Hồi 1

- Nhìn nó đi, thật bẩn thỉu!!

- Phải phải!! Mẹ nó làm đĩ đấy, chắc sau này nó cũng nối gót thôi!

- Nhìn thấy thôi đã thấy thật bẩn thỉu! Tổ tiên nhà nó chắc toàn hóa kiếp lầu xanh!! Hahaahaaa....

Mỗi ngày nó đi học đều phải chịu rất nhiều sự phỉ nhổ. Sự khinh bỉ. Coi nó như cặn bã xã hội. Chỉ vì mẹ nó làm trong NGÀNH. Nhưng mẹ nó chết rồi! Tại sao lại phải bới lại chuyện cũ đó chứ.
Nó đã cắn răng chịu đựng suốt một năm cấp 3. Coi như những lời nói ngoài tai không nên nghe. Nhưng không hiểu sao... những lời nói lăng mạ đó lại càng trở nên thô tục hơn và dần sai sự thật...
Không sao! Không sao hết! Nó ổn mà. Chỉ cần bản thân biết rằng chuyện đó sai sự thật thì mọi chuyện đều ổn cả mà.
Nó thở hắt ra nặng nề. Khẽ nhấc chân đi lên lớp. Chưa bao giờ nó thấy con đường đến lớp lại dài đến vậy. Nó sự bơi trong sự xỉ vả. Cố ngóc đầu lên để thở và tìm đến đích một cách khó khăn. Nó nhắm chặt mắt lại chạy đi như gặp quỷ.
Tại sao cứ nhằm vào nó chứ? Nó đâu làm gì lên tội đâu! Nó cũng là con người...nó cũng muốn được sống...khao khát một giấc mơ...một hi vọng như bao người... Vậy tại sao lại đối xử với nó như thế!!!

RẦM

- Au...

Nó ngồi bệt dưới đất. Hình như nó va phải ai đó. Chết thật! Nhắm tịt mắt chạy nó có để ý gì đâu.

- Này bà chị!! Mắt cất sau váy à??!!!

Cậu trai đứng trước mặt nó, tay đút túi quần, trợn trừng mắt. Ánh mắt đầy rực lửa của sự tức giận ném vào nó. Bất giác nó cứng người, mồ hôi tuôn như suối người bắt đầu run cầm cập. Chưa bao giờ nó bắt gặp ánh mắt kinh người đến thế. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt cạn người trước mắt.

- Nhìn cái vẹo gì????

Giật bắn mình. Dù biết là rất đáng sợ nhưng nó vẫn liều mình nhìn thằng vào mắt cậu. Miệng bắt đầu lắp bắp

- T...tôi...xin lỗi....

- Rõ vớ vẩn! Va vào người khác xin lỗi là xong à??

Vẫn ánh mắt đó, giọng nói như từng con dao đâm vào người. Nó khẽ nuốt nước bọt vì tưởng chừng cổ họng khô rát đến nơi rồi. Rõ ràng chỉ không để ý mà va phải thôi mà. Có cần phải gắt vậy không?? Nhìn lâu cái con người này chắc nó gặp quỷ một mắt sớm quá 😱

- T...tại tôi vô ý... không thấy cậu...cho nên...

- Dẹp!

- Hả?? S...sao cơ??

- Bà chị này vừa mù vừa điếc à? Biến đi!!!!!

Rồi xong! Con người này vui tính vờ lờ :v gào người ta cho đã đi rồi đuổi. Hay! Hay lắm! Nó có lời khen đấy. Chả biết con người này từ đâu chui lên nhưng có vẻ rất thích xỉ vả người khác. Nó chính thức bật mode ghét sâu đậm.
Nó bĩu môi đứng dậy, không quên lườm cho cậu ta một cái rồi hất váy quay lưng đi.
Cậu ta trợn tròn mắt khi thấy thái độ của nó. Lườm cậu ta sao? Là lườm sao??

- Hừ! Thú vị nhỉ?

Nói xong còn quên không kèm theo ánh mắt gian tà đến kinh người. Rốt cuộc cậu là ai?

- Là người!!!

- Ta không có hỏi ngươi nha!! Ta cắt vai diễn của ngươi đi bây giờ! Phắn! - Hồ tác giả

- Thì đi! 😒 Bà chằn!!

