Chương 1: Về nước

Sân bay quốc tế Kiều Lâm, người người tấp nập, ai cũng vỗi vã cho chuyến bay của mình. Bạch Thiều Hoa trong chiếc áo sơ mi màu trắng phối với quần jean, đơn giãn nhưng nhã nhặn. Chỉ với bộ đồ bình thường như thế, nhưng với thân hình cô, mặc lên thật sự rất tôn dáng. Khuôn mặt của cô thật sự rất cuốn hút, đôi mắt to tròn, lung linh của cô là nổi bật nhất, mỗi khi cười lên lại có má lún đồng tiền khiến nhiều người cảm mến, nhan sắc dễ thương cũng không kém phần cá tính của cô, rất thu hút được mọi người. Sau khi lấy được tấm bằng xuất sắc ngành Sinh vật học, Thiều Hoa lấy cớ ở lại làm tí việc quang trọng để ở lại Singapore mấy tháng vui chơi rồi mới về nước. Ba mẹ cô không muốn cô vất vả quá vì việc học, ba mẹ có thể lo cho cô tất cả nhưng cô lại thích bước ra thế giới ngoài kia mà khám phá. Thứ cô yêu thích nhất từ nhỏ đến giờ là Sinh học. Nên từ nhỏ cô đã hướng đến ngành này, sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô đã phải năn nỉ ba mẹ lắm mới đọc đi du học. Ba mẹ chỉ có cô là con gái, thương còn không hết, nở lòng nào mà cho cô đi du học, nên chỉ cho cô du học Singapore cho gần. Mỗi dịp lễ lớn cô đều về quê thăm ba mẹ. Ba mẹ cũng như hai anh thường hay nhớ cô nên cũng sang đó thăm. Hôm nay là ngày cô về nước để phát triển sự nghiệp.

Cô bước đi nhẹ nhàng ra cửa sân bay đột nhiên có tiếng chuống điện thoại. Ring ring ring~~~~ Thiều Hoa liền bắt máy. Cô nhỏ nhẹ nói:

- Dạ alo, em ra tới cửa sân bay rồi, anh đang ở đâu thế?

Bạch Lâm liền trả lời:

- À, anh thấy em rồi cứ đứng đấy nhé!

Bạch Lâm, anh cả của nhà họ Bạch, từ khi sinh ra ở lạnh lùng, nhưng cũng chỉ ấm áp với mỗi Tiểu Hoa. Mặc dù, cha anh có cả tập đoàn về dược phẩm, nhưng anh chỉ ưa thích kinh doanh, ngoài giúp đỡ cha trong việc quản lí tập đoàn, anh còn có một chuỗi các nhà hàng trên khắp đất nước cũng như nước ngoài.

Đứng chờ, Hoa Hoa để ý tới chiếc xe Mercedes G63-AMG, một bóng hình lịch lãm, cao ráo bước xuống xe. Bạch Lâm đã 31 tuổi nên nhìn anh rất trưởng thành, cũng như chín chắn.

- Bé con của nhà ta đã về nhà rồi, em lớn thật đấy Hoa Hoa!

Bạch Lâm ôm lấy Thiều Hoa, nhẹ nhàng xoa đầu. Trong nhà cũng chỉ có Thiều Hoa là có thể tiếp xúc với anh như thế.

- Em cũng hơn 20 rồi, anh đừng có xưng hô kiểu trẻ con đấy nữa!

Thiều Hoa bĩu môi, đẩy Bạch Lâm ra.

- Dù cho em có 40 hay 50, thì cũng là bé con của anh thôi!

- Thôi mệt quá, mình về nhanh đi em mệt quá!

Thiều Hoa lên ngồi ở ghế lái phụ, thoải mái hơn rất nhiều. Bạch Lâm cất hành lý, rồi nhanh chóng lên xe. Thường ngày nếu không phải đi các buổi tiệc xã giao thì anh đều tự mình lái xe. Mặc dù Thiều Hoa đi du học nhưng cả hai cũng hay gặp nhau vì Bạch Lâm thường đi công tác Singapore, nên không có gì là quá bất ngờ cho việc gặp lại cô cả.

Mặc dù chuyến bay không dài, nhưng Thiều Hoa cảm thấy khá mệt mệt thì thời tiết ở Singapore cũng khá khác với quê nhà. Đã vào thu nên thời tiết cũng lành lạnh. Từ sân bay đến nhà cũng mất tầm 1 tiếng vì xe cộ hơi đông. Bạch Lâm là một người kiệm lời nên chỉ tập trung lái xe, mặc cho Thiều Hoa nghỉ ngơi. Đi được tầm 15 phút thì Bạch Lâm lên tiếng:

- Em lấy áo khoát phía sau đắp lên đi, trời mưa rồi, đừng để bị lạnh nhé!

Thiều Hoa chỉ gật đầu rồi lấy đắp vào người. Rồi ngủ lúc nào không hay.

- Hoa Hoa, về tới nhà rồi, em dậy đi!

Bạch Lâm vỗ nhẹ lên cánh tay Thiều Hoa. Thiều Hoa thức giấc thì thấy mình đã trong khuôn viên nhà họ Bạch. Người làm và chú Liêu đã ra trước đón cô, cùng với cậu cả Bạch. Chú Liêu đích thân mở cửa cho Thiều Hoa. Thấy cô chủ nhỏ về nhà, mọi người đều rất mừng, nhất là Bạch Phú Cường , ba của Hoa Hoa. Ông Bạch là người cưng Hoa Hoa nhất, nên biết cô về đã cho người trang hoàn nhà cửa, phòng cô cũng đẹp dọn dẹp sạch sẽ. Thấy Thiều Hoa vô nhà, ông liền chạy đến kéo tay con gái đến sofa:

- Con gái ngồi xuống ngồi xuống, bà ơi dọn cơm nhanh lên. Uống nước đi con, con có mệt không hả?

