chương 2

Tuy ởnơi hoang vắng một tí, hàng xóm láng giềng ít nhưng  cực kì tốt luôn. Theo tớnhớ là, đằng trước nhà tớ là một cái ao to ơi là to rồi đến một cái ngõ ở đócó nhà bà Tâm bán giá. Bà tốt ơi là tốt cơ, lúc nào sang chơi bà cũng vui hết,nhiều lần còn ăn cơm trực nhà bà , ăn mãi mà không thấy ngại . Hết nhàbà Tâm, men theo lối đó có 1 cây sấu, năm nào cũng ra hoa trắng xóa, hoa rụngxuống đường, tớ với chị tranh nhau nhặt. Để làm gì bạn biết không? Để lấy chỉ,sâu thành vòng. Hồi ấy sáng tạo lắm nhá, hết vòng tay rồi vòng chân đủ kiểu,nhưng chỉ chơi được đúng một ngày thôi, sang ngày thứ hai là hỏng hết. Đến bâygiờ , thành người lớn rồi, tớ vẫn luôn , thật đấy, vẫn luôn tìm một cây sấu trổ hoanhiều như vậy , để nhặt, để sâu thành vòng, để tận hưởng lại cảm giác lúc đấy.Hết cây sấu, là đến nhà ông Tuân, ông có cái xe gì đấy mà tớ không nhớ. Còn có mộtnhà nữa, đó là nhà của ông bà Thám có chị gì đấy xinh xinh, suốt ngày đi chơicùng bọn tớ. Về phía bên  trái trước cổng nhà tớ còn có 1 cái ngõ nữa, có nhà bà gì đấy nhưng mà  tớquên tên rồi, món bưởi của nhà bà ấy cực ngon, còn có 1 bạn nữa, tên gì nhỉ,Dương thì phải, học cùng lớp mẫu giáo với tớ, nên suốt ngày sang chơi thôi. Nóichung là ai cũng tốt hết cơ. Còn nhiều lắm như ông Trần rất rất là giàu này,nhà bà vô cùng tốt mà mẹ tớ lại hay gửi mối khi có việc bận này, nhà bà mà mất mất ngón tay tỏ này, vân vân và vân vân, nhiều lắm luôn. Họ là những người mà tớ thấy vô cùng tốt luôn. 

Muốn biết họ tốt thế nào không? Để tớ kể cho nhé! Đó là một ngày cuối thu se se lạnh, trời nhá nhem tối, chị tớ đi sang ông bà nội chơi, tớ với mẹ ở nhà. Vì tính nhát gan nên cứ trời tối, mẹ đi đâu, tớ theo đó. LÚc ấy, mẹ đang đi vo gạo nấu cơm. Tớ chả nhớ đó là năm bao nhiêu nhưng nhà tớ vẫn có nguyên một căn bếp, đun bằng rơm. Lúc mẹ đi rửa rau, mẹ dặn kĩ lắm, mẹ bảo cứ ngồi đó, cho rơm và củi vào giữ lửa cháy là được rồi. Nhưng lúc đó, tớ nhỏ quá thì phải, cảm thấy nóng quá, liền ra ngoài hóng gió cho mát, lại còn thấy mẹ lâu quá chưa trở lại, nơm nớp sợ, quay ra quay vào thế nào thấy căn bếp nhà mình rực lửa, lửa lớn lắm lắm, như kiểu ăn trọn cả căn bếp luôn ý. Tớ hoảng quá, chạy cuống lên gọi mẹ, mẹ chạy đến thì lửa to lắm rồi, mẹ dùng bao nhiêu nước để dập lửa nhưng không thành, mẹ sai tớ chạy đi gọi hàng xóm sang giúp. Mà các bạn biết không, lúc đó tay tớ chân tay tớ run bủn rủn ghê gớm luôn ý, chả biết chạy hướng nào, thế là cứ đứng trước cổng mà gào:" Bà con ơi, nhà cháu cháy bếp rồi". Chả biết lúc ấy sử dụng volume thế nào mà phút chốc bao nhiêu người đến liền. Mà không phải như thời nay đâu nhé, họ không mang điện thoại đến chụp, quay đâu, họ dễ mến lắm, người nào người nấy khi sang đều mang xô, chậu, vải vóc các kiểu. Phải nói là lúc ấy nhà tớ đông người lắm, chạy ra rồi chạy vào, ai nấy đều ướt sũng, không biết do đổ mồ hôi hay nước nữa. Mà đặc biệt nhé, ai cũng mặt mày nhọ nhem hết, có mỗi đôi mắt là lấp lánh và nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ cơ. Họ cực cực tốt bụng luôn ý, sau khi dập tắt đám cháy do tớ "vô tình" gây nên, họ còn vào tận kho chứa rơm của nhà tớ này, lấy đèn pin soi mọi ngóc ngách trong nhà, chỉ cần một chút than hồng thôi là họ cũng lấy nước để dội sạch sẽ. Đàn ông con trai thì dọn dẹp lại hộ nhà tớ, còn các bà, các mẹ cứ an ủi mẹ tớ không à, nói là không sao, các kiểu . Còn tớ, tớ thấy tội lỗi vô cùng luôn ý, thực sự rất có lỗi. Có một chú ,sau khi dập lửa, thấy mặt tớ còn buồn thiu nên lại gần, bội nhọ lên mặt tớ rồi cười. Ôi nụ cười ấy nó khác sâu trong tim tớ rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top