chương 1

"Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Cách còn lại là sống như thể tất cả mọi thứ đều là phép màu." -   Albert Einstein đã từng nói như vậy. Cuộc sống vốn là một chuỗi hỗn độn chẳng thể sắp xếp vậy nên lạc quan nghĩ rằng mình được sinh ra đã là một phép màu sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn rất nhiều.  

Đấy là tớ đọc trong quyển sách nó bảo vậy chứ đã là con người dù  mạnh mẽ đến mấy chả có lúc buồn phiền. Cuộc đời tớ cũng thế ấy, nó cũng là một chuỗi hỗn độn chẳng thể sắp xếp gọn gàng. Và mọi chuyện được bắt đầu từ cái tên.

Ai sinh ra trên đời đều có một cái tên, mỗi cái đều có một ý nghĩa riêng - tớ nghĩ vậy. Và tớ tên là Nam , nếu đọc nguyên cái tên thì rất rất và rất giống con trai nhưng đọc cả họ tên thì cũng thục nữ lắm: Nguyễn Trần Phương Nam .Đó thấy chưa, cũng hay mà . Nhưng khổ nỗi, người đời bớt chữ, có bao giờ gọi hẳn hoi như thế đâu. Cứ Nam Nam suốt , thành ra, người ngoài nghe thấy, chưa biết mặt mũi chắc chắn bảo là con trai. Nhưng cái tên của tớ cũng có ý nghĩa lắm đấy. Ngoài việc nó mang ý là mạnh mẽ các kiểu, nó còn mang ý nghĩa vô cùng lớn. Mẹ bảo lúc mẹ mang thai tớ mẹ rất nhớ cái nắng cái gió của miền Nam - quê của mẹ, nên mẹ đặt luôn tên tớ là Phương Nam. Cái này tớ cũng nghe mẹ kể thôi, nhưng hợp lý mà.

Tên tuổi sao cũng không quan trọng, quan trong là cuộc đời nó đâu có giống cái tên. Cuộc sống của tớ, tớ tự cảm thấy  rằng tớ chưa đủ mạnh mẽ  ở bất cứ chuyện gì. Nên kể bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ bé đi, bởi có lẽ tớ cũng có một tuổi thơ "dữ dội đấy" .

Không phải nói chứ có lẽ tớ nhớ được từ rất sớm, sớm lắm luôn, nhưng rấtlộn xộn và mờ nhạt. Ngày bé, tớ sống ở một vùng quê vô cùng yên bình, yên bình lắm nếu như không muốn nói là hoang vu.Nhà tớ lúc ấy chỉ có ba mẹ con thôi: mẹ tớ này, chị tớ này và tớ. Bố tớ thì đilàm xa lắm, tận nơi Lê-nin được sinh ra ý, nên lâu lắm mới về thăm nhà một lần.Bởi vậy, trong tuổi thơ của tớ, thành thật mà nói, không có mảnh kí cứ nào liênquan đến bố cả. Tớ sống trong nhà vô cùng rộng, rộng lắm luôn . Rộng đến nỗimà một mình tớ không dám đi một mạch thẳng từ đầu đến cuối nhà. Nhà rộng vậy, tớcòn nhỏ nên chỉ quanh quẩn ở phòng khách, phòng tắm và nhà bếp thôi. Nhà tớkhông chỉ to đâu, sân cũng to và vườn thì cực kì rộng luôn. Trong vườn thì câygì cũng có, quả thì được ăn quanh năm. Đến giờ, khi lớn rồi, tớ vẫn tiếc, tiếcrằng hồi ấy sao mình không khám phá hết khu vườn ấy . Khoe khoang cho sướng mồm vậy thôi, nhàtớ tuy to và rộng như vậy những cũng chẳng "rich" đâu . Nhà và khu đất đó hìnhnhư của ông bà nội cho hay sao ý, tớ cũng chả biết nữa. Chỉ biết rằng mỗi vụ gặthay cấy mẹ tớ đều phải ra ngoài đồng từ sáng đến tối này, hết làm nhà một mìnhrồi còn đi làm thuê, lúa thì thôi rồi, cứ sau mỗi vụ gặt là sân nhà tớ vàngươm, y hệt như bị ai tô màu . Với cả, mỗi vụ mưa bão đến, mẹ tớ đều đứng lênngồi xuống không yên. Bạn biết vì sao không? Mẹ tớ lo nhà sập đấy. Nói ra nhiều người không tin nhưng đó lại là sự thật. Nhà tớ á, hình như được xây lên rất lâu rồi, tường cũng không vững nữa, ngói thì cũng lởm chởm hết. Nói chung là cổ kính lắm, mà theo như lời mẹ tớ kể, thì hồi ấy tường nhà tớ "lay thôi cũng đổ" .

             Nhưng đến giờ, tớ vẫn khâm phục mẹ tớ nhiều lắm, nhiều lắm lắm luôn. Một mình mẹ nuôi hai đứa con nhỏ, chị lên năm còn tớ mới chỉ hai thôi, suốt ngày bận bịu ngoài đồng lại còn việc nhà nữa. Không chỉ vậy đâu nhá, mệt ngoài thể xác còn đỡ, mẹ tớ còn bị dọa tinh thần cơ đấy. Bạn biết đấy, thân một mình, lại là phụ nữ chân yếu tay mềm, nhà thì rộng thêng thang, hàng xóm láng giềng thì thưa thớt không nơi nương tựa, chẳng may trộm nó vào ghé thăm chắc mẹ tớ cũng chịu luôn.

  Nhưng bạn biết không, tuổi thơ của tớđược tận hưởng hương vị của đồng quê, của thiên nhiên và tự do, phải nói là rấttuyệt , đến bây giờ vẫn còn rất nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top