Chap 2: Winter's Rose

Earthquake không thường xuyên tới thư viện thành phố, nên Thunderstorm hỏi lịch "gia sư" như nào thì phù hợp với anh.

"Tầm giờ này là vừa vặn." Earthquake tách khỏi mặt bàn, xoa xoa cổ. Anh bảo mình là sinh viên năm hai, học vào buổi sáng, nhưng không thể chiều nào cũng đến đây được. Thunderstorm hiểu, người ta còn có cuộc sống riêng mà.

Cậu sắp xếp lại các ngày trong đầu...

"Không cần cố định đâu." Âm giọng êm nhẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu thiếu niên, "Cậu lúc nào cũng học trước giờ làm việc mà đúng chứ? Vậy hôm nào tôi tới thì tiện tay giúp một chút."

Thunderstorm bối rối lắm. Vừa rồi cậu đã đưa ra lời kêu cứu... ừm nhờ vả mà không cân nhắc kĩ, cậu thậm chí không nghĩ người ta sẽ đồng ý, dù sao đôi bên không hơn người xa lạ là bao. Thunderstorm chưa từng đột ngột làm phiền ai khác như vậy.

Có lẽ vì ở Earthquake có gì đó rất thoải mái.

Sự phóng khoáng dễ chịu không giải thích được...

Từ đó lịch trình hàng ngày của cậu trai mắt đỏ có chút đổi mới. Trong tuần, thường hai đến ba ngày cậu sẽ được chỉ tay dẫn lối đi vòng vèo trong mê cung văn học, mặc dù lối ra vẫn tàng hình nhưng ít nhất Thunderstorm không còn mò mẫm như người mù nữa. Đối với các tác phẩm, Earthquake có cách lý giải khác biệt so với giáo viên hay trong sách. Đúng thế, không phải giảng suông mà là "lý giải", Thunderstorm chưa từng nghĩ có thể phân tích một đoạn văn hay bài thơ bằng phương pháp logic.

Giống như thay vì nghểnh cổ ngó con diều văn vở bay cao bay xa, giờ đây cậu được cầm lấy cuộn dây thả diều, dù khoảng cách đôi bên vẫn xa vời nhưng chí ít chiếc diều chết bầm kia không còn trôi tuốt luốt đi nữa.

"Đối với nhiều người, văn chương là bay bổng mà." Earthquake cười khì.

Thunderstorm ôm trán, ừ, bay cao bay xa bay đi luôn.

"Cảm ơn anh."

"Ừa." Một tiếng qua nhanh, thanh niên mắt vàng coi cậu bạn nhỏ dọn đồ chuẩn bị đi làm việc. Anh chưa muốn về, trời hôm nay quá ấm, nên phất tay với cậu ấy xong thì gục xuống nghỉ ngơi. Thunderstorm vào thư viện, ngoái nhìn gia sư bất đắc dĩ đã lại bò toài ra chả biết thương cho cái cổ gì cả, thầm nghĩ Earthquake thích ngủ thật ấy nhỉ? Kể cả khi chỉ dẫn cho cậu, anh ấy cũng không có vẻ tỉnh táo hoàn toàn.

Một con mèo lười.

Thunderstorm bật cười vì phép so sánh chợt nảy ra và cậu ngạc nhiên vì điều đó.

Ca làm qua một nửa, Earthquake lò dò vô mượn sách. Thunderstorm khá là bất ngờ, đừng bảo anh ta ngủ nãy giờ đấy nhé? Hôm nay anh ấy mượn một cuốn sách về chủ đề lịch sử, gu đọc của Earthquake trải rất rộng, một đối tượng yêu sách điển hình. Cậu thủ thư giải quyết thủ tục cho mượn nhanh gọn, khi người kia bye bye thì cậu vội gọi giật, "Khoan đã."

"Ừm?"

"Sao anh..." Thunderstorm chần chừ, "... lại giúp tôi vậy?" Đáng lẽ cậu phải hỏi câu này từ lâu, nhưng hễ lời ra đến miệng là lại ngắc ngứ. Ừ thì cậu biết kĩ năng giao tiếp của mình chẳng ra gì.

Câu trả lời của Earthquake nhẹ tênh, "Tiện tay mà."

Không ngoài dự đoán, vô tư thật.

"Vàaa~"

Chàng trai lớn hơn Thunderstorm bốn tuổi bỗng cúi người, vì ngược sáng, cái bóng của anh phủ lên cậu. Earthquake mỉm cười, "Tôi khá là thích cậu, bạn nhỏ."

"Bạn nhỏ".

Earthquake nhiều tuổi hơn Thunderstorm thật, nhưng cậu thiếu niên mới là người cao hơn. Anh chàng sinh viên đứng đến ngang mắt cậu thôi, khuôn mặt và tính cách còn lẫn nét trẻ con tươi tỉnh, nên cậu không thực sự ý thức chênh lệch tuổi tác giữa hai người.

Chỉ khi nào Earthquake gọi Thunderstorm như thế, cậu mới trải nghiệm được cảm giác ấy.

Cậu cứ ngỡ trên đời đã không còn ai xem mình là một đứa nhỏ nữa...

Cuối tháng rồi, Thunderstorm về nhà, chuyện đầu tiên cậu làm là chuyển một phần lương vào tài khoản của mẹ. Màn hình nhấp nháy, chuông báo "tinh tinh". Tắt điện thoại, thiếu niên mắt đỏ tựa đầu vào tường, thở ra một hơi dài hơn cả mười lăm năm cuộc đời. 

Ngoảnh sang bên, hành lang tối hun hút nối liền cậu với ngôi nhà trống rỗng.

Thunderstorm nhìn, không cử động, không một tiếng động.

*

"Cậu ta làm vậy thật hả?"

"Rốt cuộc kế hoạch của tớ vẫn khả quan nhất."

"Hạ cái mặt xuống đi, Solar. Cái kế hoạch phiền phức của cậu còn cần phải chuẩn bị nhiều."

"Hơi mạo hiểm nữa, dính tới một đối tượng không liên quan."

"Thorn à, công việc của chúng ta luôn dính tới những kẻ không liên quan."

"Nhưng cậu ấy gọi đối tượng là..."

Một khoảng lặng.

"Cái gì vậy, mùa đông sắp tới rồi hả?"

*

Hôm ấy là một ngày thứ sáu bình thường.

"Chào, Quake." Vì mới chỉ gặp anh ta vào thứ tư, Thunderstorm đã hi vọng sẽ thấy anh hôm nay. Tình bạn với khởi đầu hơi lạ lùng đã kéo dài hơn một tháng, qua cả kì thi giữa kỳ luôn, tổng điểm của Thunderstorm được cải thiện đáng kể nhờ môn Văn cộng thêm tiếng Anh đề dễ nữa. Giờ đây những buổi gặp mặt không chỉ gói gọn trong hướng dẫn và học hỏi mà họ còn chia sẻ những tựa truyện mình thích với nhau, Thunderstorm phát giác hình như cái gì mình biết Earthquake cũng đọc qua rồi, người này ăn giấy thay cơm hả?

"Giải trí thôi." Thay vì ngon giấc trên bàn Earthquake lật giở cuốn tiểu thuyết dày cỡ năm trăm trang, giải trí nhẹ nhàng thiệt, "Cậu đọc "Thằng gù nhà thờ Đức Bà" bao giờ chưa?"

"Một lần."

"Ồ? Tôi đọc lại ba lần rồi, tưởng cậu cũng vậy chứ."

"Tôi..." Cổ họng chợt khô khốc, cậu trai lảng mắt đi, không biết chuyển chủ đề sao cho trơn tru. May thay Earthquake chẳng hề để tâm, anh luồn tay vào mái tóc đang cùng gió nô đùa, chiếc mũ lưỡi trai màu đen nằm trên bàn, "Nhắc tới Victor Hugo, tôi cũng muốn mò lại cuốn "Những người khốn khổ" ghê. Các tác phẩm cũ sở hữu sức hấp dẫn vô cùng khác biệt, chà, để tôi nói vậy cho cậu dễ hình dung nhé: Nếu những câu chuyện thời nay là những cảnh quay mang màu sắc hiện đại, tươi tắn, thì chuyện thời xưa là những thước phim phủ một lớp bụi mỏng. Bụi màu vàng."

Cách Earthquake diễn tả những thứ thuộc về văn chương cũng chứa sức hấp dẫn kì lạ.

Một lần nữa, sự phóng khoáng và linh động của anh lại bộc lộ ra, như một nốt nhạc cao.

Thunderstorm... không thể nào hiểu được.

"Thằng gù nhà thờ Đức Bà" là câu chuyện xoay quanh Quasimodo - thằng gù xấu xí. Suốt cuộc đời, hắn chỉ biết đến những người ở cao hơn hắn. Luôn luôn là kẻ thấp kém nhất. Vĩnh viễn kẹt lại trong bóng tối, từ đầu cho đến những con chữ cuối cùng.

Chẳng có được bất kì thứ gì.

"Esméralda." Earthquake vuốt tay lên mặt giấy, ngâm nga, "Cô gái Bohémienne xinh đẹp."

Thế mà kết cục của cô ấy cũng chẳng khác gì Quasimodo.

Hay thật.

*

"À phải rồi, tôi tìm thấy một tiệm sách cũ."

Sắp tới giờ làm, Thunderstorm chớm đứng dậy thì Earthquake đập tay vào nhau, nói, "Tiệm nhỏ lắm, bằng một phần ba thư viện là cùng, thế mà lại chứa quá trời sách! Có những bộ truyện ngày nay người ta không xuất bản nữa đâu. Thundy đi xem thử nhé?"

Đáng lẽ Thunderstorm sẽ từ chối ngay, bất kể cậu có rảnh hay không, nhưng đụng trúng nụ cười ấy, cậu nuốt từ "không" xuống.

"... Chín giờ tôi mới xong lận."

"Yên tâm, tôi hỏi rồi, tiệm mở tới mười một giờ."

Tự dưng khả nghi quá vậy? Cơ mà Thunderstorm chưa từng lui tới các tiệm sách cũ, hẳn giờ giấc khác với nhà sách lớn, thôi thì bài tập không nhiều, coi như mở mang tầm mắt. Earthquake giơ ngón cái, hứa hẹn sẽ chờ cậu. Phương tiện? Ngồi ké xe đạp của Thunderstorm được không? OK thôi.

Xem chừng Thunderstorm sẽ về nhà trễ hơn chút.

Tám giờ bốn mươi lăm, không ai đến mượn sách nữa, nhân viên thư viện xếp bàn ghế, chuẩn bị đóng cửa tắt đèn. Thunderstorm xin phép ra trước, chị đồng nghiệp phẩy tay hẩy đi. Đèn treo ngoài trời còn mở, cậu trai mắt đỏ thấy được thân ảnh đang vẫy mình. Thunderstorm chưa đèo ai bao giờ, cơ mà có thêm Earthquake thì cũng chẳng thấy nặng hơn là bao. Người ngồi sau ngóc cổ nhìn đường qua vai cậu trai, "Tôi chỉ cho, tiến lên."

Thế là tiến thôi.

Thư viện thành phố dù mang tiếng ở trung tâm nhưng được đặt ở con đường khá yên tĩnh, cũng phù hợp cho việc đọc sách. Giờ này chính là thời gian ăn chơi cao điểm đối với một thành phố không ngủ, nhưng tiếng bấm còi, vít ga và âm thanh phố xá ồn ào vọng lại qua mấy dãy nhà lận, may phước đường họ đi khá yên bình, mỗi tội hơi tối.

... Thật ra, khu vực này tối quá thì phải?

Trước giờ Thunderstorm không để ý, gần thư viện có nơi hẻo lánh vậy à? Rẽ qua vài khúc, đường sau càng nhỏ hơn đường trước, và vì chìm lỉm trong khu dân cư nên ánh sáng bị nhà cửa chắn lại gần hết, nếu là người khác sẽ thành mù dở rồi. Ôi trời, này phải gọi là hẻm. Thunderstorm không cố thêm được, cậu đành dừng lại, "Tôi không nhìn đường nổi nữa, còn xa không?"

"Sắp tới rồi, dắt bộ cũng được."

Không biết phải ảo giác hay gì, Thunderstorm tưởng như vừa cảm nhận hơi thở của người kia ám vào sau gáy. Nhưng cùng lúc đó gió cũng nổi lên, nhẹ thôi, nhưng lạnh. Cái rùng mình của cậu chắc từ đó mà ra.

