chương 5


Nhưngngày ấy, tớ còn sợ một điều nữa, sợ lắm luôn ý. Hồi ấy, chị tớ đã học lớp một rồi,tớ mới chỉ ba, bốn tuổi thôi, học mẫu giáo ý mà. Trường chị tớ vào học sớm lắm,không được đi muộn đâu. Thế là mỗi sáng sớm khi tớ vẫn còn đang ngủ, chị tớ vớimẹ dạy trước, ăn cơm xong là mẹ chở chị đi học, để lại tớ một mình. Tớ còn nhớcảm giác như in lúc đây cơ. Mở mắt dậy quay ngang quay dọc chả thấy ai, gọi mẹ, gọichị, chả ai thưa. Thế là cứ đứng đó, vừa đập cửa vừa hét. ng may, nhờ volumeto luyện được từ lúc cháy bếp, tớ đã gọi được người đến. Đó là chị hàng xóm hayrủ tớ đi hái lá tre ý. Lúc nhìn thấy chị tớ sướng rên lên được ý. Chị dỗ mộtcái là nín, hai chị em ngòi chơi đợi đợi đến khi mẹ tớ về. Tớ sợ là vậy nhưng mẹcũng không còn cách nào khác, mẹ cứ để tớ ở nhà một mình suốt thôi. 

Thế là mười sáng cả mười một sáng, tớ cứ dậy rồi gào rồi đập cửa, gọi được bao nhiêu là người đến liền. Khi thì bà bán giá, khi thì chị xinh xinh , khi thì gọi được cả ông giàu giàu ở đầu xóm nữa. Như kiểu mọi người thay nhau đến trông tớ ý. Vì cái tội mít ướt với toàn sợ những cái không đâu, tớ bị mắng suốt. Một ngày, khi tớ đã chuyển nhà mới rồi, tớ cũng khóc, cũng đạp cửa y như vậy nhưng chẳng có ai đến cả. Họ thờ ơ lắm, hay có lẽ là không nghe thấy thì phải, tớ cứ khóc cứ đập cửa cho đến khi mệt lả, chẳng có chị xinh xinh, chẳng có ông bà hay bác nào đến chơi với tớ nữa, tớ khóc chán rồi lăn ra ngủ thiếp đi mất. Buồn quá cơ. Nhưng mà có ngày tớ mạnh dạn lắm luôn ý. Tớ dậy, định khóc nhưng lại thôi, chợt nhận ra điều gì đấy. Tớ lấy hết can đảm, ngồi trên giường đợi mẹ về, nhưng "cu đơ" quá, liền gọi con chó lên làm bạn. Hồi ấy, tớ quý con chó lắm, coi nó như một người tri kỉ, như một người có suy nghĩ ấy. Tớ gọi có một hai tiếng thôi mà cả bầy chó, cả mẹ lẫn con ùa đến vây quanh tớ. Eo ôi, sướng ơi là sướng, thế là tớ không khóc nữa và càng ngày càng yêu các bé con ấy hơn.

     Không biết tớ kể chưa nhỉ, hồi tớ ở nhà cũ ấy, ở phòng khác có một cái ti vi con con, nhỏ nhỏ. Nhỏ thôi nhưng hồi ấy xem đã ơi là đã, cái gì cũng xem hết, chương trình "Ai là triệu phú này" hay là "Món quà âm nhạc",...tớ xem hết, lúc nào mở lên cũng thấy hay, còn suốt ngày đợi đến 9 giờ để được xem "Chúc bé ngủ ngon" cơ. Nhà tớ còn có máy điện thoại , cái mà người ta gọi là máy bàn ấy. Có cả một quyển sổ liên lạc to ơi là to mà đến giờ tớ chả nhớ trong đó viết gì nữa. Nhà tớ còn đi đầu, tiên phong trong việc sử dụng điện thoại di động . Chả là, bố tớ ở nước ngoài, tận Châu Âu, thế nên bố tớ gửi về cho mẹ  bao nhiêu là điện thoại đẹp liền. Hồi ấy, tớ cứ nghịch suốt, nó chả có Internet như bây giờ đâu, cũng chả phải con cảm ứng lướt lướt gì nhưng hồi ấy nó là thứ giá trị nhất . Tớ cứ mượn của mẹ rồi chụp ảnh cho chị, thích ơi là thích. Lại còn tự học cách chơi game, mấy cái trò có sẵn trong điện thoại ấy. Vui ơi là vui!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top