Thế giới mới.


" Chan, sao con ngồi ngoài đấy. Lạnh lắm, vào nhà đi" 

"Vâng ạ, con ngồi đây một lát thôi mẹ. Lát nữa con vào". 

Đã hơn một năm kể từ ngày định mệnh ấy xảy ra, ngày mà người con trai mỏng manh ấy bò dậy từ địa ngục. Tìm trở về thân thể của mình, đòi lại công bằng cho chính bản thân. Cũng đã hơn một năm kể từ ngày vụ tai nạn ấy xảy ra. 

Chan trong mắt mọi người là đứa trẻ cô độc đã ra đi từ ngày định mệnh ấy, là đứa trẻ xấu số chưa kịp chào đón đời  nụ cười của nắng mai, của tuổi trẻ chưa kịp bùng nổ thì lại phải rời đi trong sự uất ức nghẹn ngào. Là người vừa mới chỉ dám lên tiếng cho bản thân mình thì liền phải quay ngoắt rời đi. 

Ngày hôm ấy, lúc em bước ra khỏi căn nhà đầy những nỗi bi thương chất chứa. Một vụ tai nạn đã xảy ra, người bị nạn chính là em. 

Lee Jung Chan. 

Người ở hiện trường đều ngỡ ngàng khi em bị đâm xa văng tới tận 2m. Từng vũng máu đỏ tươi loang lổ khắp cả hiện trường, tựa như lời khép án bi thương vô hình cho những tâm tình chưa kịp nguyện thành. Người xung quanh đó bắt đầu cuống cuồng lên cho gọi cấp cứu. Nhưng người nhanh chân nhất là Jun. Anh đã kịp thời lao ra, gọi Mingyu lái xe đến. Trực tiếp bế Chan lên xe, thẳng tiến tới bệnh viện thành phố. Người gây ra tai nạn hôm đó cũng đã nhân lúc hiện trường hỗn loạn, hắn ta hoảng hốt thả lại chiếc xe của mình mà chạy trốn, đến nay vẫn bặt vô âm tín. 

Bà Lee nhìn thấy đứa con trai út của mình mắt nhắm nghiền, cả cơ thể thả lỏng như thể đã ra đi. Bỗng bà quỳ sụp xuống, đôi bàn tay chưa từng dính bụi đất của bà ôm lấy trái tim của bản thân mình mà thở gấp. Nhìn Chan nằm đó, hình ảnh Dino cùng với hình người bị cháy xém lại hiện về. Dino của bà, không Chan...là đứa con út. Bà một tay đập lên ngực, một tay xoa đầu, những thước phim thoắt ẩn thoắt hiện về đứa con trai trưởng và góc bé của đứa con trai út của bà lần lượt hiện về như một thước phim. Sau cùng, khi ông Lee chen ra kịp tới nơi thì bà Lee đã ngất. Nhưng câu gọi sau cuối của bà vẫn là...

Dino của mẹ. 

Ông Lee đồng thời có hai người thân nằm bệnh viện, lúc nhìn vào hồ sơ bệnh án của đứa con trai. Thấy tên vẫn đề là Lee Dino, ông vô thức siết chặt chiếc bút đang cầm trên tay một chút. Nhớ lại những việc mình đã ép buộc, ông vô thức mà đau lòng. Nếu lúc đó ông không ép đứa trẻ này trở thành bản sao của anh trai nó, có phải bây giờ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn không? 

Cuối cùng thì chút lương tri của một người cha vẫn còn sót lại, ông nhẹ nhàng gạch tên Lee Dino trên hồ sơ bệnh án, thay vào đó là tự tay viết tên "Lee Jung Chan" vào hồ sơ. Sau đó kí vào xác nhận phẫu thuật. 

10 tiếng căng não trôi qua. Từng người trong bọn họ đi qua đi lại, nhất là Jeonghan, anh là người bình thường lười vận động nhất. Nhưng hôm nay lại cứ đi đi lại lại cả buổi, đi nhiều tới nỗi Joshua phải ấn anh ngồi xuống, Jeonghan mới chịu ngồi yên. 

Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt. Người bác sĩ bước ra với cái lắc đầu đầy thương cảm và cái cúi người thật sâu. 

"Mong gia đình nén bi thương, chúng tôi đã cố gắng hết sức" 

Ngay giây phút đó, có gì đó dường như trong cả người bọn họ tựa hồ vừa nứt gãy. Không biết là bản hợp đồng hôn nhân, là tình cảm mơ hồ, hay là tiếng chuông hồi tỉnh, nhưng cảm xúc không nói nên lời là có thật. Người ta thường bảo, dù có là nuôi động vật, thì nuôi suốt bao nhiêu năm ít nhiều cũng sẽ có tình cảm. Huống hồ gì Lee Chan đã là vợ hợp pháp của bọn họ hơn 9 năm trời. Sống chung với bọn họ, lo từng bữa ăn, từng bộ quần áo. Những buổi tiệc tùng của từng người bọn họ lúc tối muộn về khuya. Chi ít tuy tình cảm lập lừng không nói nên lời, không thể hiện rõ nó là sự thương hại hay sự đau đớn tột độ khi biết rằng một người luôn đợi chờ mình nay bỗng dưng đã biến mất nhưng bọn họ cũng là con người bằng xương bằng máu thịt. Nhìn thấy một người ở cạnh mình bao lâu nay bỗng dưng biến mất. Lòng vẫn có đau, vẫn có xót thương nhưng nhiều hơn cả có lẽ là sự ân hận muộn màng. 

