chương 4

Hồi đó cơ tớ còn nhớ như in một lần tớ ốm, ốm nặng lắm, mà không phải  một căn bệnh đâu nhé. Đầu tiên tớ chỉ bị sốt thôi, sau đó thành cúm, rồi thành sốt virut, sốt xong lại bị Thủy đậu, thủy đậu xong lại bị sốt, ho rồi chứng viêm phổi từ bé lại tái phát. Lúc ấy tớ ốm ngót hai tháng tháng ý, chả nhớ nữa, chỉ biết rằng , thời gian đó với tớ như mấy thế kỉ . Sau đợt đó, tớ gầy hẳn đi, chỉ còn da bọc xương thôi, mẹ tớ cũng xanh xao lắm, thức đêm nhiều mà, cứ lo cho tớ suốt thôi. Từ hôm ốm xong, mẹ tớ bổi bổ cho tớ lắm, ăn gì mẹ cũng mua, còn mua thêm cho cả thuốc bổ nữa, cái ống thủy tinh dài dài mà tên gì đấy hay sao ý. Nói chung đợt đó được chăm chút dã man con ngan luôn, tăng hẳn mấy cân, còn béo hơn lúc chưa ốm .

          Các bạn biết không, cảm giác tự do đầu tiên tớ cảm nhận là lần ra khỏi nhà sau hai tháng nằm bệnh. Ôi, cái cảm giác mà mọi thứ đều mới hơn, rộng rãi hơn ý, thích không chịu được. Lúc đó phải nó là quá tuyệt vời luôn . Tớ còn nhớ như in cái chiều hôm mùa hè, trời có gió mát ơi là mát, tớ với chị tớ ra vườn, trèo lên cây khế hái quả. Trời ui, bạn biết không , vườn nhà tớ rộng lắm, cây khế thì nó cứ tự do mọc thôi nên có hẳn 3,4 cây liền ,cây nào cũng sai trĩu quả. Cứ đến mùa là mẹ tớ lại bứt hết xuống đem cho hàng xóm. Mẹ bảo "Để nhà mình có cũng có ăn đâu, hỏng, vứt đi lại phí, đem cho mọi người ăn đỡ". Thế là, chị tớ với tớ suốt ngày bứt khế, thích hái lắm cơ, nhưng mà chẳng bao giờ thấy con sâu nào cả, mãi lên lớp 6,7 gì đấy, nhì thấy con sâu mà ớn lạnh cả xương sống, ghê ơi là ghê, cả giun nữa. Từ đó tớ sợ luôn. Vườn nhà tớ rộng mà tớ chỉ nhớ mỗi một góc cây trồng khế còn lại chả nhớ gì hết. Nghe mẹ kể lại nhà tớ trồng cả vải, roi, sung, mít, táo, hoa hồng, cúc, ổi.... vậy mà tớ còn chả biết cây roi hình thù thế nào cơ. Vậy mới lạ chứ.

 Nhắc đến cây mới nhớ, hồi đó nhà tớ còn trồng một cây dừa "cổ thụ" to ơi là to, cao ơi là cao, cao đến nỗi mà hồi đó, tớ ngước mãi lên mà vẫn chả nhìn thấy ngọn đâu hết. Cây dừa ấy trồng ở bên cạnh lối đi từ cổng vào nhà. Hồi đó, với tớ, khoảng cách từ cổng vào nhà là cực xa luôn, xa như kiểu từ nhà tớ tới trường bây giờ ý. Bởi vậy, cứ mỗi lần mùa dừa chín mẹ lại dặn đi dặn lại, mẹ dặn là nếu có đi từ cổng vào nhà, qua cây "cổ thụ" ấy phải chạy thật nhanh, thật nhanh không...dừa rơi vào đầu gãy cổ. Nghe hơi khó tin nhưng là thật đấy. Cây dừa ấy cao lắm, nhà có mỗi mình mẹ tớ thì lại không thể leo cây, chỉ có thi thoảng, hiếm lắm mới có người đến, trèo lên bứt. Bởi vậy, cây dừa ấy nhiều quả nhưng không bao giờ được ăn. Đành ra, nó cứ chín rồi rụng mà rụng không bình thường tý nào nhé, nó rơi bụp cái, cả xóm nghe thấy. Đấy chỉ là âm thanh nghe đã sợ, nói làm gì đến việc dừa rơi trúng đầu, có mà toi.

 Mà ở dưới  đó, nhà tớ sợ lắm, đáng sợ ý. Tớ không những sợ ma, sợ dừa rơi, sợ cầu thang mà còn sợ những hôm mất điện. Ngày ấy điện chập chờn lắm, buổi tối cứ hay mất, mất một cái là ba mẹ con lại ôm nhau, mẹ quạt cho tớ với chị ăn cơm, đèn pin sạc đầy thì thắp suốt đem luôn. Những đêm mùa hè  ấy, mẹ toàn dải chiếu ra ngoài hiên, ba mẹ con nằm đó ngắm sao với trăng lại còn có gió mát rượi nữa. Đó là khoảnh khắc yên bình lắm. Chả như bây giờ, lên sống ở nơi nhà cao tầng, che hết chả khoảng trời, chắn hết cả gió, chả được thoải mái ngắm nghía như xưa. Mỗi lần trăng thanh gió mát tớ lại thèm và nhớ những ngày ấy dã man.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top