1.
Người ta thường nói, thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất của một đời người. Những giây phút con người ta có thể không vướng bận chút xấu xa, tâm địa gì của xã hội sau này mà an tâm lớn lên, nhìn nhận thế giới xung quanh với đôi mắt trẻ dại của thời niên thiếu, cảnh vật chẳng thể nào thuần khiết và trong sáng hơn được nữa. Những âu lo về cơm ăn áo mặc, tiền bạc đều đẩy hết ra xa, phảng phất cạnh kề chỉ còn là tình yêu và sự ngây dại của tuổi mới lớn.
Nhưng ai bảo trẻ con không có muộn phiền, ai bảo thế giới của trẻ con chỉ toàn màu hồng cơ chứ? Những gì hiện ra trước mắt người lớn chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ mà đứa trẻ ấy cố giếm đi để không ai thấy được. Lắm lúc trên đường đi học về, ấm ức đến nổi chạy đi xa thật xa, xa đến nổi chẳng ai nhìn thấy mình rồi tự đào một cái hố khóc thật nhiều, thật lâu vào trong đó, đem tất thảy dằn vặt và muôn ngàn điều xấu xí ra gặm nhấm từng chút một, đến khi lòng thôi nặng nề, khi hơi thở đều đặn trở lại, lúc ấy mới vuốt mặt, đeo khẩu trang và trở về. Hình dạng vẫn như bao bạn đồng trang lứa khác, nhưng không tung tăng bước về nhà để hớn hở kể cho bố mẹ nghe những chuyện vui gặp ở trường.
Tôi chính là như vậy, sở dĩ có thể ví tôi như một con sâu trong cái kén, lúc nào cũng ôm chuyện một mình, chẳng khi nào kể cho người khác nghe. Gia đình tôi rất ấm áp, tôi biết bố mẹ yêu thương tôi, ngày đêm làm việc để trang trải cho cuộc sống của tôi có thể bằng bạn bằng bè, bởi vì thế nên bản thân chưa bao giờ kể những điều đó cho gia đình nghe cả.
"Cũng bởi vì vỏ bọc bên ngoài của tôi đối với người khác quá hoàn hảo, nên những lời nói bộc bạch trong tôi dường như đều bị nghẹn lại ngay cổ họng."
Dường như tôi đã quá quen với việc nghe tiếng hò reo ở dưới khán đài khi tôi bước lên sân khấu ngay giữa sân trường, hay lúc tôi vừa ném bóng lọt vào cột bóng rổ, mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều đổ hết lên tôi. Khi kể đến đây, bên tai tôi vẫn vang vọng câu cổ vũ ngày nào..
"Bảo Nhi cố lên! Bảo Nhi cố lên! Cố lên!!!.."
Có nhiều người bảo tôi cũng không tệ, gương mặt ưa nhìn, tài năng thì đầy lại được nhiều người quý mến, tại sao không tìm một anh chàng nào đó để yêu nhỉ? Tôi học rất tốt, có lẽ các bạn lại hỏi toàn là những chuyện tốt đẹp như thế, buồn bã ở đâu ra đúng không?
Thật ra, tôi rất nhút nhát.
Những muộn phiền cứ như dây tơ từng chút một kết cấu với nhau, rồi dần bủa vây trong mớ suy nghĩ hỗn độn lúc bấy giờ. Tôi không biết cách gỡ chúng ta hay làm thế nào để mình tốt hơn, chỉ biết khi xuất hiện trước người khác bản thân đành phải che đi mặt tiêu cực của mình.
Thế nhưng mà, đúng là cuộc đời không có bất công đâu. Từ lúc tôi kết thân cùng Bội Kỳ - lúc đó vẫn còn là một cô nàng quá đỗi ngây thơ và trong sáng, xung quanh cô ấy mọi thứ đều là màu hồng thì tôi đã thay đổi rất nhiều. Chắc hẳn các bạn cũng đã từng nghe câu "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" mà đúng không? Đặt tôi lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực cạnh một cô gái hồn nhiên và lạc quan như thế, dòng suy nghĩ trong tôi dần hiện ra nút thắt và tan biến.