Tang lễ ngay sau đó đã được diễn ra, bà Lee tỉnh dậy nghe tin con trai út của mình đã mất thì không nói gì. Chỉ im lặng gật đầu rồi đến tang lễ như một người bình thường. Bà không khóc, không la toáng, không làm ầm lên. Không rõ rằng cảm xúc của bà như thế nào, nhưng đôi mắt ấy đã không còn sự sống như xưa, thay vào đó là một sự héo tàn đến khó hiểu và có lẽ là chút ân hận muộn màng. 

Xác của em được thiêu đốt trong hỏa lò, chẳng rõ rằng Chan biết trước là mình sẽ ra đi hay có một kết cục khác nào đó. Lúc trở về nhà, một tờ giấy trong tủ quần áo rơi ra khi bọn họ đang sắp xếp đồ đạc để mang đi đốt. Em ghi rõ ràng rằng:

"Nếu một ngày nào đó tôi chết đi, thì làm ơn hãy để tôi yên. Làm ơn hãy thiêu thân xác tôi thay vì chôn xuống nơi đất ẩm lạnh lẽo. Và tất cả mấy người, miễn là người có quan hệ và chung huyết thống với tôi. Làm ơn đừng đụng vào tro cốt, tôi sợ bản thân mình sẽ chết chẳng yên lành"

Bọn họ cứng đờ, sau đó Hansol mới chậm chạp phản ứng lại đôi chút, gấp gọn tờ giấy lại bỏ vào túi. Seungcheol siết chặt chiếc điện thoại trong tay mình, sau đó điện cho bệnh viện làm thủ tục hỏa táng. 

Thân xác lạnh lẽ phủ kín chiếc vải trắng được đưa vào lò. Khác với những nỗi kêu trời ngút than của những người khác, ở phía bên lò hỏa táng của Chan. Tất cả bọn họ, từ những người chồng trên danh nghĩa hay đến bố, mẹ của em đều im lặng tựa hồ như thể không có gì to tác xảy ra cả. Bọn họ giống như đang nhìn vào con rối của mình bị thiêu đốt, cháy rụi chứ không phải là nhìn linh hồn của một người thân cận đã rời xa. Ai không biết nhìn vào chỉ tưởng rằng, bọn họ chỉ là họ hàng xa đến chứ không phải ruột thịt máu mủ. 

Cầm hũ tro cốt trên tay, rồi nhớ lại những lời trong tờ giấy kia. Seungcheol thở dài, sau đó là đưa hũ cốt cho người làm, bảo bọn họ đưa đến vùng biển, nơi đầy ngọn sóng và thả xuống. Bọn họ vẫn đi theo, nhưng không ai trong số bọn họ đụng vào chiếc lọ ấy cả. Mỗi người đều biết bản thân không đủ tư cách và hơn hết nữa là tớ giấy cuối cùng em để lại đã rất rõ ràng, tuyệt tình rồi. Xem như là di nguyện cuối cùng bọn họ hoàn thành cho người con trai ấy. 

Cuối cùng thì cái tên cùng di ảnh năm đó, cũng đã trở về với hình dáng vẻ thật. Nhìn cặp ảnh thờ đôi trên chiếc bàn thờ. Ông Lee thở dài rũ rượt, hai đứa con trai, đều đã ra đi rồi.

Tưởng chừng như tất cả mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng thật ra bọn họ có chết cũng không ngờ đến. Hũ tro cốt ngày đó bọn họ thả xuống không phải là của Chan. Thật ra trước ngày nổi loạn, em đã bàn tính trước với người bạn thân của mình về kế hoạch rời đi. Yeonjun và em đã tính toán cái được cái mất khi im lặng rời đi hay trở thành một thứ không thể trở về dĩ vãng trong mỗi người bọn họ. Sau khi Chan bảo rằng mình muốn tạo ra một vụ tai nạn, Yeonjun đã cuống lên và mắng vào người em xối xả. Nhưng đáp lại cậu ta là một nụ cười và nói rằng đây là cách tốt nhất để cắt đứt. Nếu chỉ rời đi, thì chắc chắn dẫu bao nhiêu năm đều sẽ bị tìm về. Ruốc cuộc thì Yeonjun cũng phải nhậm ngùi mà chấp nhận kế hoạch mà Chan đưa ra. 

