Chương 1.2


  Ý Như ngẩn ngơ ngắm trai đẹp, hẳn nhiên quên luôn mình là người làm của tiệm hoa, đáng ra phải tư vấn chọn hoa cho anh chàng, nhưng Ý Như thiệt không hiểu anh ta đã là một đoá hoa đẹp như vậy rồi, tặng bản thân mình cho bất kì ai thì người ta chẳng sung sướng nhận lấy. Sao phải đến tiệm hoa bé bé con con của cô làm gì để làm lu mờ vẻ đẹp của những bông hoa khác ra.



Hằng Nga đã bỏ đồ nghề làm móng lại, đến bên đứng cạnh cô từ lúc nào. Nhưng một nhân viên chăm chỉ như cô còn bị đốn gục bởi sắc hương của "bông hoa" trước mặt thì không cớ gì mà bà chủ bù nhìn lại nhanh nhẹn hơn nhân viên. Thế nên mới có tình trạng cả chủ cả tớ đỏ mặt rần rần khi anh chàng đẹp hơn hoa hắng giọng.



Ý Như vội vã rời mắt khỏi khuôn mặt kia, hỏi: "Anh muốn hoa gì ạ?"



Chàng trai đáp: "Tôi muốn đi thăm người bệnh. Cô có thể tư vấn dùm tôi loại hoa nào thích hợp không?"



Đúng chuyên môn của mình rồi. Ý Như mừng rơn. Cô nhếch môi tạo nụ cười hoàn hảo, vô cùng chuyên nghiệp giới thiệu: "Vì anh thăm người bệnh nên hoa cần phải tươi thật lâu, và không có mùi quá nồng. Tôi nghĩ hoa hồng, cẩm chướng, ly ly, hoặc hoa hướng dương là thích hợp. Theo tôi thì cẩm chướng và hướng dương có ý nghĩa đặc biệt hơn, đều hướng đến sự hy vọng, đến những gì tốt đẹp, nên sẽ khiến tâm trạng người bệnh lạc quan hơn."



Ý Như chấm câu bằng một nụ cười. Những tưởng chàng trai sẽ thấy ấn tượng, ai ngờ anh chẳng mảy may quan tâm đến công sức diễn thuyết của cô, chỉ nói đơn giản: "Vậy cô lấy cho tôi một bó hoa thích hợp đi."



Ý Như gật gật đầu. Cô quay người định kiếm hoa, ai dè, trong tiệm trống trơn, chỉ còn lại vài bông hoa héo từ ngày hôm qua, và chẳng còn một bông hoa cẩm chướng hay hướng dương nào cả, ngoại trừ mấy bông cô mới mua về cắm trên bình. Ý Như liếc Hằng Nga, cười trừ. Cô nhớ rồi, sáng nay cô đi vội, đã đặt hoa cho tiệm đâu mà. Vậy giờ cô phải nói sao với anh chàng đẹp hơn hoa kia giờ? Cô sao có thể nói xin lỗi anh, em chỉ lấy tiền tư vấn thôi còn đặt hoa thì mời anh sang tiệm khác? Cô không nỡ đặt lên khuôn mặt ấy một nỗi buồn và thất vọng, để hai khoé môi kia trĩu xuống cằm.


Ý Như cười mà như mếu, đến khi nhìn thấy cây hoa xương rồng đặt trên bàn, cô chợt nảy ra ý tưởng làm 'mỹ nhân cứu anh hùng' vô cùng tuyệt vời. Cô quay ra gọi: "Anh ơi!"



Chàng trai gật đầu nhẹ tỏ ý đang nghe. Ý Như nói tiếp: "Em cảm thấy hoa nào cũng sẽ tàn, không thích hợp với tâm trạng người bệnh. Biết đâu bệnh nhân lại có ý nghĩ khi bông hoa cuối cùng tàn nghĩa là mình cũng hết đời. Thế nên em muốn đề cử một loại hoa khác."



Chàng trai nhướm mày, còn Ý Như vội vã che giấu bối rối bằng cách đẩy chậu hoa lên trước. Cây hoa xương rồng này đã ở bên cô không dưới một năm, nó giống như một cục tròn vo màu xanh, nếu không tính đến những chiếc gai chằng chịt của nó, thì nó cũng đáng yêu như cục bông ra phết. Bông hoa màu hồng phấn trên đỉnh, một bông độc nhất, và đẹp vô cùng.



