Chap 1: Tài xế riêng

- Để tiếp tục buổi lễ kỷ niệm 30 năm thành lập công ty hôm nay.

- Chúng tôi xin mời lên sân khấu. Chủ tịch Phạm Bảo Minh và thiếu gia Phạm Bảo Khang. - Người dẫn chương trình cất tiếng gọi tên của hai vị lãnh đạo trang trọng của công ty.

Từ phía dưới, Khang và ba xải bước lên sân khấu, những tràng pháo tay cũng nối gót theo đó mà lớn hơn.

Bảo Minh - Người ba trưởng thành và đỉnh đạt của Khang cất tiếng.

Phía dưới sân khấu, những ánh sáng camera bắt đầu chớt nháy liên tục.

Lời phát biểu của ba kết thúc, và đến lượt của Khang lên tiếng.

Bầu không khí trang trọng, cậu khoác trên mình bộ vest lịch thiệp, giọng nói tự tin, kèm theo đó là vẻ ngoài điển trai nên cũng dễ hiểu khi cậu thu hút mọi ánh nhìn.

Từ bên trong, khí chất của cậu toát ra khiến mọi người xung quanh phải lắng nghe lời nói của cậu thật tập trung.

Kết thúc phần phát biểu của Khang, từ bên dưới những tràng pháo tay bắt đầu lớn dần.

Từ chỗ đang đứng, cậu có thể thấy được ánh mắt đầy tự hào của người mẹ thân thương đang ngồi bên dưới.

Đưa nhẹ mắt nhìn sang ba, cậu nhận được cái gật đầu đầy ý công nhận của ông.

Một góc khá tối của kháng phòng, có một ánh mặt cũng đang dõi theo cậu. Ánh mắt ấy ý tự hào cũng không kém gì những người thân thương của cậu.

___

Buổi lễ hôm ấy kết thúc với sự bùng nổ truyền thông dữ dội.

Hình ảnh Khang, chỉ mới mười chín tuổi với phong thái tự tin đã trở thành cơ sốt cho mạng xã hội.

Buổi sáng hôm sau, khi cậu bước tới cổng trường đã không biết bao nhiêu người bước đến xin chữ kí.

Và, tất nhiên rồi, phóng viên cũng lũ lượt chạy tới với vô vàng câu hỏi.

- Chào cậu Khang, cậu có thể trả lời giúp tôi một số câu hỏi được không ạ? - Một phóng viên lên tiếng

- Cậu Bảo Khang, tại sao vẫn đi học ở một đại học phổ thông. - Một cậu nhà báo khác chen vào.

- Tôi ... tôi ... - Cậu cố gắng trả lời những lại không biết bắt đầu từ đâu

Giữa đám đông cậu không cách nào thoát ra được.

Cậu cứ ngỡ là còn lâu bản thân mình với mới thoát khỏi đám đông này. Nào ngờ từ phía chiếc xế hộp của cậu, một chàng trai bước ra giải vây giúp cậu.

Anh ta chen vào giữa đám đông và kéo tay cậu ra khỏi đó.

Đám người kia vẫn không ngừng ồn ào và kéo cậu lại.

- Vui lòng tránh xa cậu chủ của tôi ra. Hiện cậu Khang không tiện để trả lời những câu hỏi của mọi người.

- Vậy nên xin tránh đường cho cậu chủ của chúng tôi qua.

Anh ta che chắn cho cậu, rồi kéo cậu đi ngay mà chẳng ngoảnh mặt lại phía đám đông ồn ào ấy.

______

Họ đi với nhau vào tần bên trong tòa nhà dạy học, dưới ánh mắt của mọi người.

Họ cũng muốn lại chỗ Khang để xin chữ kí, trò chuyện và làm thân. Nhưng khi đôi mắt họ bắt được hình ảnh của anh đáng sợ của anh thì họ đành thôi.

- Tới đây chắc là được rồi. - Đi được một đoạn dài và đến một góc khá vắng vẻ, Khang bắt đầu lên tiếng. - Cơ mà, cậu lạ quá. Tài xế mới của chủ tịch phải không?

- Cậu chủ cứ coi như vậy đi. - Anh ta buông tay Khang và chuẩn bị rời đi.

- Tôi có thể gọi cậu là gì?

- Cậu gọi tôi là Long được rồi.

- Cậu làm tài xế riêng cho tôi được không? - Khang lên tiếng - Bình thường tôi không có tài xế riêng, đi đâu cũng bất tiện hết.

- Vậy nên cậu có thể làm riêng cho tôi không?

Cậu Long ấy vừa rời đi thì chợt chững lại

Anh ta khá bất ngờ với yêu cầu của cậu.

- Cậu chủ có thể thảo luận lại với chủ tịch. Tôi không có quyền quyết định. - Nói xong rồi, anh rồi đi không hề ngoáy lại.

Cậu hình theo bóng lưng của anh, rồi thở dài.

Cậu không biết tại sao mình lại có nhã ý đó.

Có thể là vì, trước đây chẳng người làm việc làm nào rảnh rang mà giãy vây cho cậu thế.

- Khang - Từ phía sau, Hoàng Hùng - bạn học và là bạn thân từ nhỏ của Khang khẽ gọi.

Cậu ấy mặc một chiếc áo khá đơn giản, nếu không nói chẳng ai biết, cậu trai này cũng là một "richkid".

- Nãy bồ mày hả? Ghê nha.

- Ghê cái gì? Tài xế thôi.

- Tài xế này trông hợp với mày đó. Không ấy về lấy chồng sớm luôn đi. Đỡ phải đi học, chứ tao thấy mày học đại học hay không có khác gì đâu. - Giọng Hùng đậm nét trêu chọc.

- Tao chưa có đụng mày nha. Nói về chuyện lấy chồng thì ... ba mày sao rồi.

- Im đi! Khó khăn lắm ba tao mới không nhắc nữa. Mà mày nhắc lại làm gì vậy.

- Mày chọc tao trước mà.

Nói với nhau một lúc rồi họ khoác vai nhau vào giảng đường.

Đúng là người vừa giàu vừa giỏi vừa đẹp có khác. Đi học mà trông nhẹ nhàng quá.

____

Lúc này có một chiếc ô tô màu đen tuyền đang băng băng trên đường cao tốc.

Phía ghế lái có một cậu trai với vẻ mặt khá ủ rũ.

Không rõ là cậu ấy nói gì, những nghe loáng thoáng là "với cậu ấy, mình chỉ là một đứa người làm thôi à".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top