May mắn là bọn họ kịp tráo người trước giờ thiêu đốt, thay vào đó là nộm hình người và hối lộ cả chủ nhà hỏa táng và bác sĩ bệnh viện. Yeonjun đã phải đưa Chan ra nước ngoài ngay trong đêm đó để cứu chữa. May mắn là Chan đã tỉnh dậy sau 6 tháng điều trị và được đưa về quê nhà xa xôi của Yeonjun. Cả hai người đều đánh cược một ván cờ chí mạng. 

Cái chết và sự sống.

Tận cuối thì ông trời cũng không tàn nhẫn với Chan đến mức đó, em vẫn có thể cứu chữa và khỏe mạnh trở lại. Chỉ là không còn biết đến những con người năm xưa nữa thôi. 

"Thu đến rồi, tạm biệt nhé. Lại một chương mới bắt đầu rồi".


                                                  _Hoàn_


_____________________________________________________

Xin chào các bạn độc giả của fic: "Hoa trên mộ người sống". Đầu tiên thì tớ cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ bé fic này của tớ. Sau là tớ biết ơn vì đã ở lại và đồng hành cùng em ấy đến đoạn kết. Ban đầu, tớ chỉ định triển khai em ấy vỏn vẹn trong hai chương giống như fic "Tan hương" và shortfic nên ngắn gọn nhất có thể. Nhưng một sự chệch đường ray vượt khỏi tầm kiểm soát của tớ, được mọi người ủng hộ khá nhiệt tình nên tớ viết dài thêm một chút. Tiếp theo, với tư cách là mẹ của em bé này, tớ xin được giải thích một số chi tiết và cái kết đối với góc nhìn của tớ.

Thứ nhất, cái tên " Hoa trên mộ người sống" có thể gây hoang mang vì khó hiểu. Tớ xin giải thích ngụ ý của cái tên đối với tớ. "Hoa trên mộ người sống" là một hình ảnh ẩn dụ, dùng để miêu tả về tình trạng chết về mặt tinh thần hoặc cảm xúc, dù con người đó vẫn còn tồn tại về mặt thể xác. Nó còn đại diện cho chi tiết "ảnh thờ Dino, tên Lee Chan" được nhắc đến trong cốt truyện. Đó cũng là chi tiết cắt nghĩa sâu sắc nhất đối với tớ và cái tên này. Nó là ý tưởng cho cái tên này luôn, thể hiện được hết những sâu xa mà tớ nghĩ đến. Nói dễ hiểu nhất chính là, dù đang sống nhưng lại phải chôn giấu đi chính bản thể của bản thân mình. Giống như kiểu mình đang sống nhưng tâm hồn đã "chết" đi. 

Thứ hai, phần kết này có thể chưa thỏa mãn được tất cả mọi người. Nhưng đối với tớ, kết này là trọn vẹn nhất cho Chan và những người xung quanh ẻm rồi. Tới cuối vẫn có một chi tiết, tớ để bà Lee cùng các thành viên khác thiên vị Dino hơn. Vì tớ nghĩ rằng, một người, một khi đã trở thành bạch nguyệt quang, đã trở thành một nỗi chấp niệm khó buông bỏ thì dù là ai đi chăng nữa cũng sẽ khó mà lung lay. Thế nên, một cái chết chỉ đổi lại sự ân hận chứ  về sau chứ chưa thể làm vấy lên tình thương yêu tức khắc. Tớ không viết rõ rằng tương lai, bọn họ sẽ trở nên thế nào. Có thể là hối hận, có thể là cứ thế vô cảm không cảm xúc mà sống tiếp. Nhưng tớ nghĩ rằng, đến đây thôi. Đoạn đường về sau, Chan và bọn họ đã là người của hai thế giới khác nhau. Dù hối hận hay đau lòng cũng không liên quan đến em bé nhà tớ nữa rồi. 

Cuối cùng là, kết thế này. Có thể sẽ không công bằng với Chan. Vì em đã sống như một hình bóng đã 9 năm trời. Bây giờ lại chưa thể đường đường chính chính sống với thân phận của ẻm. Đối với tớ, tớ nghĩ rằng, em rời đi, rời khỏi cả thân phận Dino và Chan mới là cách để em tiếp tục sống và hồi sinh bản thân mình. Nếu ngày đó, em vẫn ở đó. Vẫn tiếp tục đứng lại nhưng sống với cái tên "Lee Chan" của bản thân, thì biết bao ánh mắt săm soi đến em sẽ chẳng bao giờ dừng lại dù là mãi về sau. Thế nên, buông tay, rời đi. Là kết cục đẹp nhất đối với tớ dành cho em. 

Đến đây thì tạm biệt các bạn đọc đã đồng hành cùng em bé ichan trong fic này rồi. Hãy yêu thương em bé Chan ngoài đời nhiều hơn nữa nhé. Cảm ơn cả nhàaaa.

Ngày bắt đầu: 29/05/2025
Ngày kết thúc: 14/08/2025.

                                                       Bún.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top