Ông Bạch hấp ta hấp ta, con gái về nhà sống là một chuyện hết sức vui mừng với ông. Vì chuyện này mà người người trong công ty nghĩ ông có vấn đề. Thiều Hoa không có gì lạ lẫm với ông nữa, nên chỉ mỉm cười:

- Ba cứ từ từ coi, con đâu có bỏ chạy đâu mà?

Thiếu Xuân từ trong bếp ra, vội tháo tạp dề:

- Nhanh nhanh, đồ ăn mẹ với dì Thương làm xong rồi, nhanh vào ăn!

Thiếu Xuân, Bạch Phú Cường, Bạch Lâm và Thiều Hoa ngồi trong bàn ăn. Vừa ăn vừa trò chuyện, khung cảnh rất ấm cúng. Trên bàn ăn chỉ toàn những món mà Thiều Hoa thích ăn. Chỉ có cô và ba mẹ là nói chuyện, Bạch Lâm lâu lâu chỉ góp vui bằng mấy câu. Cậu ba giờ này vẫn chưa về. Thiếu Xuân hỏi dì Thương:

- Dì Thương, sao cái thằng nhóc Bạch Dương còn chưa về nữa vậy?

- Thưa bà, cậu ba lúc sáng dặn tôi là tối nay có thể về trễ chứ không nói lí do ạ. Dì Thương vội đáp.

Bạch Dương là anh ba của Thiều Hoa, lớn hơn cô 4 tuổi, mặc dù mọi thứ rất hoàn hảo nhưng là một người khá chơi bời, không thích kinh doanh, hay y khoa như ba hay anh cả. Anh tập trung vào buôn bán ô tô, mô tô các loại, đó là đam mê của anh.

Dì Thương vào bếp báo là cậu Ba vừa về. Cái tính của Bạch Dương thì mọi người cũng chả lạ gì nữa. Anh vẫn còn mặc nguyên bộ bồ đua xe mà đi vào phòng ăn. Thấy thế, ông Bạch không nhịn được liền nói:

- Sao không đi luôn cho rồi luôn đi, 26 tuổi đầu rồi mà chỉ biết xe với chả cộ thôi.

Bạch Dương cũng chả biết phải làm sao, chỉ bày ra vẻ mặt vô tội rồi ngồi xuống bên cạnh Thiều Hoa.

- Thôi, về rồi thì ngồi xuống ăn luôn đi. Nhưng nói đi cũng nói lại, nay em gái đi du học về nước mà cũng không biết đi đón em gì hết. Thiếu Xuân bắt bẻ.

- Em nó về rồi ở lại luôn, chứ có phải là đi liền đâu mà. Sau này con cũng sẽ dẫn nó đi chơi, không bỏ mặc em nó đâu?

Thiều Hoa cười mỉm đáp:

- Nhớ là phải tới trường đua của anh đó nha, em nhớ cảm giác đua xe lắm rồi.

Hai anh em chỉ biết nhìn nhau rồi cười. Bạch Lâm lúc này cũng lên tiếng:

- Em về đây rồi có dự định gì chưa hả, Hoa Hoa?

- Em vừa mới tốt nghiệp nên cũng muốn có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, em sẽ nghỉ tầm 1-2 tháng rồi bắt đầu nghĩ đến sự nghiệp. Thiều Hoa nghiêm túc trả lời.

- Ba mẹ đủ điều kiện lo cho con, nên không cần quá sức con nhé. Tuổi trẻ cứ tận hưởng đi đã, có gì ba mẹ sẽ giúp con. Thiếu Xuân thật sự rất thương Hoa Hoa.

- Con biết mà ba mẹ cứ lo xa!

Bạch Dương hỏi:

- Từ ngày chia tay thằng Thiếu Diễn, anh cũng chả thấy mày công khai người yêu mới. Sao vậy, có muốn anh giới thiệu cho không?

- Thôi anh ơi, cái gì đến cũng sẽ đến thôi. Thiều Hoa bĩm môi nói.

- À, thứ 5 tuần tới, ba phải tham dự hội nghị kinh tế của thành phồ mình. Con đi với ba nha Thiều Hoa, tầm 2-3 ngày.

Tại thành phố Kiều Lâm, nơi những công ty, doanh nghiệp tụ họp lại nên đây là được xem một trong những thành phố trọng điểm. Cứ mỗi 6 tháng, thành phố lại tổ chức một hội nghị để bày ra kế hoạch cho kinh tế của thành phồ tương lai. Bạch Phú Cường là một trong những người quang trọng của thành phố nên tất nhiên không thể thiếu mặt.

- Thế cũng được, con vừa mới về nên cũng muốn đi đây đi đó.

- Hội nghị lần này cũng sẽ có các buổi tiệc xã giao nên mẹ sẽ lo mọi thứ trang phục cho con. Dù gì ở đó, con cũng có thể tìm một mối tốt.

Thiều Hoa chỉ biết cười khổ. Hiện tại cô chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống mà thôi, sau khi chia tay bạn trai cũ, cô cũng không có hứng thú với tình yêu lắm.


### Có gì sai sót mấy bà cứ nói thẳng ra nha, sắp tới tui phải thi cử rồi nhiều cái khác nữa nên cũng khá bận á. Tui cũng không có kỉ luật lắm nên không có lịch ra chương mới á mấy bà. Chúc mấy bà đọc truyện dui dẻ nhé. Thank you so muchhh!!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top