C1

Mùi trà thơm ngát toả ra từ chiếc phòng cuối cùng. Sắc hưởng màu đỏ gần như toả hầu hết trong căn phòng.

Ban đầu, khi được giới thiệu cho, Mashiho đã cứ nghĩ rằng căn nhà này, à không, căn phòng đỏ ấy sẽ mang mùi hoa nhài dịu êm.

Nhưng ai ngờ, lại là mùi hoa trà. Tuy chả có ác cảm gì, nhưng mùi này, cậu không chịu được. Dù ai ngửi thấy, cũng sẽ nghĩ rằng mùi hoa trà thật thơm dịu. Nhưng cậu thì đối lập lại. Chả thể chịu nổi hoa trà.

Cậu ngay lập tức hỏi người chủ rằng mình có thể đổi phòng. Ông ta đắn đo nhìn về căn phòng đỏ kia.

- Căn phòng đỏ ấy chính là căn phòng tốt nhất. Giá cũng chả đắt. Rất thích hợp cho một người thích những mùi hoa như cậu.

Người chủ dặn hỏi. Mashiho từ chối. Dù sao thì, khách hàng là thượng đế. Người đàn ông ấy vẫn kiên nhẫn tìm cho cậu một chiếc phòng đẹp đẽ. Chả tìm nổi, ông liền dẫn cậu đến căn phòng cũ kĩ đối diến với căn phòng đỏ kia.

- Cái cuối rồi đấy, và nó cũ kĩ lắm.

Ông nói, dáng vẻ mệt mỏi nhìn cậu.

Lướt qua một hồi, đúng thật chả phải gu cậu. Ấy thế mà, cậu lại đồng ý lấy căn phòng đó. Một căn phòng chật chội. Nhưng có mùi hoa nhài từ chiếc cửa sổ kia. Nhắc đến mới nhớ, view từ chỗ phòng cậu cũng chả tầm thường đâu. Bãi biển, thành phố, những ngọn đèn và cả mùi hoa.

Người chủ có kể. Chủ nhân cũ của căn phòng này là một cô gái. Nhẹ nhàng và ân cần. Vintage quả là gu của nàng ấy. Với những món đồ giản dị ấm cúng cùng mùi hoa nhài man mát dễ chịu.

Có vẻ như, căn phòng mà cậu mới thuê này chính là căn phòng giữ cậu lại chốn bình yên này mãi đây.

Mệt thật. Ngủ thôi.

Khẽ nhắm mắt vào. Mashiho bỗng ngửi thấy mùi hoa trà. Có chút khó chịu, nhưng kệ đi. Hoa nhài sẽ làm dịu xuống nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top