"Hửm?" Earthquake ngẩng lên, "Mưa rồi."

Mu bàn tay Thunderstorm đồng thời đón nhận mấy hạt nước nhỏ li ti. Bảo sao tự dưng lạnh thế. Xui thật, cái kiểu mau hạt này là chốc nữa trời sẽ xối cả thau nước xuống cho xem. Cậu vội vàng dắt xe bước thật nhanh, ngoái lại, "Quake, tìm chỗ trú mưa thôi!"

Bước chân người kia vẫn thong dong.

"Thundy à."

Khóe mắt Thunderstorm bắt lấy ánh sáng, mũi xe đã chòi ra khỏi hẻm.

"Xin lỗi nhé."

Toàn bộ giác quan lập tức quá tải.

Đầu tiên, cậu trai mắt đỏ bỗng thấy cả người nhẹ hẫng. Khi cảm giác về trọng lượng quay lại thì thay vì sức nặng đổ dồn xuống chân, nó lại dồn vào... hông? Như dự đoán, thau nước thiên không đã ban xuống, vô hiệu hóa tầm nhìn của Thunderstorm. Tiếng hú của nước và gió cuốn vào nhau như dây leo, nhưng đâu đó lẫn vào tiếng ầm ầm như sét đánh, như tiếng nổ...

Thunderstorm không nằm mơ.

Tư thế này, Earthquake đang ôm cậu. Cái người gầy hơn, thấp hơn và luôn mang vẻ yêu ngủ lười lười đang ôm ngang một thằng con trai mười lăm tuổi chạy như bay, không khác gì ôm một túi đồ. Thần kinh trung ương tạm thời tê liệt, tượng đá Thunderstorm để chàng trai bỗng trở nên cực kì xa lạ ấy vác mình vô một con hẻm khác, nom còn tối và nhỏ hơn chỗ ban nãy. Anh đặt cậu xuống, cởi áo khoác phủ lên đầu cậu, trong cảnh mưa gió giọng anh vẫn rõ ràng, "Đợi ở đây."

Thunderstorm không phản ứng.

Chiếc áo nâu đã ướt sẵn ngày càng trĩu nước, đè nặng lên đầu cậu. Vạt áo rủ xuống hai bên mặt tựa tấm màn, cậu thiếu niên toàn thân cứng đờ vì cóng lạnh và vì thứ khác nữa, đột ngột sấm dội.

Đồng tử máy móc liếc sang bên.

Bên tai là tiếng ầm ầm đùng đùng.

Phản chiếu nơi võng mạc là hình ảnh con đường tối đen xòe tay không thấy rõ năm ngón, làn mưa đục xuống đất như làn đạn, khiến cảnh mờ căm ở xa xa càng bị bóp méo đi. Bóng đêm cơ hồ chuyển động, tiếng sấm rền rĩ từng cơn, ầm, ầm, rầm, rầm, rầm, cánh cửa bít căn phòng tối rung lắc dữ dội, tiếng đập cửa, tiếng đập cửa một lần hai lần ba lần...

Earthquake trở về.

Giao bọn theo dõi cho cấp dưới xử lý, chàng trai quay trở lại con hẻm ban nãy, đồng tử tựa hai viên đá Citrine vàng rực nhanh chóng xác định đối tượng tìm kiếm. Cậu thiếu niên trong bộ đồ đen ngồi cuộn tròn, áo khoác nâu cơ hồ dán dính lên người, cậu vùi mặt vào cánh tay khiến anh bất chợt liên tưởng đến tư thế ngủ gật của mình. 

Nhưng Earthquake biết Thunderstorm không ngủ.

Như thể cảm ứng được người thứ hai, cậu trai động đậy, nghiêng mắt nhìn lên. Từ góc độ này chỉ có thể thấy được một con mắt, sắc đỏ trừng trừng chiếu thẳng vào kẻ đang đứng, sáng tỏ và tuyệt không cảm xúc.

Hiếm hoi làm sao, Earthquake ngờ rằng hình như mình vừa làm sai.

"Xin lỗi vì chuyện mới rồi nhé."

"Ngày mai, tôi sẽ giải thích."

"Cậu đứng lên được chứ? Đi tới nhà cậu nào."

Thunderstorm bất động. Earthquake quàng tay cậu qua vai mình, kéo cậu lên.

Tấm áo khoác xa lạ trên đầu là thứ hữu hình duy nhất cho cậu bám vào.

(Thunderstorm mười sáu tuổi tự hỏi anh ấy có biết đọc suy nghĩ không, vì kể cả khi lên xe rồi, anh vẫn không lấy lại chiếc áo rỏ nước tong tỏng ấy).

*

Tối đó Earthquake ở lại nhà Thunderstorm.

Bình thường chủ nhà sẽ không bao giờ cho phép người lạ vô nhà mình vào giờ khuya, càng đừng nói để anh ta ngồi cạnh đầu giường đến khi cậu ngủ. Nhưng vì một buổi tối kích động quá thể và vì lý do khác (nhiều rất nhiều lý do khác), cậu thiếu niên trung học chẳng còn chút hơi sức nào để suy nghĩ cho rạch ròi nữa. Dù sao người ta mà muốn khoắng sạch của thì cũng chả được bao nhiêu thứ đâu, bán gần hết rồi. Thunderstorm ngủ. Chỉ cần ngủ là có thể mặc kệ tất cả, dành mấy tiếng đổ rác ra khỏi óc, ngày mai lại là một ngày mới.

Sáng sớm. Giáng cho đồng hồ báo thức cú đấm sấm sét, trước khi mở mắt, Thunderstorm dự đoán bên giường sẽ chẳng còn ai, mở ra thì đúng vậy thật.

Nhưng cái mớ kì cục trong lòng cậu chưa kịp cuộn lại thì chủ nhân đã chú ý một thứ lạ hoắc cạnh gối: thư. Cậu nghệch ra, vừa lạ lẫm vừa hơi bị tức cười. Thời đại nào mà còn viết thư hả? Đã ở đây thì để lại miếng giấy nhắn là được mà. Nằm đờ ra cho tỉnh, nơ-ron thức dậy dần là lúc những câu hỏi tràn ra. Tối qua rốt cuộc là sao? Earthquake là ai? Sao anh ta khỏe quá vậy? Tối qua mình có đặt báo thức à? Một vạn câu hỏi vì sao nhảy điệu tango trong đầu, cậu trai đáng thương quyết định tập trung vào câu mình chắc chắn nhất: báo thức chết giẫm không phải do cậu đặt. Tình cảnh choáng váng tê liệt lâu rồi không gặp chắc chắn đã biến thằng Thunderstorm hôm qua thành robot biết thở, còn là một con robot chưa thay nhớt.

Vậy phải là Earthquake, phải là anh ta không thì Thunderstorm sẽ thấy ớn thật đấy.

Về những câu hỏi còn lại, cậu mang máng nhớ anh ta nói gì mà "mai sẽ giải thích", tức là hôm nay. Cậu không tin mớ bòng bong đó có thể được làm rõ chỉ trong một bức thư, nhưng cứ đọc cái đã.

"Gửi Thunderstorm,

Xin lỗi về chuyện hôm qua nhé, tôi đã cuốn cậu vào chuyện riêng của mình. Cũng vì phải giải quyết phần còn lại nên tôi không ở với cậu tới sáng được, tôi hầm một nồi cháo, nếu cậu xuất hiện dấu hiệu bị cảm thì có thuốc nữa đấy. Hi vọng Thundy nghe được tiếng chuông báo thức, như vậy lúc cậu đọc bức thư này sẽ khoảng sáu giờ mười lăm."

Thunderstorm vô thức liếc đồng hồ. Sáu giờ mười ba phút. Hơi lạnh kỳ dị vờn sau gáy cậu hệt như tối hôm trước, khác chăng là Thunderstorm biết rằng ấy chẳng phải ảo giác chi sất. Cậu căng mắt đọc tiếp.

"... Tôi đã nói sẽ giải thích cho cậu, vì vậy, sau khi ăn sáng xong cậu hãy ra ngoài, không cần chuẩn bị gì cả. Blaze sẽ đến đón cậu lúc bảy giờ rưỡi, cậu ta năng động lắm, cậu thấy là nhận ra ngay. À, Thundy làm thêm tự do vào cuối tuần đúng không, tôi đã liên lạc với bên thuê tuần này. Yên tâm, cậu không lỗ đâu. (Thunderstorm thở phào)

Hãy gặp lại nhau ở khách sạn Winter's Rose nhé.

Tái bút: Tiệm sách cũ có thật đó, lần tới tôi sẽ dẫn cậu đi."

Thế giờ Thunderstorm làm gì? Nghiền ngẫm ý tứ trong bức thư? Giằng co xem nên đi hay không đi khi lần cuối người kia rủ cậu đi đâu đã dẫn đến kết quả nằm bẹp dí bây giờ? Báo cảnh sát? Không! Thunderstorm lên mạng tra xem Winter's Rose là của bố con thằng nào!!!

Nghe thì buồn cười nhưng đó là phản ứng logic của thanh niên thời đại mới mà.

Winter's Rose, "hoa hồng mùa đông", là tên chuỗi khách sạn - nhà hàng do tập đoàn Camel nắm quyền sở hữu. Lướt mấy cái ảnh thôi mà Thunderstorm phải há mồm, ờm, chắc Earthquake chỉ chọn chỗ vầy thôi chứ không liên quan gì đâu nhỉ? Cho đến khi tìm hiểu kĩ hơn về Camel thì Thunderstorm tắt máy, nghỉ.

Mặc dù người đứng đầu tập đoàn là một cái tên xa lạ, cũng không có ảnh chân dung, nhưng hàng thừa kế chình ình tên anh ta mà!!!

Người trên giời sao lại hạ phàm xuống cái xó xỉnh của cậu nhỉ? Thunderstorm quay phắt về phía lá thư yên lành trên gối, càng xem càng bỏng mắt, giấy và mực đằng đó không bằng cả cái gia tài của đằng này đấy chứ?

... Cậu vỗ mạnh lên mặt. Bình tĩnh, bình tĩnh nào.

Địch đến tướng chặn, lụt đến đất ngăn. Sự đã (vô cùng kì quái mà) tiến triển đến mức này, dẫu cõi lòng không khỏi dè chừng nhưng Thunderstorm còn chưa nhát gan tới thế, vả lại, thú thật, cậu tò mò.

Công tác tư tưởng xong, cậu trai mắt đỏ tung chăn đi hoàn thành quy trình buổi sáng. Thao tác nhanh gọn lẹ, mà cháo sườn ngon thật, nếu không vì Earthquake bảo mình tự hầm trong thư cậu đã tưởng anh ta mua về. Thấy bảo không cần chuẩn bị gì, nhưng Thunderstorm vẫn tống điện thoại, cục sạc, sổ tay, hộp bút và quyển sách đọc dở vào ba lô, ví tiền và giấy tờ thì khỏi nói rồi, cảm giác dây đeo ghì vào bả vai cứ an tâm thế nào.

Khi kim giây còn năm vòng nữa là chỉ bảy giờ rưỡi, thiếu niên trang bị sẵn sàng đẩy cửa ra ngoài.

Đập vào mắt là con xe cực kì hổ báo, không thật đấy, xe ô tô màu đen tô vẽ họa tiết da báo cơ mà. Thunderstorm đóng cửa lại. 

Từ đằng kia dội tới tiếng loa phóng thanh, "THUNDERSTORM! Thunderstorm phải không? Tôi là Blaze, tài xế bữa nay nè. Quake nhắn cho cậu rồi đó, đi thôi nào!"

Lạy hồn, công suất thanh quản kinh người vậy? 

Hít sâu một hơi, Thunderstorm trở ra, một loạt động tác đóng cửa khóa trái nước chảy mây trôi, cậu chậm rãi xoay người đối mặt với nụ cười 1000 watt, chân thành thắc mắc anh ta không sợ rách miệng sao? Blaze chui tọt vào con báo hình ô tô, trước đó còn điên cuồng vẫy gọi cậu, Thunderstorm càng thêm tin tưởng trong thư Earthquake viết nhầm tăng động thành năng động.

Đã lần khân đủ, cậu thiếu niên mở cửa lên xe.

Blaze chỉnh điều hòa, "Cậu ăn sáng chưa?"

"Tôi ăn rồi."

