Chưa bao giờ được sống
- Thứ 7 này em muốn về nhà chính không Chan?
Jeonghan ngước mặt lên hỏi em trong khi tất cả đang cùng ăn cơm, hôm nay là thứ 5. Thứ 7 chính là ngày giỗ của Dino - ngày người anh trai của em mất.
Em đang cầm đôi chiếc muỗng múc canh trên tay, chuẩn bị đi lấy bát khác thì bỗng khựng lại một nhịp.
Trái tim cũng khựng lại một nhịp. Khi nhớ lại nhà chính - ngôi nhà từng nuôi lớn em.
Năm đầu tiên khi anh trai mất đi, Chan bị cấm không được phép xuống cùng tham gia với mọi người. Vì gương mặt của em quá giống người con trai ấy, nhưng cách nói chuyện, cách nhìn nhận thế giới của em lại không giống Dino.
Em trầm tính hơn Dino rất nhiều, Dino là người vui vẻ, luôn mỉm cười như ánh dương buổi sớm. Còn em lại lặng lẽ hơn như hoàng hôn buổi chiều tà, cũng chính vì thế nên bố mẹ em có hơi hướng cưng chiều người anh trai song sinh của em hơn.
Lúc anh mất đi, mẹ em suy sụp tới mức nhập viện 2 tháng liền vì cú shock. Sau khi xuất viện, về nhà nhìn thấy em liền ôm em mà khóc toáng lên, miệng liên tục gọi Dino của mẹ.
Mặc dù lúc đấy còn nhỏ, nhưng em biết. Mẹ cần anh trai hơn mình, nên em để mặc cho mẹ ôm mình, mặc sức cho mẹ lầm mình trở thành anh trai.
Vì đó là mẹ mình, nếu bây giờ lại bảo với mẹ rằng: "anh trai mất rồi, con là Lee Chan"
Chắc chắn mẹ em sẽ ngất tiếp.
Suốt những thời gian đầu, Chan được nuôi dưỡng như một con búp bê rối mang hình dáng của anh trai. Chỉ là dù dạy thế này, em cũng chẳng hoạt bát và nói chuyện được nhiều như anh trai em.
Thế nên, ngay ngày giỗ đầu tiên của anh trai mình, bố em cấm em xuống tham gia. Ông sợ vợ mình nhìn thấy một khuôn mặt giông con trai cưng, nhưng lại chẳng phải là thằng bé lại ngã bệnh.
Sau hôm đó, em nhận ra rằng.
Thế giới không cần Lee Chan, thế giới cần Lee Dino.
Em không nhất thiết là chính mình, chỉ cần sống dưới bóng của anh trai là được.
Em cứ thế thôi miên bản thân, ép giới hạn của mình đến cực điểm. Và ép buộc bản thân phải cởi mở, phải chấp nhận, phải bước đi và sống như cái cách anh hai mình đã từng sống.
Một năm.
Hai năm.
......
Rồi thời gian cứ thế dần dần trôi, em cam phận để mặc cho mẹ em gọi em là Dino. Còn bố em thì vỗ vai em, bảo rằng chịu khó một chút, mẹ em cũng chỉ vì quá shock và nhớ tới anh trai đã mất nhiều quá nên mới lầm em thành anh trai. Dù đôi lúc ông cũng nhầm em thành Dino.
Không ai nhớ đến một Lee Chan vẫn đang sống.
Sau này, giỗ của anh trai em được phép tham gia, nhưng mẹ em lại giới thiệu với họ hàng rằng người chết là em - Lee Chan, và em, người đang đứng đây - là Lee Dino. Là ánh dương cứu rỗi mẹ.
Năm nào cũng thế, cứ mỗi lần đến giỗ anh trai. Mẹ lại kéo em lại nói cười với họ hằng rằng: Thật may vì người mất là em chứ không phải Dino, bà ấy yêu con trai đầu của mình rất nhiều. Rất rất nhiều
Tới mức còn không thèm quan tâm tới con trai út.
Họ hàng mặc dù biết sự thật, nhưng nhìn thấy nụ cười chấp nhận trên môi em. Cũng đành lòng hùa theo mẹ em, gọi em là Dino.
Lee Chan chính thức trở vào quên lãng.
Thế nên, từ ngày các anh cưới em về nhà. Chẳng thêm một lần giỗ nào nữa của anh trai có mặt em. Quá ngột ngạt để em có thể thở trong bầu không khí ấy, ở đâu trong nhà cũng chỉ là hình bóng của anh trai, chẳng có một chút hơi thở của Lee Chan lúc nhỏ. Nhẫn nhịn bao nhiêu năm, tuy tim đã nát, nhưng mảnh vỡ vẫn đâm vào tim em. Suy cho cùng, một cái gọi Dino vẫn rất đau với em.
Nên em chẳng bước chân về ngôi nhà ấy một lần nào nữa, mặc cho bố mẹ vẫn cứ gọi điện trách mắng: Dino, con thật bất hiếu quá. Chẳng yêu thương ông bà già này chút nào.
Em chưa bao giờ thật sự được sống trong ngôi nhà ấy mà...
.
.
.
- Em đi.
Chan đáp lại lời của Jeonghan, tiếp tục công việc của mình mà vờ như chẳng có việc gì xảy ra.
Mặt bên ngoài tưởng chừng như chẳng có gì cả, nhưng thật ra trong lòng đã nổi bão giông khắp nơi.
Chắc có lẽ, em cần trở về đây lần cuối. Với tư cách là Lee Chan - không phải Dino.
Mingyu nhìn vợ nhỏ của mình vẫn im lặng thoăn thoắt làm việc mà chẳng có chút gì lay động. Anh bỗng nổi một chút gì đó khó chịu trong lòng.
Anh biết.
Anh biết có những lần bọn họ vô tình gọi em là Dino, em cũng im lặng và mỉm cười đáp lại. Chẳng đứng lên tranh cãi rằng mình là Lee Chan, là chỉ mình em chứ không phải anh trai mình.
Nhưng tình yêu của 12 người bọn họ dành cho Dino quá lớn. Nhiều lần họp 12 người lại, cũng tự nhủ rằng phải đối xử với em tốt hơn, yêu em chứ không phải yêu Dino nữa. Dù gì họ cũng đã cưới em đã lâu rồi.
Chẳng ai trong bọn họ làm được điều đó cả, trong vô thức. Ai cũng sẽ gọi cái tên đấy - Dino.
Để yêu một người có lẽ rất dễ, nhưng để quên một người vừa là tình đầu vừa là sương sớm trong lòng chắc chắn rất khó. Có lẽ cả đời này, Dino sẽ luôn sông trong trái tim của bọn họ. Mãi mãi không phai nhạt.
Một tiếng Dino lanh lảnh phát lên, một trái tim tan nát, một trái tim chờ đợi người yêu thương mình hồi đáp.
- Nếu em không đi được không cần miễn c-
- Em đi được. - Chan dừng đôi đũa lại, nhìn vào mặt Mingyu mà chắc chắn.
- Em no rồi, các anh ăn sau.
Em quay lưng bước đi lên lầu.
Lần đầu tiên em cắt ngang lời chồng mình đang nói, lần đầu tiên em quay ngoắt bước đi mặc cho bọn họ vẫn đang nhìn em.
Chắc là Dino trong em sống đủ rồi, đến lúc Chan được hít thở khí trời. Được sống là chính mình rồi.
Lần trở về này, chính là lần bạo loạn của em - của một Lee Chan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top