( Hồ tác giả: thằng con bất hiếu về biết tay ta 😠😠)

-----------------

Cũng tại cậu ta mà nó suýt vào lớp muộn. Vào đến lớp, khỏi phải nói là mọi người lại rì rầm bàn tán. Chắc lại có chủ đề mới trong chuyện của nó. Nó cúi gằm mặt về chỗ. Lôi sách vở ra rồi nằm gục xuống bàn. Cuối cùng, nó không làm gì nhưng nó luôn là người sai....

- Ây!!

Nó ngóc đầu lên khi nghe thấy tiếng gọi. Khóe mắt nó đã đọng những giọt nước nhỏ. Để ý kĩ sẽ thấy ngay. Mắt nó chớp chớp nhìn bạn nữ trước mắt.

- Bạn gọi mình?

- Mẹ mày là người sinh ra mày nhỉ?- bạn nữ hỏi mới giọng rất khinh bỉ, đậm chất xỉ vả. Rất khó chịu từ giọng nói đến biểu cảm gương mặt.

-....sao à?...

- Thế trước khi mẹ mày chết mày đã hỏi ai là bố của mày chưa? Hahahaaa...

-...

- Chắc mẹ mày cũng nói là không biết ý chứ nhỉ??? Ngủ với mấy CHỤC thằng đàn ông rồi 😌😌 Hả?? 😆😆😆

Nó cúi gằm mặt, nhắm tịt mắt lại cố kìm nén những giọt nước mắt. Nó không hề gây sự với ai, nó sống rất tốt. Tại sao bọn họ cứ muốn gây chuyện với cô chứ?

- Ôi ôi! Không nhẽ đúng rồi à mà ngồi cúi mặt xuống thế??

- Đ...đừng nói nữa...

- Mày nói gì?? Mày ra lệnh cho ai? Mày nghĩ mày là cái thá gì??- vừa nó cô ta vừa lấy ta ấn đầu nó xuống ấn rất mạnh- Mày nghĩ mày là ai? Con gái đĩ điếm à?? Tự hào lên mặt à?

BỐP
Nó...đang nằm sõng soài dưới đất. Nó bị ăn một phát tát. Trong khi nó không phải người sai... chưa kịp ngồi dậy nó đã bị nắm tóc lôi xềnh xệch ra giữa lớp.

- Mày!!! Đ** là cái thá gì cả!! NHÉ!!!!!

Cô ta lấy sức ấn đầu nó mạnh nhất có thể. Đầu nó đập mạnh xuống đất. Không một ai quan tâm. Nằm đó nó ôm đầu đau đớn, người run run, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.

- Chúng mày đâu?!! ĐÁNH NÓ!!!!!

* Ngoài cửa*

- Này! Mày nhìn cái gì đấy?- một cậu trai khá bảnh đang đứng ở máy bán nước tự động hỏi cậu bạn bên cạnh...khoan...nhìn quen quen nhen...

- Cái gì kia?- mặt cậu không biểu cảm gì mấy, khẽ hất hàm về trước và hỏi

- Hử? *quay ra sau* à...đánh hội đồng!! Lớp 11/11 nổi tiếng đánh hội đồng. Thái Huyền cầm đầu.

-Thầy cô không biết?

- Thái Huyền con gái hiệu trưởng!

- Hừ! Cặn bã!

- Bỏ qua đi! Cậu uống nước gì?

- ....Cam!!

Cậu nhìn đăm đăm vào đám người trong lớp đang hùng hổ hết đạp lại đấm. Hết cầm chổi thì lại cầm hót rác đánh cô gái đang nằm dưới đất người run cầm cập. Cậu khẽ nhíu mày khi nhìn cô gái có vẻ quen mắt.

- Nước đây! Đừng nói là cậu muốn đánh đấm vớ vẩn đấy nhá!!

- Rõ vớ vẩn! Chỉ là thấy một người hơi quen mắt thôi!

- Ai?

- Không chấp nhận câu hỏi!!

- Rồi rồi...

-------------------------KT---------------------------

Hồi 1 nhạt lắm 😢
Mong mọi người đừng ném đá Hồ 💦💦

Cửu Vĩ Hồ 💦💦

18:47 181025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: