chương 3
Việc đốt bếp ấy phải nó là rất kinh điển nhưng tuổi thơ của tớ cũng rất yên bình đấy. Không, phải nói là vô cùng yên bình đấy chứ. Cái cảm giác mà mười mấy năm qua, tớ kiếm tìm nó mãi.
Bạn biết không, hạnh phúc đối với nhiều người là tiền tài, nhà cao cửa rộng các thứ nhưng đối với tớ, hương vị hạnh phúc mà tớ cảm nhận được đầu tiên đó chính là từ cuộc sống thuở nhỏ. Trong kí ức của tớ, chả hiểu sao chỉ có những ngày nắng đẹp và những đêm trăng thanh gió mát, chẳng có lấy một chút đông lạnh lẽo nào cả. Mỗi sáng thức dậy bằng tiếng mẹ gọi, đánh răng rửa mặt xong là có ngay đồ ăn sáng. Hồi ấy nhà tớ không rich nhưng cũng không nghèo, chỉ nhớ rằng sáng nào thức dậy, mẹ cũng đi mua cho 2 chị em bát búN lòng thơm phức hay đĩa bánh cuốn béo ngậy. Chưa kể, hồi đó tớ nũng lắm, đi học lúc nào cũng đòi mẹ mua kẹo, không mua là ăn vạ và không đi học luôn.
Hồi đó mẹ chiều tớ lắm, cực chiều luôn ý, tớ đòi gì mẹ cũng cho hết. Mãi lớn lên, mẹ tớ mới nói, mẹ bảo thương tớ hơn chị. Không phải tự dưng thương hơn ít ở đây đâu nhé, có lí do cả đấy. Thật tình cũng chả có gì đâu, tất cả là do ngoại hình cả . Chị tớ vừa sinh ra là giống ông bà nội như đúc nên ông bà quý lắm, suốt ngày sang đón đi chơi. Còn tớ, sinh ra giống hệt mẹ, giống hệt ông bà ngoại nên ông bà nội không thương cho lắm, đại loại là không quý bằng chị, đi đâu cũng chỉ có một mình chị đi thôi. Ông bà ngoại thương tớ lắm nhưng lại ở xa ơi là xa, chẳng có dịp xuống thường xuyên. Bởi vậy nên mẹ tớ thương tớ hơn, đó là tình thương đền bù cho những khoảng khác, nghĩ lại bây giờ vẫn thấy yêu mẹ lắm cơ, yêu mẹ nhiều lắm luôn.
Hồi nhỏ, tớ cũng nghịch lắm chả kém cạnh ai. Học mẫu giáo thì nghỉ suốt, trốn học để ở nhà đi chơi. Tớ chơi kinh khủng lắm, chơi từ đầu xóm đến cuối xóm, nhà ai cũng chơi được, chơi từ sáng sớm đến tối mà không biết chán, có khi còn quên cả ăn trưa. Tớ cũng chẳng hiểu là tớ chơi cái gì mà hăng say đến thế. Chỉ nhớ mang máng là có chị con nhà bà bán giá qua, lúc nào chị đi hái lá tre để làm giá đều sang rủ đi chơi chung. Chị ý khéo tay lắm luôn, chị hái lá tre xong còn bứt cả ngọn tre, những cái búp bé tí tẹo tèo teo mà mai sau sẽ mọc thành lá tre ý, chị ấy lấy những cái đó, uốn thành vòng tròn, cứ thế rồi sâu chuỗi hết lại, thành một mắt xích lớn ơi là lớn, tớ thích và quý chị ý lắm luôn, lúc nào chị rủ tớ cũng tót ngay đi. Hay cứ buổi chiều mùa hè, sau khi được mẹ tắm rửa sạch sẽ, hai chị em lại tung tăng ra chỗ có gió lấy lá chuối gấp đủ mọi thứ. Lúc đó thật vui và yên bình biết bao.
Nhưng tuổi thơ của tớ không chỉ có vậy đâu, những lần chơi "ngu" của tớ đã để lại trên trán tớ một "chứng tích". Đó là lần tớ ngã cầu thang. Nhà tớ rộng lại còn hai tầng nữa, cầu thang bậc rất cao, mẹ luôn cấm tớ bén bảng đến đó. Nhưng khổ nỗi, càng cấm thì tớ lại càng làm cơ chứ. Một hôm, đang lò dò từng bước một, bò bốn chân như một con milu lên cầu thang, một bậc, hai bậc, ba bậc,... rồi thót một cái, quay đầu lại mình đã ở nơi cao thật cao, cách mặt đất xa ơi là xa. Lúc đầu là sướng, sướng lắm ý rồi bất thình lình lại thấy sợ, sợ lắm. Rồi muốn xuống, mà khổ nỗi, lên thì dễ, xuống thì khó. Cuống qua, chả hiểu thế nào quay trước, quay sau, chỗ nào cũng giống chỗ nào, thế mới lạ chứ. Quay được năm sáu vòng gì đấy thì úm ba la...Ầm một cái, tớ ngã từ cầu thang xuống, cảm thấy đau nhói ở đâu rồi bất tỉnh nhân sự luôn. Chỉ biết rằng, sau khi tớ ngất, mẹ tớ hoảng quá, gọi hết người này người nọ, gọi cả bác sĩ cơ, mẹ sợ lắm, sợ mai sau tớ có vấn đề gì về não ý. Cũng nay là không sao hết, chỉ để lại một vết sẹo gần đuôi lông mày phải của tớ. Từ đó về sau tớ cạch luôn, không bao giờ tự ý lên cầu thang nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top