Ý Như nhìn biểu cảm của chàng trai, thấy anh hơi nhăn mặt, khiến Ý Như phát hoảng. Mãi đến khi chàng trai mở lời trái tim cô mới trở lại lồng ngực: "Không phải hoa xương rồng đại diện cho tình yêu vượt qua nhiều thử thách sao?"



Ý Như cảm thấy vô cùng thú vị, thông điệp ấy của hoa xương rồng không phải ai cũng biết. Cô mỉm cười đáp: "Đó đúng là ý nghĩa của loài hoa ấy, nhưng bên cạnh đó, hoa xương rồng còn đại diện cho một người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong là một trái tim ấm áp."



Chàng trai liếc nhìn cô, lần đầu tiên từ khi bước chân vào tiệm hoa vì cái tên của tiệm rất thu hút, anh mới nhìn cô gái trước mắt lâu như vậy. Cô gái với làn da trắng, mái tóc dài ngang lưng buộc hờ, đôi mắt tròn và bờ môi hồng. Cũng từng có một cô gái nói với anh giống như vậy. "Hoa xương rồng còn đại diện cho một người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong là một trái tim ấm áp. Nhưng đối với một người bị bệnh, hoa xương rồng còn khiến người ta có thêm ý chí và niềm hy vọng, một loài hoa có môi trường sống khắc nghiệt như vậy còn có thể nuôi nấng một bông hoa rực rỡ như thế, tại sao con người không thể?" Nhưng tiếc rằng anh không biết khuôn mặt hay hình dáng cô gái ấy như thế nào. Đang bồi hồi nhớ lại kỉ niệm cũ, bỗng anh nghe thấy tiếng Ý Như, nhắc lại đúng những gì anh từng nghe từ người bạn cũ kia, bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Anh hoảng hốt nhìn cô, nhìn thật lâu, đến khi có vẻ anh khiến cô ngại ngùng, anh mới rời mắt đi, giải vây cho cô: "Cảm ơn, tôi sẽ lấy chậu hoa này."



Sau khi thanh toán xong, Ý Như nhìn chàng trai bước lên taxi, ngẩn ngơ đến mức Hằng Nga khua tay trước mặt cô cũng không biết. Hằng Nga hắng giọng: "Mê trai đến nỗi cho cả "đứa con" yêu thương của mình đi luôn hả?"



Biết Hằng Nga nói đến cây hoa xương rồng, Ý Như cũng cảm thấy tiếc tiếc. Nhưng chẳng làm thế nào được, người đã cao chạy xa bay rồi: "Tại anh ấy khiến tôi nhớ đến một người. Nhưng người ấy không có đôi mắt đẹp như anh!"



Hay là tại cô chưa từng được thấy đôi mắt của người ấy, biết đầu đằng sau tấm vải trắng là một đôi mắt thật sâu và hút hồn.



***



Ý Như ủ rũ kiếm một chỗ ngồi trong giảng đường, nơi mà mới hôm qua thôi cô còn quyết tâm bỏ, bỏ hết. Chỉ tại tối qua bố gọi điện mắng cô một trận vì thái độ thất lễ với trưởng khoa Ngoại. Vốn tưởng chỉ bị mắng một lúc rồi bố sẽ chấp nhận rằng cô không thể làm ngành Y, thì mẹ lại khóc um lên và nói, bà ngoại đã khuất muốn cháu gái bà học y. Thế rồi cô cũng đành nhăn mặt chịu thua và chấp nhận sẽ thực tập ở một khoa khác nhẹ nhàng hơn, theo lời đề nghị của bố cô.



Ý Như uể oải ngáp một hơi dài khi lớp học kết thúc. Cô xoa xoa cái gáy sau một giấc ngủ mụ mị không đúng tư thế. Lúc mà cô định thu dọn đi về, trước mắt cô xuất hiện một bó hoa tulip. Những bông hoa tulip giống như những chiếc chuông ngược đỏ rực đẹp đẽ. Ý Như đưa mắt lên, thấy Tiến Đạt đang nhìn mình mỉm cười. Không hiểu chuyện gì, cô cũng đưa tay đỡ mấy bông hoa tulip. Cho đến khi nghe Đạt nói: "Tặng cậu! Chắc cậu cũng biết nó biểu đạt điều gì."