"OK, phi thẳng tới nơi luôn. Nè." Blaze cầm cái hộp ở ghế phó lái chuyền cho người đằng sau, đôi mắt màu đỏ cam chạm vào sắc đỏ thuần, "Lát nữa mang tới lễ tân là được."

Thunderstorm đón lấy. Trong tay cậu là chiếc hộp hình chữ nhật dài, ruy băng vàng nhạt nổi bật trên nền màu rượu vang. Blaze bảo mở ra đi, cậu thoáng ngần ngừ rồi nhấc nắp hộp lên.

Một bông hoa hồng đỏ.

Đầu mày chầm chậm nhíu xuống, "Hả...?"

Tài xế khởi động xe, cẩn thận quay ngược lại, "Earthquake gửi á."

"Cái này..."

"Tới nơi sẽ biết mà." Xe thuận lợi quay đầu, nhanh chóng gia tốc. Thunderstorm chưa từng ngồi ô tô nhưng cậu lờ mờ cảm thấy đây không phải tốc độ phù hợp, cơ mà cậu cũng không ghét. Trơ mắt ngó bông hoa vô tội trong hộp, cứ thấy kì lạ, rốt cuộc sự tò mò vẫn chiếm phần hơn, "Thật ra Earthquake là ai vậy?"

Từ ghế sau không thấy được biểu cảm người lái, nhưng có vẻ anh ta cũng chẳng ngạc nhiên gì. Blaze lẩm bẩm, "Không biết miêu tả sao nữa, ờm mượn lời của Ice thì...

Cậu cứ xem cậu ấy là một thảm họa tự nhiên đi."

Tám giờ, Blaze thả cậu thiếu niên ngơ ngác trước thềm khách sạn, còn nhăn răng giơ ngón cái tỏ ý tất cả đều ổn. Anh ta lướt đi đậu xe cái một, Thunderstorm cầm cái hộp đứng đờ đẫn trên bậc đá hoa cương. Trong chưa tới một ngày, Earthquake và những điều kì thú xung quanh anh ta đã khiến cậu đây nảy sinh số lượng cảm xúc nhiều hơn vài năm qua cộng lại. Tới thì tới cho trót, bước tiếp theo là, tới lễ tân.

Ấn tượng đầu tiên của Thunderstorm về Winter's Rose là màu trắng.

Tông trắng chiếm phần chủ đạo, nhưng không phải kiểu trắng lạnh lùng như bệnh viện hay trắng thuần chói mắt, Thunderstorm không rõ về xây dựng lắm, cơ mà ở các góc tường cùng các món đồ trang trí được "phết" một chút hồng nhàn nhạt, khiến tổng thể kiến trúc có vẻ mềm mại hơn nhiều. Xem chừng Winter's Rose được trang hoàng dựa theo cái tên của nó, nhưng hoa hồng mùa đông khác gì với ba mùa còn lại nhỉ? Thunderstorm thả bước trên nền đá họa những bông hoa nhỏ, vào đại sảnh, ánh đèn mang tông màu ấm phủ lên nội thất điểm tô họa tiết tương tự.

Lạ thật, thay vì "sang trọng", cảm giác mà Winter's Rose mang đến là "êm dịu".

Lễ tân đặt ở bên trái, Thunderstorm nhanh chóng đi qua. Trên quầy trưng một chiếc lọ thủy tinh khoe những bông hoa nho nhỏ, nhìn thoáng qua, chúng giống hoa hồng lai giữa trắng và hồng nhạt. Nhưng Thunderstorm cứ thấy cấn cấn thế nào, bông hoa đỏ cách một lớp hộp vẫn thấm ra mùi hương phảng phất, còn lọ hoa nhỏ xinh này hình như không có mùi? Nhân viên tiếp tân trong bộ đồng phục xanh biển lịch sự chào cậu, không phản ứng chút gì với phong cách ăn mặc rất chi là bình dân của khách cả. Thunderstorm vội chào lại, theo y lời Blaze, cậu đặt chiếc hộp màu rượu vang lên quầy.

Chân mày chị tiếp tân hình như nhích một cái.

"Mời cậu mở ra ạ."

Khoảnh khắc bông hồng đỏ lộ ra, Thunderstorm chắc chắn trong một giây khuôn mặt chị ấy cực kì sốc, dù rằng điều chỉnh lại thật nhanh. Tiếp tân nhấc điện thoại bàn, trao đổi như gió với đầu dây bên kia, cúp máy và nói với cậu, "Xin hãy chờ một chút, sẽ có người hướng dẫn cậu lên tầng trên."

Dứt lời một nhân viên khác đã hiện ra, cảm giác bị xoay tới xoay lui này thật không dễ chịu cho lắm, nhưng đồng thời nỗi tò mò càng lúc càng phình lên như quả bóng tuyết, Thunderstorm đóng nắp hộp theo người kia tới thang máy. Chiếc thang đi dần lên tầng hai mươi tám, nữ tiếp tân rốt cuộc thả lỏng người. Cô lẩm bẩm, "Mùa đông tới rồi à?"

Một vị khách mới bước vào sảnh, cô lại mỉm cười thân thiện như mọi thường.

*

Trong tưởng tượng của Thunderstorm, một tầng khách sạn không ít phòng như vậy.

Sau khi được hộ tống lên tầng hai mươi tám, hình như là tầng cao nhất, cậu trai mắt đỏ hiện đứng trước cánh cửa phòng duy nhất trong cả tầng, thậm chí nó còn không đính số phòng. Tầm này Thunderstorm thực sự không biết làm gì luôn, ngoài ra, chiếc hộp đựng bông hoa xinh xắn dường như từng giây trôi qua lại nặng dần. Cảm giác này giống như nhắm mắt thò chân vào vũng lầy, lo lắng mà lại bất chấp, giờ bỏ đi cũng muộn rồi phải không?

Thunderstorm giơ tay, nhưng chưa kịp gõ cửa phòng đã mở ra.

Một đôi mắt vàng ngó cậu đăm đăm, nheo lại, chủ nhân cười rất tươi, "Đến rồi này, Thundy, vào đi vào đi." Và anh ấy kéo cậu vô phòng.