Vẫn còn nhớ vào giờ ra chơi ngày hôm đó, tôi đọc sách ở trong lớp mà không ra ngoài, lúc đi ngang cậu ấy đứng lại ở cạnh rồi hoạt bát hỏi.
"Này, sao cậu không ra chơi?"
Tôi đẩy gọng kính, ngước mắt sang nhìn cô ấy, người bạn mới vừa chuyển đến hôm nay. Nghiêng đầu, tôi đáp lại.
"Mình không có hứng thú, mình thích đọc sách hơn."
Bội Kỳ bật cười, chớp mắt với tôi chằm chằm. Bỗng nhiên cô ấy không báo trước mà ngồi xuống chiếc kế bên cạnh, tôi hỏi lại. "Còn cậu, sao không ra chơi?"
"Cậu biết không, hồi ở trường cũ mình chẳng tìm được ai có chung sở thích cả. Lúc nào mình cũng phải theo ý muốn của người khác, chán chết đi được. Bởi vì thế nên mình mới nói gia đình chuyển đi nơi khác học đấy."
Tỉnh ngủ hẳn ra, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy cô gái này rất thú vị. "Chỉ vì lí do đó thôi sao?
"Đúng vậy, với lại ở ngôi trường đó cũng có thói bạo lực học đường, mình không thích cho lắm."
"Vậy à? Thế sở thích của cậu là gì?"
Mắt Bội Kỳ sáng lấp lánh, cô ấy tự nắm tay để dựa đầu của mình lên đấy rồi vui tươi trả lời.
"Mình rất thích đọc sách, giống như cậu vậy!"
Ngày hôm đó, tôi với Bội Kỳ đã quen nhau như thế đấy.
•
Ở một môi trường mới, Bội Kỳ không quen ai nhiều. Vì thế, mỗi lúc rảnh rỗi cô ấy lại lân la đi về chỗ tôi. Tôi ngồi bàn cuối dãy bên này, cô ấy ngồi bàn áp cuối dãy cạnh, hai đứa không xa nhau lắm nên việc dính nhau cũng rất dễ dàng.
Nếu nói về cảm nhận đầu tiên của tôi với cô bạn này, thì thật ra là chẳng có gì cả. Nhưng nói vậy cũng không phải, vì ở Bội Kỳ có một chút gì đó gọi là tích cực và sở dĩ cô ấy luôn cười, nên những lúc ngồi gần trò chuyện với cô ấy, tôi đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Bội Kỳ rất nhiệt tình, thoạt nhìn cô ấy rất mạnh mẽ nhưng sự thật là yếu đuối hơn hẳn. Giống như tôi vậy, cô ấy lúc nào cũng cười. Cô ấy kể, trong lòng có nhiều tâm sự nhưng chẳng biết nói với ai, trong một buổi chiều, thế là tôi giao kèo, từ này về sau chúng tôi sẽ trở thành bạn thân với nhau, có chuyện buồn phải bày tỏ cùng đối phương, không được nhẹm ở trong lòng, thế là cô ấy đồng ý.
Vì cả hai chúng tôi đều biết, cảm giác gánh nặng đè trong lòng mỗi lúc một lớn mà không tìm được nơi để giải toả thật sự rất khó chịu.
Điều kiện của nhà Bội Kỳ rất "khủng", thế nhưng tôi chưa từng thấy cô ấy dùng điều đó để đối xử tệ với người khác cả. Bội Kỳ rất tâm lí, hoặc cô ấy có thể nhìn thấu người khác, hoặc chúng tôi giống nhau nên tôi cảm thấy vậy, dù gì đi chăng nữa thì trong khoảng thời gian biết và thân thiết với nhau, cô ấy là người bạn đầu tiên đến tận bây giờ ghi điểm tuyệt đối trong tôi.
Đầu tiên, và cũng là duy nhất.
•
Lúc đầu tớ là người viết mà tớ đọc còn giống như viết nhật kí nữa =((( nhưng không nha, đây là truyện và tớ đang học cách kể giống như viết tiểu thuyết vậy á, mng có thấy giống không =))))?
irly ✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top