàn quyết định nên thời gian này toàn đội nghỉ ngơi lấy lại tinh thần thể lực, ở quân danh tôi thường lấy chiếc khăn ra nhì rồi nắm nó đi ngủ chiếc khăn giờ như là tính mạng của tôi. Trong khu cân cứ tôi có người bạn thân quê ởi Bình Thuận, chúng tôi nói chuyện tất hợp ý nhau thường giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn, có lần vì không để ý nên tôi bị đạn bắn chúng cũng nhờ anh bạn thân đã cứu tôi chứ không giờ mộ tôi đã mọc cỏ rồi cũng nên. Trong một lần hành quân tôi được tin rằng em đã chết vì bom của giặc bỏ xuống làng có năm mươi mấy người chết trong đó nàng. Tôi nghe được tin rồi mặt tôi tái nhạc chân tôi không còn tí sức nào mà đứng nữa, tôi quỳ xuống nước mắt cứ thế tuông ra vì quá đau lòng nên tôi nói  những gì mà em với tôi đã nói với nhau trước lúc tôi ra đi là anh sẽ diết hết giặc rồi về với em đợi anh nhé, rồi em cũng đã nói sẽ đợi anh về rồi khia mà dẫu có chi thì em vẫn đợi mà đúng không, sao giờ em bỏ anh mà đi vậy hả Nữ em nói đi tại sao em lại không giữ lời hứa với anh Nữ ơi....
Mội người cũng chỉ biết nhìn tôi với sự thương soát cho mối tình mới nở lại phải tàn. Anh bạn thân đến an ủi tôi anh nói:
- Giờ khóc không giải quyết được gì cả phải trả thù cho Nữ anh hiểu không.
- Tôi biết nhưng giờ tôi không có một tí sức nào cả tôi mất hi vọng mất người yêu tôi không còn gì cả.( anh ấy quát to)
- Vây anh để Nữ chết như thế à, yêu người ta mà không bảo vệ được người ta thì ích ra cũng phải trả thù cho người ta chứ, vậy mà nói yêu cái anh đi chết đi.
Tôi thấy anh ấy nói thế lập tức tôi  đứng dậy anh đừng bỏ đi tôi sẽ cho anh thấy tôi yêu cô ấy như thế nào.
3 năm sau kháng chiến thắng lợi tôi trở về như đôi hoa xưa nay vấn người em tôi, ôi mong ước của tôi quá xa soi tôi ước rằng ngày tôi về có nàng ra đón áo trần sờn vai gầy vui chứa chan, mà giờ đây đồi hoa ấy chỉ còn mình tôi biết bao kỷ niệm của nàng để lại cũng vùi chôn từ ngày em chết. Tôi cùng người bạn đến trước mộ nàng, tôi đặt một cánh hoa lên mộ rồi tôi lấy đàn, đàn cho Nữ nghe bài nhạc mà Nữ thích nhất , cả tuần đó tôi ngồi bên mộ mà đàn đi đàn lại bài ấy và cuối cùng tôi ngã xuống vì quá đối và khác, mọi người đỡ tôi vào nhà và cũng chua soát cho chuyện tình người lính ngồi bênh mộ người yêu thẩn thờ như người chết. 3 tháng sau có một loại hoa mọc trên mộ nàng vì chàng quá thương nhớ người yêu nên đã đặt hoa ấy tên là Trinh Nữ người ở nhân gian còn gọi là hoa mắc cỡ.


           *********************
Mình không học giỏi nên chỉ viết được nhiêu thôi nên có gì không hay xin mọi người bỏ qua 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vtc