Căn phòng này... không chỉ nói lớn là được thôi đâu. Thunderstorm e rằng nhét cái nhà cậu vào đây còn được và sẽ dư ra chỗ ngắm cảnh nữa! Bài trí cũng không giống phòng khách sạn, thay vì giường thì ở giữa đặt một bộ sô-pha màu kem, có mấy người đang ngồi / nằm la liệt, toàn cảnh lộn xộn như thể ngay trước khi cậu vào họ đang nói chuyện (cãi lộn) nhiệt tình không bằng.

À đâu, giờ vẫn đang nhiệt tình đây.

"Tại sao?!" Một anh chàng đeo kính, vận đồ trắng ôm đầu gục xuống cái laptop trên đùi, "Blaze đâu?! Lôi cổ nó lên đây, tớ sẽ cho nó trải nghiệm cảm giác rơi tự do từ tầng thượng!"

Anh thanh niên mắt lục ăn mặc khá giản dị cười hờ hờ xoa dịu, "Thôi nào Solar, đâu lỗ đến mức đó, cậu vớt lại được mà."

"Nhưng đây là hạng mục của Wendzalea! Thorn ơi là Thorn, tháng mười tới nơi rồi, tình hình này tăng ca là cái chắc."

Một cục màu xanh lam bất thần lên tiếng... Ủa, đó là người hả, "Còn lâu."

Solar đẩy kính, nghiêm nghị, "Không đâu, tất cả chúng ta sẽ tăng ca."

Xanh lam nghiêng người, giơ tay giả động tác bắn súng, "Nếu không thể giải quyết vấn đề, hãy giải quyết đứa tạo ra vấn đề."

Phát "súng" vô hình ấy có lẽ đã xuyên thẳng vào trái tim Blaze, vì anh ta mới mở cửa ra và ôm lấy ngực ngay sau Thunderstorm, "Hự! Bé Ice, đừng nói thế!"

Thorn cầm bông hoa màu hồng trắng chĩa vào mặt Blaze, "Hây ya, chết đi! Í, khách tới rồi."

Cả phòng bất động.

Giây trước còn là người vô hình, giây sau mọi ánh mắt đều hướng vào mình, Thunderstorm cố kiềm chế không ngọ nguậy, "Xin chào." Tốt lắm, không ấp úng.

"..." Thorn hạ bông hoa xuống, chạm nó lên môi, "Xin chào Thunderstorm, cậu mang theo hoa hồng đỏ có phải không?"

"Ah, đúng vậy." Người được hỏi giơ cái hộp áng chừng nặng 10 ki-lô-gam ra. Một chuỗi "Ồoo..." đồng thanh vang lên, Blaze lách qua hai người vàng đỏ tới chỗ Ice, lên giọng, "Tớ đã nói mà, đông tới rồi."

Ice không đáp lại, thay vào đó, anh chậm rãi đứng dậy chỉnh lại chiếc mũ trùm. Phòng khách sạn bật máy lạnh nhưng có đến mức phải mặc áo bông đâu nhỉ? Ice ngẩng đầu, đồng tử vốn bị vành mũ che khuất lộ ra, sắc thiên thanh tĩnh lặng tựa như hai viên Topaz. Vài bước chân, anh đứng trước Earthquake, từ từ và thong thả... kéo căng mặt người sau ra.

"Ái ui ui ui ui ui..."

"Cậu-Earth-quake." Ice nhả từng từ một, "Tôi-đã-nói-thế-nào?"

"Thả tớ ra đã." Earthquake vất vả thoát khỏi ma trảo của Ice, xoa xoa má, "Khác mà, lần đầu tớ đưa người về đây còn gì."

Ice nhướng mày, "Ừ? Rồi sau này lỡ cậu ta bị kẻ địch túm được," Anh quay qua Thunderstorm nói nhanh xin lỗi nhé, xong lại ghim vào Earthquake, "lấy gì đảm bảo cậu ta sẽ không phun thông tin ra hả?"

"Thundy sẽ không nói gì đâu." Earthquake khẳng định chắc nịch.

Chân mày của Ice biến mất sau tóc mái, "Oh?"

Câu giải đáp chân thành, "Tại cậu ấy có biết gì đâu mà nói."

...

Thunderstorm nửa muốn bảo xin đừng hỏi đáp như thể cậu không ở đây, nửa cầu mong hãy tiếp tục lơ đi sự tồn tại của cậu. Mà sau câu vừa rồi của Earthquake, "lơ đi sự tồn tại" nhảy vọt lên 80%.

"Cậu bị điên hả!" Ấn tượng về chàng trai điềm tĩnh đã hoàn toàn tan biến, Ice bóp cổ Earthquake, "Giờ không biết thì sau này sẽ mãi không biết chắc, sao cậu tùy tiện quá vậy!"

Earthquake gỡ từng ngón tay một ra, vẫn còn cười được, "À thì, ban đầu tớ đâu muốn liên lụy người ngoài."

Solar yếu ớt lên tiếng, "Đừng qua cầu rút ván nha."

"Trật tự." Ice thở nặng nề như vừa thi chạy điền kinh, anh ấn hai ngón tay lên ấn đường, biểu cảm gay gắt từ từ giãn ra đến một mức gần như là cam chịu. Anh đứng thẳng người, một tay chống hông, "Cậu chắc chắn chứ?"

Earthquake vô cùng tươi tỉnh, "Có, tớ thích Thundy."

Blaze huýt sáo. Solar phải bỏ kính ra mà nhìn cho rõ. Thorn ôm miệng, "Wow, sướng thế!" Ice thì, nói ngắn gọn, anh trông như muốn bóp cổ người đối diện lần nữa nhưng quá mệt để làm điều đó, thế là Earthquake lên tiếng hộ luôn, "Không sao đâu, chuyện này tính sau. Trước mắt nhờ mọi người giải đáp các câu hỏi của Thunderstorm, tiện thể làm quen. Tớ có việc ở dưới." Anh quay qua cậu trai mình mời đến, như tiện tay mà vén gọn tóc mai của cậu, "Đợi tôi nhé."

Thunderstorm chỉ có thể gật đầu.

Đôi mắt Earthquake cong cong như viền quạt, "Ngoan lắm."