Ý Như tỉnh lại khỏi cơn mộng mị, những bông hoa tulip vốn đẹp đẽ là thế nay giống như đốm lửa nhảy trong tay cô, khiến cô muốn buông ra mà không dám. Dĩ nhiên Ý Như biết hoa tulip đỏ dại diện cho điều gì, nó thể hiện một tình yêu nồng cháy. Nhưng Ý Như không thích Tiến Đạt, thực ra là có, nhưng bây giờ thì hết rồi. Ý Như đưa trả những bông hoa cho Tiến Đạt, thiết nghĩ không cần nói gì thì cậu đã biết ý nghĩa rồi.


Cô và Tiến Đạt học cùng trường, khác ngành. Cậu học Xét nghiệm, nhưng thỉnh thoảng cô và cậu có gặp nhau ở giảng đường do cùng môn học. Cậu là một chàng trai hoàn hảo, và đẹp. Tiến Đạt đối xử rất tốt với Ý Như, hai người tình cờ quen biết khi ngồi chung một bàn, cậu nói chuyện rất có duyên, thành ra quen biết. Có một lần Ý Như và bạn bè đi ăn tối cùng cậu, lúc về bị mắc mưa, Tiến Đạt nhắn tin nhắc cô tắm nước nóng. Đôi khi thấy cô nói muốn ăn gì, cậu lại mua đến cho cô. Cũng hay nhắn tin chúc cô ngủ ngon. Mua thuốc cho cô khi thấy cô sụt sịt, mà thậm chí cô còn không để ý...



Bất cứ một cô gái nào mà trái tim không làm bằng đá sẽ đều rung động. Ý Như cũng vậy. Cô cảm thấy mình thinh thích cậu cho đến khi biết đối với ai, Tiến Đạt cũng ân cần như vậy. Lúc đó trái tim vốn đang nóng bỏng bỗng cũng nguội dần. Đối với Tiến Đạt, Ý Như chỉ đối xử chừng mực như với một người bạn.


Ý Như thuộc tuýp người, thích một người đối xử lạnh nhạt với cả thế giới ngoài mình. Chứ không phải đối xử tốt với tất cả mọi người. Tiến Đạt khiến cô có cảm giác cậu đang chinh phục cô, chứ không hề thích cô. Một chàng trai như Tiến Đạt, có ước mơ chinh phục cả thế giới. Còn cô, có ước mơ về một người coi mình là cả thế giới.



Thật không ngờ hôm nay cậu lại bày tỏ với cô bằng tulip đỏ.



Tiến Đạt nắm chặt bó hoa trên tay, hoang mang hỏi: "Tại sao?"



"Tớ không thích cậu."



"Tớ đang hỏi lý do vì sao cậu không thích tớ mà." Tiến Đạt dở khóc dở cười.



"Không thích một người còn cần lý do sao? Tớ không thấy thích cậu."



Tiến Đạt há hốc miệng, rồi cậu bật cười. Tiến Đạt nói: "Nhưng tớ thích cậu. Tớ có quyền bày tỏ với cậu đúng không?"



Thấy cô không có ý định nhận bó hoa, cậu đặt nó xuống bàn, rồi buồn bã rời đi. Lớp học chỉ còn vài người ở lại hóng chuyện, thật ra chuyện tình yêu trai gái đối với sinh viên đã chẳng phải điều gì khó hiểu hay ngượng ngùng nữa rồi, nhưng Tiến Đạt lại khác, cậu là một chàng trai được nhiều người săn đón, nên cũng có nhiều người ở lại xem hết màn tỏ tình của cậu. Ý Như nghĩ hẳn ngày mai cô sẽ được lên bảng tin của trường.


Cô nhìn những bông tulip đỏ rạng rỡ trên bàn, để chúng bơ vơ ở đây cô không nỡ, nhưng nếu mang đi, cô sợ Tiến Đạt nghĩ rằng cô lưu luyến cậu. Vậy nên dù không đành lòng, Ý Như cũng rời đi.



Ý Như cũng từng thích Tiến Đạt, nhưng chỉ là từng thích, giống như hoa tulip quanh năm cũng chỉ đẹp duy nhất một mùa.


Thật ra, đối với cặp đôi yêu nhau, hoa tulip đỏ có nghĩa là một tình yêu nồng cháy. Còn ngược lại, nếu không yêu, hoa tulip rực rỡ bao nhiêu thì cũng chóng tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top