Khi người quen duy nhất đi rồi, Thunderstorm muốn né tránh áp lực và sự xa lạ cũng không được nữa. Cậu biết cố giấu chỉ tổ uổng công, là vì thói quen thôi, nhưng những người còn lại cũng không để cậu lúng túng. Thorn hớn ha hớn hở lôi kéo cậu ngồi xuống, giới thiệu tên của mọi người một lượt xong vô thẳng vấn đề, "Thunderstorm, Quake chưa nói với cậu về công việc của chúng tôi nhỉ?"

"Vâng."

"Cậu biết tập đoàn Camel chứ?"

Chút thông tin trên mạng chắc không tính... "Sơ sơ thôi ạ."

Thorn ừm, có vẻ đã liệu trước câu trả lời. Anh ra chiều suy nghĩ, mở lời từ đâu đây nhỉ, mấy chuyện giải thích này không phải chuyên môn của Thorn nhưng giao cho mấy thằng kia chả yên tâm tí nào. Uầy, có Cyclone ở đây thì tốt, "Tôi sẽ nói thẳng nhé."

Thunderstorm gật đầu, vô thức nuốt nước bọt.

"Với chúng tôi, Camel là bộ mặt kinh doanh "chính thống", chuyên cung cấp dịch vụ nhà hàng khách sạn cao cấp. Còn bộ mặt "không chính thống" đồng thời là nguồn lợi nhuận lớn hơn đến từ xã hội đen."

Hóa ra là thế. KHOAN, CÁI GÌ CƠ?!

"Cậu cứ nghe đã." Blaze xoa đầu Ice đang gối lên đùi mình, tay kia ăn vặt liên tục, "Nghe xong sốc một lượt cho tiện."

Solar đã quay trở về với màn hình laptop, giờ mới để ý ngó bộ vó anh ta như thể mất ngủ ba ngày trời, "Sốc gì đâu, chính thống hay không cũng phải còng lưng ăn lương."

"Quý vị im lặng." Thorn nguýt chúng nó, tập trung vào cậu trai nhỏ nhất, "Nếu cậu đang nghĩ đến tội phạm tài chính, tội phạm hình sự các kiểu thì ừ, phần lớn là trúng đó. Tôi không định nói quá sâu, nhưng tổ chức của bọn tôi hoạt động theo hình thức gia tộc, gia chủ cậu đoán được rồi đấy. Hiện tại cậu ấy không hứng thú với mảng kinh doanh ngoài sáng nên người khác đang quản lý thay, mặc dù vài năm nữa ai mà biết."

Mắt Thunderstorm vẫn chưa trở về kích thước bình thường. Không hứng thú mảng ngoài sáng, tức là trong tối thì sao hả? Nhưng anh ta là sinh viên mà, học năm hai, thì lấy đâu ra thời gian? Đừng bảo tất cả chỉ là nói dối đấy?

Blaze vô tình trả lời cho cậu, "Vừa học vừa làm mà, phải tớ tớ cũng chả ham ôm thêm."

"Earthquake khác." Ice nói mà không thèm mở mắt ra, "Earthquake muốn cái gì cũng được hết."

Solar lầm bầm, "Mắt bão." Mãi mãi là trung tâm.

Mặc cho lượng thông tin khổng lồ, một phần cứng ngắc trong Thunderstorm - cái phần cậu vừa sợ vừa cần và lúc này thật sự biết ơn vì nó - lên tiếng, "Nhưng liên quan gì tới tôi?"

Phải rồi, Earthquake có là thiên tử hay khủng bố đi nữa thì can gì đến cậu đâu? Vậy đống bùng nhùng hôm qua là thế nào?

Solar là người giải thích.

Với vai trò người thừa kế chính thống của cả hai mảng sáng và tối, chính xác là hiện tại cậu ấy đã nắm quyền phần tối "LiA" rồi, không khó hiểu khi Earthquake là mục tiêu của các thế lực thù địch. Từ hồi trong bụng mẹ tới nay gia chủ trẻ tuổi đã kinh qua vô số vụ bắt cóc và ám sát, số lần kẻ địch thành công... chắc được một hai lần. Tỷ lệ nghịch thiên này không đơn thuần do an ninh cảnh giới tốt nữa rồi, mà là Earthquake may mắn đến phát bệnh.

Thunderstorm chưa hiểu, "May mắn?" Mấy người này mà cũng theo hệ tâm linh hả?

Blaze vò vò đầu, căng não nặn ra ví dụ, "Ờ ừm, Thunderstorm, cậu có bao giờ chứng kiến Quake... muốn một cái gì đó, mà nó rất rất là khó thành hiện thực, nhưng lại xảy ra chưa?"

Ví dụ gì trừu tượng vậy?

Thế mà có thật! Ký ức về series cũ và thông báo ngoại truyện gõ vào đầu Thunderstorm như gõ chuông, tỉnh cả người. Cậu há miệng mà không một lời nào thoát ra. Ấy chẳng phải chỉ là trùng hợp ư? Mặc dù chính Thunderstorm đã nghĩ thà dựng phim chuyển thể còn có khả năng hơn tác giả viết tiếp.

Nụ cười của người đó bỗng trở nên hơi đáng sợ.

"Lạc đề rồi." Thorn vỗ tay hai cái kéo Thunderstorm lại, đôi ngọc Emerald nghiêm trang rọi vào đồng tử Ruby, "Tuyển tập Earthquake ly kì truyện còn dài lắm, cậu cứ thong thả. Quay lại chuyện ban nãy, thì là thời gian qua cậu ấy lại bị bám đuôi, đối phương nhiều khả năng là thế lực ngoại quốc, đặc biệt dai như đỉa, lẩn như trạch. Đồng thời chúng còn gây ảnh hưởng đến LiA nữa, nên cần phải được giải quyết thật nhanh và êm. Chúng tôi đặt ra nhiều phương án và..." Thorn chắp tay lại, "Xin lỗi cậu nhé, phương án của Solar được chọn rồi."

Anh chàng đeo kính trồi lên từ đống số liệu, "Đã bảo đừng qua cầu rút ván!"

"Hầy, nói chung kế hoạch là chọn một mồi nhử, một người sẽ khiến đám đỉa tưởng cậu ấy mất cảnh giác khi ở cùng, tức phải là người hoàn toàn bình thường không liên can gì đến giới này hết. Ngụy tạo lớp vỏ vô hại, khi thời cơ chín muồi thì chim sẻ bắt sâu, nghe thì hay nhưng hệ quả chắc chắn là kéo cậu theo cùng." Từ biểu cảm đến giọng nói của Thorn chan chứa sự chân thành, "Xin chia buồn, cậu rơi vào tay cậu ấy rồi."

... Ủa, câu kết hơi bị lệch thì phải?

"Đáng lẽ xong vụ này chúng tôi sẽ bồi thường cho cậu, đảm bảo an toàn và danh tính để cậu không bị vướng vào sâu hơn. Nhưng Earthquake hiện ra và nói đã đưa hoa hồng đỏ cho cậu rồi. À uống trà không?" Giờ Thorn mới nhớ mời khách món trà thảo mộc trứ danh của mình.

...

Thunderstorm không thấy tình huống của mình sáng ra hơn chút nào hết.

"Xin hỏi hoa hồng đỏ là ý gì?"

"Cái đó cậu nên hỏi Earthquake. Ah, ngoài ra thì cậu ấy đã nói "thích" cậu nhỉ? Sớm quá chừng luôn, hãy chuẩn bị đón nhận những ngày mai tươi đẹp! Nhưng cẩn thận ra đường có vali đầy vàng khối rớt trúng đầu nhé."

Cậu thiếu niên nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trong tách trà, ngón tay siết lấy quai tách, "Thích theo nghĩa nào?"

Ice nhướng mày. Nhạy bén đấy. Thunderstorm đã đưa ra một câu hỏi khó mà chính cậu không ý thức được, Thorn táp môi, "Không dễ diễn tả, cái "thích" của Earthquake hoàn toàn khác với chúng ta. Cậu ta, theo khía cạnh nào đó, là một thực thể không thể nào lý giải được." Một sự tồn tại độc nhất vô nhị chỉ có thể được tạo ra bởi hoàn cảnh độc đáo, và tính cách nữa. Thorn cười tehe với Ice, "Coi bộ cậu bạn mới của chúng ta sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời nhỉ?"

Ice mở một mắt, "Với cái máy thu hút phiền phức đó á?"

"Ừa~"

Ice bó tay. Thôi thì, Thorn quen Earthquake lâu nhất, đồng cam cộng khổ mấy lần nên cậu bạn xanh lá có thái độ tích cực hơn cũng dễ hiểu. Anh dịch người, gọi Thunderstorm, "Cậu ta ngủ nghỉ ở mấy chỗ quái đản lắm, nhờ cậu chú ý đừng để Quake trèo lên mái nhà nhé."

Thunderstorm, "?"

Blaze phì cười, "Cậu mà cũng nói vậy được hả?"

"Im, tớ ngủ đàng hoàng trên giường mình." Hoặc sô-pha. Ice dụi mắt trở mình, lèm bèm, "Cho viên kẹo cái coi."

"Tớ ăn hết bạc hà rồi."

"Xuống địa ngục đi. Vị trái cây cũng được."

Cái kiểu cãi nhau tưng tửng và thân mật lạ lùng, Thunderstorm không cố ý nhưng vẫn dán mắt vào. Xa lạ quá đỗi, hóa ra có anh em trong nhà là như này. Thorn rủ rỉ hai thằng xanh đỏ chơi từ bé thân thiết như sinh đôi, tuy nhiên đồng phạm phá rối của Blaze là Cyclone, khi chúng nó chơi ngu Ice luôn bày vẻ mặt "không quen biết" lạnh lẽo tựa nàng Mona Lisa.

"Chúng tôi gọi cậu ấy là Cy, cậu gọi vậy cũng được. Cy dễ tính cực."

"À..." Thunderstorm không mở miệng bảo gọi cậu là Thundy được, tình huống Earthquake gọi cậu kiểu đó có chút kì cục, nhưng nghe lâu cũng quen rồi. Dẫu thế những người này không hề thân quen, trao đổi tên thân mật khiến cậu thấy không an tâm. Huống hồ Thunderstorm không phải đồ ngốc, cậu hiểu dù hiện tại họ hành xử thoải mái như nào, đôi bên vẫn là hai thế giới.

Vẫn là Thunderstorm và những người còn lại.

Cậu không tin tình trạng này có thể kéo dài.

Còn chưa đến buổi trưa, thế mà trời thả mưa lất phất, âm u như ban chiều.

Lúc ra về, Earthquake để ý Thunderstorm có vẻ trầm lặng. Cậu ấy vốn ít nói nhưng không phải như này, cảm giác tinh thần không tốt lắm.

Anh đụng đụng tay cậu ấy, "Thundy?"

"Vâng?"

"Cậu mệt à?"

"Không, tôi không sao." Lời dính vào nhau, nghe là biết nói dối. Nhưng kể cả như vậy, Earthquake vẫn chẳng đào sâu thêm. Mà trước giờ vốn là như thế, cậu trai mắt đỏ chưa từng đoán trúng bước tiếp theo người kia sẽ làm gì. Anh ấy ngâm nga trong họng, nắm lấy tay cậu dắt qua đại sảnh và hành lang tới tận chiếc xe vẽ họa tiết da báo đậu sẵn dưới thềm, anh nói thế này.

"Tôi đã làm phiền cậu nhiều." Earthquake nghiêng đầu, trong phông nền mưa rơi thật chậm, đường nét khuôn mặt và giọng nói của anh ôn hòa lắm, "Xin lỗi, chắc cậu khó chịu lắm."

Thật ra là không. Phân tích lý tính thì Thunderstorm không thật sự bị ảnh hưởng gì, còn được lợi cả tháng gia sư không công nữa. Nghĩ vậy, cậu lắc đầu. Dù sao mấy cái loằng ngoằng trong thế giới đó cậu có hiểu đâu.

Vậy nhưng Earthquake lại nghiêm túc, "Cậu về nghỉ ngơi đi, còn một chuyện nữa cơ mà tuần sau lại bàn. Tôi không định phá hỏng nguyên cuối tuần của Thundy đâu." Anh mở cửa xe cho cậu, lùa người vào rồi, Earthquake tựa cửa mỉm cười. Thunderstorm không nhớ nổi có ai từng nhìn mình chăm chú như thế.

Như xuyên qua lớp da và máu thịt, thẳng vào linh hồn cậu.

Bàn tay trắng ngần đặt vào tay cậu một đóa hoa, "Bạn nhỏ, hẹn gặp lại."

Hoa hồng đỏ.

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top